Theo Đuổi Nam Thần Vạn Người Mê

Trương Anh Anh ôm cục tức rời đi, buổi nói chuyện vì vậy mà không mấy suôn sẻ, xảy ra bất hòa đôi bên.

Nhìn theo bóng lưng Trương Anh Anh, Phương Hinh hơi đánh mất với Hoàng Tống Hiên, muốn anh gặp mặt cô ta nói chuyện cho ra lẽ.

Đều là phụ nữ với nhau, cô chắc chắn Trương Anh Anh vẫn còn cố gắng đè nén điều gì đó trong lòng.

Hoàng Tống Hiên hơi miễn cưỡng nhưng tất cả đều theo ý cô, anh cúi đầu với chủ tịch Trương sau đó đuổi theo Trương Anh Anh đi ra ngoài.

Trong một vỉa hè nhỏ, Trương Anh Anh đi bộ không xa, cảm thấy có người đi theo mình, trong lòng đã sớm vui mừng nở rộ.

- Tống Hiên…

Quay lưng lại liền nhìn thấy bóng dáng Hoàng Tống Hiên, Trương Anh Anh chạy nhào đến ôm chầm lấy anh thật chặt, những giọt nước mắt liền lập tức trào ra.

Cô hơi ấm ức, chưa kịp mở miệng nói được câu nào đã bị Hoàng Tống Hiên đẩy nhẹ ra xa.

- Anh chỉ muốn nói chuyện riêng với em đã hòa giải mối quan hệ này. Nếu em không muốn hòa giải mà chỉ muốn sống trong thế giới hư vô mơ mộng như vậy, anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục nữa.

Anh rất chán nản khi nói ra những lời này, lại không nghĩ điều này có gây tổn thương với cô hay không. Dù sao trước đó mối quan hệ giữa Trương Anh Anh và Phương Hinh cũng xích mích vô số lần, chỉ là hôm nay anh mới chính tay biết được.

- Tống Hiên, anh không cần em nữa sao? Nhiều năm như vậy, đã nhiều năm như vậy anh vẫn không nhìn ra hay sao? Hay là anh đang trốn tránh cái gì? Em biết vì gia đình em mà mẹ anh mới gặp nạn, nhưng vì gia đình em mà cuộc sống thuở nhỏ của anh mới được nhen nhóm hạnh phúc. Tống Hiên, anh đừng quên…

Hoàng Tống Hiên không còn kiên nhẫn, chuyện quá khứ từ ơn hay nghĩa anh đều trả đủ rồi.

- Những chuyện quá khứ không lay động được anh, và anh nhắc cho em nhớ, sau này và mãi mãi sau này chúng ta cũng chỉ có duyên làm bạn bè mà thôi.

- Tống Hiên, anh đừng cự tuyệt em như vậy.

Hoàng Tống Hiên quay lưng đi, anh thừa biết ánh mắt cô nhìn anh cũng chỉ là thương hại, từ bao nhiêu năm vẫn vậy, sao lại còn gượng ép gọi đó là tình yêu.

Đi xa, tiếng khóc lóc khổ sở vang vọng, Trương Anh Anh đôi mắt sưng húp, khuôn mặt từ lâu đã không còn nét ngây thơ đáng yêu như hồi nào.



Một thân một mình gánh vác việc học, gánh vác về tài chính, nếu không vì sự giúp đỡ lớn lao của Hoàng Tống Hiên, e là từ lâu Phương Hinh đã sớm từ bỏ vì không còn nỗ lực.

Làm việc ở Pannie nhiều ngày, tuy chưa thích ứng được môi trường nơi đây nhưng nhìn chung mọi thứ khá ổn định, rất thích hợp với nhu cầu mong muốn của cô.

Khách rời đi, Phương Hinh tiến lên dọn dẹp bàn số 5, chưa kịp động tay, Lương Ngọc đã đợi sẵn dọn trước.

Cậu ta nhìn cô rồi hơi cười, là nụ cười với vẻ thích thú như vừa mới thấy điều gì mới lạ.

- Người đẹp, chị cứ để em, đôi bàn tay ngọc ngà của chị không thể để bẩn được.

Dẻo mồm dẻo miệng khiến đồng nghiệp khác nghe được liền cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Vừa hay quản lí Tô từ phía sau đi tới, Phương Hinh chưa kịp phản bác, Tô Mộc đã mở miệng

trước.

