Cuộc phẫu thuật của Hoàng Ly kéo dài
khoảng 6 giờ đồng hồ.
Hiện tại đã là nửa đêm,
nhưng không ai trong số những người đang chầu
chực bên ngoài tỏ ra buồn ngủ.
Hầu như họ đều
mong ngóng kết quả.
“Xin hỏi, ai là người nhà của bệnh nhân Chu
Kim Hoàng Ly?”
Bác sĩ phẫu thuật vừa ra khỏi cửa, mệt mỏi
kéo chiếc khẩu trang và quan sát một vòng
những người bên ngoài
“Tôi là ba của con bé.
Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi.
Ông Kiên là người đầu tiên lên tiếng.
Đằng
sau ông, mọi người đều sốt sắng chạy tới vây
quanh hai người.
“Hiện tại tình trạng của cô Hoàng Ly đã ổn
định.
Nhưng tôi có chuyện cần nói với gia đình.
Mời mọi người theo tôi đến phòng làm việc.”
Vị bác sĩ lớn tuổi nói xong liền bước di.
Ông
Kiên và mọi người lập tức theo ngay sau đó.
Đình Phong quay đầu nhìn vào phòng phẫu
thuật một lần nữa rồi cũng nhanh chóng nhấc
chân đi cùng.
Quan sát vẻ mặt vừa rồi của vị bác.
sĩ, anh có linh cảm không tốt.
Đúng như Đình Phong dự đoán.
Ngay khi
bước vào trong phòng, anh đã nghe thấy vị bác
sĩ nói một cách thận trọng:
“Mời mọi người xem tấm phim chụp chấn
thương của cô Ly.
Phần xương chân phải đã bị
gãy thành nhiều đoạn.
Chúng tôi đã tiến hành
mổ để nhặt những mảnh xương vỡ vụn, đồng
thời nẹp vít kim loại để cố định các đoạn gãy.
Tuy nhiên…”
Vị bác sĩ chợt dừng lại, cân nhắc lựa chọn
câu từ cẩn thận rồi mới tiếp tục nói:
“Phần dây chằng gối sau bị đứt, dù được nối
lại nhưng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc vận
động sau này.”
Bà Lụa nghe thấy vậy, hoảng sợ vội hỏi:
“Bác sĩ, con gái tôi là nghệ sĩ múa.
Liệu sau
này con bé có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp.
=
không?”
Vị bác sĩ thở dài não nề, lắc đầu nói:
“Rất khó, hiện tại cô ấy có thể bình phục để.
đi đứng như người bình thường đã là một điều
may mắn, đừng nên nghĩ đến chuyện thực hiện
những động tác đòi hỏi kỹ thuật chân như việc
nhảy múa này.”
Câu trả lời của bác sĩ làm tất cả mọi người
trong phòng chìm trong một bầu không khí hết
sức nặng nề.
Bà Lụa và Hương Linh lập tức khóc nấc lên.
Thân hình ông Kiên cũng loạng choạng.
Nếu.
không có Đình Phong kịp thời đỡ lấy thì có lẽ ông
đã ngã vật xuống rồi.
Khả Hân và Nhật Dương đứng chôn chân ở
trước cửa phòng.
Cả hai cũng đợi ở một góc
suốt vài tiếng đồng hồ.
Đến khi thấy mọi người
theo vị bác sĩ lớn tuổi thì mới dám âm thầm tiến đến.
Chẳng ngờ, vừa mở cửa bước vào thì cả hai
đã nghe thấy được thông tin quá đỗi bàng hoàng
này con bé có thể tiếp tục theo đuổi sự nghiệp không?”
Ánh mắt Nhật Dương lóe lên một tia tàn
nhẫn cùng một tia hận ý.
Mới vừa rồi, anh bận
tâm đến việc giữ Khả Hân đứng vững nên không
kịp ngăn cản bà ta.
Chẳng ngờ một phút sơ sẩy,
lại khiến cô chịu tổn thương.
“Buông ra.”
Đình Phong hầm hừ bước nhanh lại, gỡ tay
mẹ mình ra khỏi sự kìm kẹp của Nhật Dương.
Anh cũng nhìn lướt qua bàn tay đang đặt lên vai
Khả Hân, ánh mắt bao hàm sát khí.
Có vẻ như bà Kim Nhã đã lấy lại tỉnh thần
hoặc nghĩ đã có con trai làm chỗ dựa, bà bèn hất
hàm hỏi:
“Cậu là ai? Tôi dạy dỗ con dâu mình thì có
liên quan gì đến cậu?”
Nếu không phải tại Khả Hân, Hoàng Ly đã
không xảy ra cớ sự.
Buổi lễ kỷ niệm ngày cưới
của vợ chồng bà không kết thúc thảm hại như
vậy.
Nhớ đến việc ông Nam đang sứt đầu mẻ
trán để xử lý khủng hoảng truyền thông hậu sự
kiện, bà hận không thể quăng thêm vài cái tát
nữa vào mặt Khả Hân.
Hoàng Ly là gương mặt đại sứ của tập đoàn,
lại bị chính mẹ của con trai người thừa kế tập
đoàn Kings xô ngã.
Quả thật là một sự dèm pha
quá lớn.
Hẳn là những người trong bữa tiệc đã đoán
được thân phận của Khả Hân vì lúc bị Hương
Linh lao vào hành hung, bé Bin đã chạy tới và
gào lên gọi mẹ.
Thêm cả việc liên hệ với những lời nói hoảng
hốt của Hương Ly trước khi gặp tai nạn là đủ để
phơi bày hết thảy mọi thứ.
Trước kia, bà Kim Nhã chỉ chán ghét và
khinh bỉ Khả Hân.
Hiện tại, bà hoàn toàn coi cô là
kẻ thù.
Nhất là lúc này, bà lại thấy hành động thân
mật của Nhật Dương và Khả Hân, chỉ tay vào mặt
hai người, giận run lên:
“Trước mặt mẹ chồng và chồng mà cô dám
công khai tình tứ với người đàn ông khác.
Cô có
biết thế nào là liêm sỉ hay không?”
“Hừ, chẳng lẽ bà không thấy Khả Hân đang
bị thương sao? Tôi chỉ giúp cô ấy đứng vững.
Bà
đừng ngậm máu phun người.
Coi chừng nghiệp.
quật đấy.”
Vì Khả Hân, Nhật Dương không tiếc ném đi
vẻ nho nhã, dịu dàng ngày thường, hoặc anh
cảm thấy những lời nói của bà Kim Nha quá chói
tai nên phản ứng kịch liệt
thái độ như thế một lần nữa thì đừng trách.
“Khả Hân, mau bước qua đây.”
Đình Phong cuộn tròn hai tay thành nắm
đấm, bộ dạng sẵn sàng lao vào đánh Nhật
Dương một trận nhừ tử.
Giữa lúc hai người đàn ông nhìn nhau như kẻ
thù, giọng nói hết sức không vui của vị bác sĩ
vang lên:
“Hai cậu muốn giải quyết mâu thuẫn thì đi ra
ngoài.
Đây là phòng làm việc của tôi.“
Nghe vậy, Đình Phong mới thu liễm hơi thở,
nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm hai người
đối diện.
“Còn không mau lại đây, muốn tôi nói lần thứ.
hai sao?”
Giọng nói của Đình Phong không một chút
cảm xúc, giống như ra lệnh cho kẻ dưới chứ
không phải người vợ đầu ấp tay gối với mình.
Khả Hân cắn môi, thân thể run run muốn
bước lại gần Đình Phong nhưng đã bị Nhật
Dương cản lại.
Anh nhìn cô bằng ánh mắt động viên, nhẹ
nhàng nói:
“Em đứng yên ở đây.
Anh sẽ giải quyết
chuyện này”
Nói xong, Nhật Dương bước lên chắn trước
mặt Khả Hân, một mình đối diện với tất cả mọi
người trong phòng.
Nhìn bóng lưng rộng lớn đang che chở bảo.
vệ cô, Khả Hân lặng lẽ rơi nước mắt.
Người cô
cảm thấy biết ơn nhất trên cõi đời này chính là
Nhật Dương.
“Khả Hân bị oan uổng, cô ấy không đẩy
Hoàng Ly ngã xuống.”
Nhật Dương không hề vòng vo mà trực tiếp
nói ra sự thật.
Điều này ngay lập tức khiến người
thân của Hoàng Ly giận dữ.
Điển hình là Hương
Linh.
“Việc đến nước này anh còn muốn bao che.
cho chị ta? Hừ, đừng tưởng tôi không biết mối
quan hệ mờ ám của hai người.
Lần trước còn đi
ăn riêng cùng nhau nữa cơ mà.”
Hương Linh nói bằng giọng điệu khinh khinh,
sau đó quay về phía Đình Phong mở miệng chế
nhạo.
“Tôi khuyên anh thử sờ lên đầu đi, coi chừng
sừng mọc dài cả mét rồi mà không biết đấy.”
Cô vẫn còn ghi hận chuyện Đình Phong đạp.
mình một cái đau điếng nên không bỏ qua cơ hội
để trả đũa.
Gương mặt Đình Phong hết đỏ lại trắng.
Anh
ghét nhất là loại người ăn nói vô lý như Hương
Linh.
Nếu không phải cô là em họ của Hoàng Ly
và là phụ nữ thì đã bị anh đá bay ra khỏi phòng rồi.
Bà Kim Nhã cũng lạnh lùng nhìn Hương Lính,
yêu cầu cô giữ mồm giữ miệng.
Chuyện này ảnh
hưởng đến danh dự của Đình Phong và gia đình
bà nên tuyệt không cho phép có người lấy ra làm trò đùa.
Chỉ khi ông Kiên lên tiếng nhắc nhở thì
Hương Linh mới bĩu môi trở về bên cạnh bà Lụa.
Đôi mắt ông Kiên đỏ ngầu, vẻ tang thương
trên mặt khiến ông như già đi mười tuổi.
Ông
nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô gái đang nép sau
người đàn ông trẻ trước mặt, cảm giác cô không
giống kẻ cố tình làm hại con ông.
Hương Linh đã thuật lại cho vợ chồng ông
nghe mối liên hệ giữa ba người là Đình Phong,
Khả Hân và Hoàng Ly.
Tất nhiên kèm lời buộc tội
Khả Hân gây ra tất cả chuyện này.
Tuy nhiên, ông vốn là người thấu tình đạt lý.
Nếu chàng trai này đã muốn bào chữa cho Khả
Hân thì ông đồng ý cho cậu ta một cơ hội.
“Cậu có bằng chứng gì để chứng minh cô
gái kia vô tội không? Cậu không trực tiếp chứng
kiến vụ việc, làm sao dám khẳng định như thế?”
Nhật Dương thấy ông Kiên bình tĩnh nói
chuyện, trả lời một cách ngắn gọn:
“Cháu tin vào nhân cách của Khả Hân.”
“Hừ, lý do vớ vần.”
Tiếng khit mũi khinh thường của Hương Linh
vang lên.
Tưởng anh ta đưa ra lý lẽ gì thuyết
phục lắm, ai ngờ chỉ là như vậy.
“Chuyện chứng minh rất đơn giản, chỉ cần…”
“Check camera khu vực diễn ra sự việc.”
Đình Phong cướp lời Nhật Dương nói.
Hiện
tại, giữa Hoàng Ly và Khả Hân anh không biết ai
mới là kẻ nói dối.
Cách tốt nhất chính là quay trở
lại khách sạn để kiểm chứng.
Anh rất muốn tin Khả Hân, nhưng càng tin
vào đôi mắt của mình.
Hơn nữa, anh hiểu rất rõ
Hoàng Ly.
Vì sự nghiệp múa mà cô không tiếc bỏ
rơi anh, chứng tỏ cô yêu nó đến mức nào.
Một
người như vậy liệu có thể tự làm tổn thương
mình được ư?
“Được, chúng ta cùng trở về.”
Ông Kiên gật đầu đồng ý, ông cũng muốn
tận mắt nhìn xem Khả Hân và Hoàng Ly đã xảy ra
chuyên gì.