Chỉ còn một tháng sau sẽ diễn ra lễ cưới trang trọng này, Hạ Anh vẫn lặng im như nước không nói lời nào mặc người mẹ quyết định tất cả. Ba của Hạ Anh cũng lui tới chỗ Hạ Anh thường xuyên nên mẹ của Hạ Anh cũng im lặng cho vào gặp cô.
Mỗi lần ông tới điều đưa một gương mặt nghiêm nghị nhìn cô một lúc rồi lại rời đi. Ai ai cũng tất bậc chuẩn bị cho lễ cưới.
Lam Chi đến gặp Hạ Anh nói chuyện một chút, thấy mẹ của Hạ Anh có chuyện bận ra ngoài Lam Chi liền nói với Hạ Anh
“Hạ Anh, Dư Nam sang nước ngoài rồi”
Hạ Anh hơi giật mình một chút cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu “Ừm”
“Cậu…không muốn hỏi gì thêm à?” Lam Chi nghiêng mặt tò mò hỏi
Hạ Anh chỉ mỉm cười rồi lắc đầu “Hỏi làm gì cơ chứ, nên để mối lương duyên này kết thúc tại đây đi”
Lam Chi nắm lấy tay Hạ Anh như lời an ủi.
Một khoảng thời gian không ngắn không dài thì Dư Nam đã bay về lại Việt Nam, đúng một ngày trước lễ cưới của Hạ Anh.
Anh không đến gặp Hạ Anh, mà lại đến gặp ba của Hạ Anh rồi đưa một xấp tài liệu, sau khi nhìn thấy hết kết quả ông chỉ hít một hơi thật sâu “Cậu làm tốt lắm”
Cùng ngày đó Duy Cường đã đưa Hạ Anh đến coi lễ cưới mà anh đã hao tổn bao tâm sức để chuẩn bị. Tất cả đều màu trắng trộn chút tím xanh, trang trọng như truyện cổ tích. Khắp nơi là nến trắng nếu đốt lên sẽ lung linh đến nhường nào. Cô đi một vòng ngắm thì quả thật quá đẹp so với tưởng tượng của cô và quá trang trọng rồi. Đột nhiên cô cảm thấy nhức đầu một chút nên Duy Cường phải đưa cô về vội, cô chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi chẳng muốn đi bệnh viện.
Tối đó cô nằm lăn qua lăn lại chẳng thể ngủ được. Là cô đã thức trắng nguyên một đêm.
Sáng sớm khi tất cả mọi thứ xung quanh trở nên náo nhiệt, cô lại lủi thủi một mình ở trong phòng chờ.
Lúc mẹ của Hạ Anh còn đang vui vẻ giúp mọi người căn chỉnh lại kháng đài thì một bàn tay to lớn kéo giật bà lại. Bà giật mình quay lại sau lưng tính nổi cáu thì lại thấy người đó chính là cha của Hạ Anh
Bà chỉnh đốn lại trang phục lại hỏi “Ông…đến sớm hơn tôi tưởng đấy, rốt cuộc của biết yêu thương con mình rồi nhỉ?”
Ông ấy không trả lời câu nói của bà ta chỉ gằng giọng “Bà đi theo tôi đến chỗ này”
Ông nói xong rồi trực tiếp xoay lưng rời đi, bà ta chắc cũng biết không thể làm ồn ở đây nên quyết định đi theo ông ấy
Vừa vào một phòng nhỏ trong nhà hàng ông lập tức đập thẳng xấp giấy vào người bà ta, ba ta không biết lại mở ra xem.
Mắt bà ta tròn xoe không thể tin được, đây là thông tin của công ty bà ta. Bà ta còn định trói cãi thì ông lại đem ra thêm một xấp bằng chứng chứng minh bà đã thông đồng với Duy Cường và bọn người ở trong quán kia vào mấy tháng trước. Tới nước này bà ta ngã quỵ xuống như muốn khóc đến nơi.
Hạ Anh ngồi một mình liền không chịu được, đúng lúc đấy Lam Chi không biết rốt cuộc cô đang ở phòng nào liền nhắn tin chỗ mình đang đứng, Hạ Anh gửi vị trí cho Lam Chi, vừa xong cô lại nghe tiếng cãi nhau gì đó rất giống tiếng mẹ của mình nên cô đi ra ngoài mà không cầm theo điện thoại.
“Bà…là nguyên nhân bà về đây là bà muốn ép gả con gái mình sao” Ông ấy tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bà ấy
“Tôi…tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn gả con gái mình cho một người nó không yêu đâu”
“Vậy tại sao bà lại làm vậy?”
“Công ty của tôi sắp phá sản, nợ nần chồng chất ông cũng đã điều tra ra là cũng biết mà, tôi cũng hết cách rồi”
“Vì sự nghiệp mà bà nỡ bán con gái mình sao, mụ đàn bà ác độc, bà mãi không thể thay đổi được” tới lúc này thì ông ấy không giữ được bình tĩnh mà tát cho bà ấy một cái đau điếng
Bà ấy nhận được cái tát ấy thì không ngạc nhiên, mà chỉ lớn tiếng quát
“Nhưng tôi cũng không thể để sản nghiệp cả đời mình cất công gầy dựng lại đổ xong đổ biển được. Mà ông nghĩ xem, người đàn ông đó chắc chắn cũng yêu con gái của chúng ta nên mới muốn cưới nó. Nói không trừng khi nó về làm dâu lại được cưng chiều. Không phải một công đôi chuyện rồi sao, sau này nó lại phải quay lại cảm ơn tôi”
“Trần Tuyết, bà điên rồi, quan trọng là nằm ở chổ con gái mình có ưng hay không, bà hành xử như vậy thì người ta còn xem Hạ Anh ra gì, là phá hoại tương lai của con bé”
“Ưng hay không về nhà từ từ bồi đắp, thế hệ bây giờ không phải là vậy sao”
“Bà…bà vì lợi ích của bản thân mà cái gì cũng nói được, tôi nhất định sẽ nói chuyện này cho con tôi”
“Này ông đứng lại đó”
Khi hai người đang dằn co nhau thì Hạ Anh bước vào đẩy cả hai ra
Bà ấy thấy Hạ Anh thì vô cũng hoảng sợ liền nắm lấy tay của Hạ Anh
“Nghe mẹ giải thích, mẹ…mẹ”
Gương mặt của Hạ Anh đã đầy rẫy những giọt nước mắt, vung mạnh tay ra khỏi bà ấy. Ánh mắt thất vọng, đau khổ cùng cực. Hiện giờ cô không muốn mở miệng ra nói bất kì cái gì nữa
Cô không thể tin được người mẹ cô luôn tin tưởng lại có thể làm ra chuyện khiến cô ôm nhục cả đời, có tắm bao nhiêu cũng không thể rửa trôi
Bây giờ cô cảm thấy mình thật sự rất dơ bẩn, dơ bẩn gấp trăm lần lúc trước. Cô chạy như bay ra khỏi phòng chạy đến căn phòng trống thì cô liền chạy vào để không ai có thể tìm được cô. Mặc cho cha cô có ra sức tìm kiếm, cô chứ ôm lấy thân thể này mà nhớ đến Dư Nam
Cô là không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa cả, cô bất lực rồi. Trong phòng tối đen như mực cố thích nghi với bóng tối thì cô biết đây là phòng đựng đồ, cô không quan tâm mà ở yên trong một góc mà ôm mặt khóc nức nở.
Đám người bên ngoài không hay không biết gì vẫn vui vẻ chúc mừng, những ngọn nến cũng vừa đi thêm lửa. Một đám trẻ nhỏ đang vui đùa với nhau không cẩn thận mà va phải một vài cây nến khiến chúng bị đổ hết xuống đất, phía dưới còn có những tấm vải trắng được treo dài khắp phòng từ trên xuống dưới, một ngọn lửa nhỏ kèm thêm một người đàn ông không ý tứ mà vứt điếu thuốc của mình vào thùng rác nhưng nó không trúng bèn mặc kệ cứ nghĩ một lát sẽ có người dọn dẹp.
Ngọn lửa nhỏ như cá gặp nước mà lan nhanh khắp nơi trong căn phòng khiến các khách mời chạy tán loạn lên. Cha mẹ của Hạ Anh cũng thấy đám cháy to nhất thời không biết làm gì, bà mẹ của Hạ Anh thì sợ chết la lói om sòm đổ lỗi tại cha của Hạ Anh.
Phía Hạ Anh cô còn chưa biết có chuyện gì xảy ra ở bên ngoài nên vẫn ngồi trong góc ấy mà khóc liên tục đến nổi thiếp đi.