- Bình thường không thấy cậu chăm chỉ như vậy, hôm nay có sóng to gió lớn hay sao?

Lương Ngọc là người thông minh lại rất nhanh nhẹn, biết có người đang đá xéo mình, cậu ta hơi khựng lại một chút.

Mắt nhìn Phương Hinh không tối, liếc một cái là đã đoán ra đối phương đang có ý đồ gì, cô lập tức dành lại khăn lau bàn, lời nói có ý xua đuổi.

- Bàn số 4 của cậu còn chưa dọn dẹp xong, muốn ra oai với ai?

- Đàn chị, tôi có ý giúp chị.

- Tôi tự có tay có chân, tôi tự khắc làm.

Nói xong Phương Hinh hậm hực bưng cái mâm nhỏ đã đựng đủ chén bát quan sử dụng đi vào nhà bếp, Lương Ngọc gọi với giọng ấm ức, vừa đưa mắt sang đã thấy Tô Mộc nhìn anh với cặp mắt lạnh lùng.

- Quản tốt chuyện của cậu.

- Vâng quản lí Tô.

Vừa rồi tán gái thì rõ giọng điệu líu lo như chim hót, khi Phương Hinh rời đi, Lương Ngọc ủ rũ như bị người ta vừa đòi nợ xong, không còn sức sống.

Tô Mộc cầm theo túi xách đi ra ngoài, cách ăn mặc hôm nay có hơi lịch sự hơn ngày thường một chút.

- Chị đi ra ngoài ạ?

- Ừ, chị có nói với ông chủ rồi. Chuyện ở nhà hàng có việc gì cứ gọi cho giám đốc Trình là được.

- Vâng ạ.

Nữ nhân viên thu quầy nghe vậy cũng không nói gì thêm, vừa ra bên ngoài muốn gọi taxi, giữa trưa oi bức cô cũng chỉ muốn đi tới điểm hẹn càng sớm càng tốt.

Đang đứng chờ xe, một cơn gió mạnh bất chợt thổi qua, Tô Mộc hơi nhăn mày nhẹ, lúc mở to hai mắt mới thấy chiếc xe đỏ rực dừng trước mặt cô một cách hiên ngang. Bước xuống xe là một người con trai tóc trắng cao ráo.

Trình Vũ đóng rầm cửa xe tạo nên tiếng vang lớn, không hiểu từ khi nào anh ta lại phô trương như vậy.

- Chào em, vợ tương lai của anh.

Trình Vũ đứng trước mặt Tô Mộc, cô lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có hơi ngơ ngác.

- Đây là… cậu…

- Tôi thay đổi là vì chị đấy, thấy mái tóc và chiếc xe mới của tôi thế nào, đẹp không?

Tô Mộc nhìn chăm chú vào Trình Vũ rồi liên tục lắc đầu.

- Cậu điên rồi.

- Chẳng phải trước đây ai đó vì chán tôi nên mới chia tay hay sao? Bây giờ tôi quyết định vài tháng sẽ thay đổi phong cách một lần, chị có chán cũng không thể chán được tôi.

Trình Vũ hiên ngang ôm eo Tô Mộc, lập tức liền bị cô khó chịu đẩy ra.

- Cậu bị điên à? Thanh thiên bạch nhật động tay động chân cái gì? Đừng động vào tôi.

Thấy thái độ kiên quyết của cô, lúc này anh mới để ý cách ăn mặc hôm nay của cô rất hút người.

- Chị đi đâu lại ăn mặc đẹp như vậy? Đi chơi với bạn trai mới sao?

- Đúng.

Tô Mộc diệt cỏ tận gốc muốn Trình Vũ không còn đường lui tán tỉnh, không ngờ anh nghe xong liền cười phá lên, giọng điệu không thể tự tin hơn.

- Là tôi hả?

Liêm sỉ của anh ta bị chó gặm rồi sao?

Trình Vũ nhanh tay lẹ chân ôm Tô Mộc ngồi vào trong xe, mặc cho cô ra sức vùng vẫy đến đâu thì mọi thứ đều vô dụng.

Sau khi cài thắt dây an toàn, Trình Vũ liền dịu giọng.

- Hôm nay tôi có quà cho chị.

Trước khi chiếc xe đỏ phóng đi, Trình Vũ vừa lúc nhìn trúng vào một nhân viên nữ hơi quen, anh cũng không mấy để ý lắm, lập tức rời đi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui