Tiếng đàn kết thúc, những trận vỗ tay nồng nhiệt vang lên.
Mọi ánh mắt đều dõi theo bước chân của Khả Hân khi cô tiến về chỗ bàn ăn của mình.
Nhiều người đàn ông mê đắm nhìn cô đến Hồi D vợ hoặc người yêu bên cạnh lườm nguýt ñãy giận dỗi đến mức khung cảnh trở nên náo loạn hơn.
Đình Phong kiểm chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng, tỏ ra bình thản khen ngợi Khả Hân: “Cô chơi đàn thực sự quá tuyệt vời.
Hôm nay, tôi đúng là người may mắn khi được thưởng thức.” Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Đình Phong, Khả Hân khẽ lắc đầu cười, cầm ly rượu nhấp một ngụm rồi nói: “Chỉ là chút tài mọn, làm anh chê cười rồi.“ Đặt ly rượu xuống bàn, Khả Hân trông thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhanh chóng đi tới gần.
Cô hơi cúi đầu, giả bộ nghịch ngợm chiếc ly, nhưng thực ra là che dấu nụ cười nửa miệng.
“Cô Julia thật khiêm tốn, nếu tài năng chơi đàn piano của cô chỉ được xem là chút tài mọn, vậy thì khả năng của tôi coi như không đáng nhắc tới rồi Đình Phong đột nhiên giật mình khi bàn tay 3ï đồ dặt lên vai anh.
Ngay khi anh ngẩng lên, đã trông thấy Hoàng Ly ngồi xuống bên cạnh từ bao giờ.
Hôm nay Hoàng Ly cũng rất xinh đẹp trong bộ váy màu đỏ.
Gương mặt cô được trang điểm tỉ mỉ, giúp tôn lên những đường nét nổi bật nhất.
Đình Phong không ngờ Hoàng Ly lại xuất hiện tại đây.
Anh vội vàng nhìn Khả Hân, thấy cô không có vẻ gì là khó chịu mới cảm thấy tảng đá trong lòng rơi xuống.
“Tại sao em lại tới đây?“ Đình Phong khẽ nhíu mày hỏi Hoàng Ly.
Anh thực sự không thoải mái khi cô tự nhiên xen vào câu chuyện giữa anh và Julia Trương, nhất là anh nhìn ra được tâm trạng khó chịu của cô ẩn dưới nụ cười rạng rỡ kia.
Biết được tình cảm của Hoàng Ly dành cho mình, nên Đình Phong cũng hiểu hiện tại cô đang nghỉ ngờ mối quan hệ của anh và Julia.
Tuy nhiên, anh cũng không có ý định phải giải thích gì với cô.
Chuyện tình cảm đâu thể ép buộc: Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu nhắm mắt chấp nhận Hoàng Ly như cách để trả ơn cô mấy năm qua đã chờ đợi anh thì chỉ gây tổn thương thêm cho cả hai người mà thôi.
Chưa kể đến chuyện, Julia Trương đã xuất hiện, mang đến cho anh cảm giác giống như Khả Hân đã trở về với anh.
Nụ cười của Hoàng Ly cứng lại.
Cô nhận ra sự không hài lòng trong giọng nói của Đình Phong, nhưng mau chóng giả bộ không nghe ra điều này.
“Em vừa ký hợp đồng làm gương mặt đại diện cho thương hiệu thời trang Alisa.
Tối nay, họ mời em đến đây dự tiệc, chẳng ngờ lúc về lại trông thấy anh và cô .Julia Trương.“ “Bị tiếng đàn của cô ấy hấp dẫn nên em mới vào đây để thưởng thức, không nghĩ gặp cả anh.
Chà, chà, hai người thân thiết với nhau nhanh thật đấy.“ “Lần trước dự tiệc ở nhà vị hôn phu của cô xulia Trương, em có việc về sớm nên bỏ sót chuyện gì sao? Hoàng Ly che miệng cười duyên, âm điệu cũng bình thường như đang nói chuyện phiếm Nhưng cô lại khéo léo nhắc đến mấy chữ “vị hôn phu” giống như muốn nhắc ở cả hai, Julia Trương là người đã có hôn ước.
Gương mặt Đình Phong hơi trầm xuống, định mở miệng nói gì đó thì Khả Hân đã nhanh hơn một bước.
Cô chống tay vào cằm, tủm tỉm nói: “Chúc mừng cô Hoàng Ly.
Nghe nói cô đang là nữ nghệ sĩ được nhiều nhãn hàng mời ký hợp đồng làm đại diện.” “Trùng hợp là dự án DFD của tôi cũng đang thiếu một gương mặt quảng bá, không biết cô có hứng thú tham gia không?” Hoàng Ly hơi ngạc nhiên vì lời ngỏ ý của cô gái trước mặt mình.
Cô làm bộ ngại ngùng khiêm tốn, sau đó hỏi đây là dự án về mảng nào.
“Thiết bị hỗ trợ ngôn ngữ cho người câm điếc.
Tôi cảm thấy cô rất phù hợp với vai trò này.
Khả Hân hào hứng nói, cố gắng nén cười khi trông thấy vẻ mặt bị sét đánh của Hoàng Ly.
Cảm nhận được hai đôi mắt đang chăm chú nhìn mình, Hoàng Ly toát mồ hôi, trong lòng âm thầm chửi mắng Khả Hân không biết bao nhiêu lần.
Cô đường đường là “Thiên nga làng múa” Hoàng Ly, hiện làm đại diện cho vô số nhãn hàng cao cấp nổi tiếng, vậy mà Julia Trương lại dám.
mở miệng bảo cô đi quảng bá cho đống đồ dành cho đám người khuyết tật, quả thực là khinh thường cô mà.
Dù vô cùng căm tức nhưng trước mặt Đình Phong, Hoàng Ly không dám phát tác mà chỉ gượng cười và nói: “Cám ơn cô Julia, thời gian này tôi khá bận nên chắc phải để dịp khác hợp tác với cô vậy.
Với lại..tôi còn muốn dành thời gian chăm sóc cho anh Phong và bé Bin”” Dứt lời, Hoàng Ly quay sang phía Đình Phong, nũng nịu nói: “Anh đấy, suốt ngày chỉ quay cuồng với công việc, chẳng biết tự chăm sóc mình gì cả.
Tuy mấy năm nay có em ở bên cạnh lo lắng, nhắc nhở, nhưng anh cũng cần phải tự giác để ý tới bản thân chứ.” Vừa nói, Hoàng Ly vừa làm bộ trách cứ người đàn ông bên cạnh.
Tuy nhiên, ánh mắt chan chứa tình cảm của cô lại chứng minh rằng, cô vô cùng quan tâm, yêu thương anh.
Khả Hân nhìn Hoàng Ly tự biên tự diễn, Đình Phong xấu hổ nhìn cô, chỉ cảm thấy một trận châm chọc.
Bỗng nhiên, cô có chút mệt mỏi, nhất là khi nghe Hoàng Ly nhắc đến việc cô ta chăm sóc bé Bin mấy năm nay nên không muốn tiếp tục đối diện với hai con người đáng ghét này nữa.
“Tổng giám đốc Phong, có lẽ cũng muộn rồi nên tôi xin phép về trước.
Cám ơn anh vì bữa tối.
Hẹn gặp lại hai người sau.
Khả Hân lịch sự mỉm cười với Đình Phong và Hoàng Ly.
Sau đó không đợi Đình Phong kịp lên tiếng đã đứng dậy đi mất.
“Phong, anh ngồi yên tại chỗ nghe em nói.
Hoàng Ly đè lại tay Đình Phong, không cho ảnh đứng dậy tiễn Julia Trương.
Đôi mắt của Đình Phong lóe lên một tia chản ghét, hất tay Hoàng Ly ra rồi vội vàng bám theo Khả Hân.
“Cô Julia.” Lúc Đình Phong nhìn thấy Khả Hân cũng là lúc cô chuẩn bị bước lên xe ô tô của mình.
Khả Hân ngừng lại động tác, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng khi quay đầu về đẳng sau, biểu cảm ấy biến mất nhanh chóng.
“Có chuyện gì vậy?” Đình Phong nhìn nụ cười mê hoặc của Khả Hân, chợt ấp úng không biết nên nói gì.
Anh rất muốn giải thích với cô chuyện Hoàng Ly nói ban nấy, nhưng lại nhận ra điều này thật lố bịch.
Bởi vậy, Đình Phong đành bất dĩ nói một cách đơn giản: “Trời tối, cô đi đường cẩn thận.” Khả Hân gật đầu, ánh mắt lướt qua vai Đình Phong và trông thấy Hoàng Ly đang đứng cách đó một đoạn quan sát hai người.
Cô chợt nảy ra một ý tưởng, nên vẻ mặt phút chốc thay đổi, đôi mắt phảng phất nét u buồn nói với Đình Phong.
“Có lẽ anh nên giải thích với người yêu mình chuyện chúng ta ăn tối cùng nhau hôm nay, tôi không muốn cô ấy hiểu lầm.” Đình Phong sững sờ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt.
Trong vô thức, anh chợt mấp máy hai chữ: Khả Hân.
Giống quá, giống đến nỗi anh tưởng người đang đứng đối diện với anh là Khả Hân chứ không phải Julia Trương.
Một cơn đau đớn bỗng trào dâng trong lồng ngực, khuôn mặt Đình Phong tái nhợt.
Anh bước lùi lại, giữ một khoảng cách với Khả Hân, không dám nhìn cô mà nói: “Muộn rồi, cô Julia trở về đi và…Hoàng Ly không phải là người yêu của tôi.” Nói xong anh vội vã rời đi, giống như muốn chạy trốn điều gì đó làm anh thống khổ.
‘Đứng đẳng xa nên Hoàng Ly không thể nghe được đoạn đối thoại của hai người.
Tuy nhiên, biểu cảm của Đình Phong và Julia Trương đều bị cô thu vào trong mắt.
Thái độ của họ như vậy là sao? Là một cặp tình nhân yêu nhau nhưng bị ngăn cấm từ nhiều phía nên chất chứa nỗi đau ư? Thật vớ vần hết sức.
Ném cho Khả Hân một ánh mắt hận thù, Hoàng Ly nhanh chóng nhấc gót chạy theo Đình Phong.
Cô phải nói chuyện rõ ràng với anh.
Khả Hân dõi theo bóng dáng một chạy, một đuổi theo của hai người, khóe miệng khẽ nhếch thành nụ cười lạnh.
Mục đích đã đạt được, cô cũng nên trở về thôi.