“Cafe đen để nguội sẽ không ngon.”
Denis Trần bước đến và ngồi xuống trước mặt Khả Hân.
Ánh mắt anh đảo qua ly cafe vẫn còn nguyên vẹn trên bàn, hơi nhíu mày.
Thân cận với Khả Hân bốn năm, anh biết rất rõ thói quen của cô, trong đó có sở thích uống cafe đen nguyên chất khi còn nóng hổi.
Bởi vậy, nhìn hiện trạng ly cafe dần nguội lạnh kia, anh đoán Khả Hân đang có tâm sự nên mới không chú ý điều này.
Câu nói của Denis Trần khiến Khả Hân hơi giật mình.
Cầm ly cafe trên tay, cảm nhận được nó chỉ còn chút âm ấm, Khả Hân mím môi đặt xuống.
“Có cần anh giúp em pha một ly khác không?“ Denis Trần quan tâm lên tiếng.
Khả Hân lắc đầu, sau đó mỉm cười hỏi anh:“Anh thấy vở kịch hôm nay thế nào?”
“Đẹp và kịch tính đến giây phút cuối cùng.
Anh cũng không ngờ em lại tìm được nhiều bằng chứng vạch trần gương mặt thật của Hoàng Ly đến thế.”
Denis thoải mái dựa vào sau ghế, tỏ ý khen ngợi Khả Hân.
Anh biết kế hoạch trả thù này đãđè cô sắp đặt và bắt tay thực hiện từ vài năm trước.
Chẳng qua khi đã hoàn thành, Khả Hân rơi vào trạng thái mông lung, không có vẻ gì là vui sướng cả.
“Đã khiến kẻ thù thân bại danh liệt, em không vui sao?”
Denis Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi Khả Hân.
Thú thực là anh không thích bộ dạng thất thần này của cô chút nào bởi nó khiến cô trông yếu đuối hơn hẳn thường ngày.
Khả Hân lại lắc đầu.
Không phải là cô không vui, ngược lại, thấy kết cục thê thảm của Hoàng Ly, trong lòng cô trào dâng một khoái cảm lạ lùng.
Nhưng giữa những cảm xúc hân hoan đó, bất chợt hình ảnh của Đình Phong cứ chập chờn trong tâm trí, làm cô thực sự sợ hãi.
Đáng lẽ ra cô phải cực kỳ sung sướng khi thấy vẻ mặt đau đớn của anh lúc phát hiện ra toàn bộ sự thật mới đúng.
Đó là kẻ thù của cô, là kẻ đã làm tổn thương cô nhiều đến nối không thể đếm được cơ mà.
Vậy tại sao cô lại có cảm giác nhói đau nơi trái tim tưởng chừng đã chết của mình? Chẳng lẽ sau từng ấy năm, cô vẫn còn ôm hy vọng nhỏ nhoi đối với người đàn ông bạc tình bạc nghĩa ấy sao?
“Khả Hân, em đang suy nghĩ điều gì?“
Vẻ thất thần của Khả Hân lọt vào trong mắt Denis Trần.
Là người rất giỏi trong việc đoán biết cảm xúc và suy nghĩ của đối phương, anh lập tức nghĩ đến điều gì đó, hơi thở trên người trở nên lạnh hơn:
“Em đang nghĩ đến Hoàng Đình Phong sao? Em cảm thấy đau lòng thay hẳn?”
Câu nói trực tiếp của Denis khiến Khả Hân biến sắc.
Thân hình cô run lên, hai tay cũng vô thức nắm chặt lại, biểu hiện giống như người có tật giật mình.
Nhất là khi cô ra sức lắc đầu phản đối càng chứng tỏ bản thân đang có tâm ma.
“Không phải, anh đừng đoán bừa.
Chỉ là đột nhiên có chút mệt mỏi nên em mới không chú ý đến lời anh nói thôi.”
Bắt được một tia hoảng loạn trong đôi mắt của Khả Hân, Denis Trần trầm mặc, bàn tay đặt trên đùi cũng siết chặt lại.
Điều anh lo sợ cuối cùng vẫn xảy ra.
Khả Hân bắt đầu mềm lòng.
Có lẽ biểu hiện thống khổ và hối hận của Đình Phong hôm nay tác động mạnh mẽ lên tâm trí của cô.
Trong lòng Khả Hân dường như vẫn để dành một góc nhỏ bao dung cho hắn, giống như trước kia cô vẫn từng làm mỗi lần Đình Phong gây tổn thương cô nhưng sau lại tỏ ra hối lỗi.
Đề nén cảm giác mất mát trong lòng, Denis Trần không tiếp tục bóc trần lời nói dối của Khả Hân mà chỉ bâng quơ nói một câu:
“Có những thứ một khi mất đi sẽ không thể tìm lại được nữa.
Một chiếc ly vỡ rồi dù có cố tình hàn gắn lại thì trên đó vĩnh viễn tổn tại những vết nứt.
Cho dù tô vàng nạm ngọc lên những vết hút đó thì vẫn không thể thay đổi một sự thật, chiếc ly đã từng vỡ nát.
Khả Hân biết Denis Trần muốn nhắn nhủ với cô điều gì.
Cô định lên tiếng bào chữa cho bản thân rằng cô đã thực sự hết tình cảm với Đình Phong.
Hiện tại điều duy nhất mà cô muốn làm là khiến hắn trả giá vì những điều hắn đã gây ra.
“Em biết rồi.
Ly vỡ thì tốt nhất là nên vứt bỏ, kẻo một ngày những vết nứt kia vỡ toang, có thể đâm vào tay mình chảy máu, hậu quả khôn lường.”
Nghe được lời này của Khả Hân, Denis Trần gật đầu hài lòng.
Anh hi vọng cô nói được thì làm được, đừng vì chút tình còn sót lại mà làm hỏng cả bàn cờ tỉ mỉ sắp đặt nhiều năm.
“Khả Hân, sau chuyện hôm nay, anh e rằng thân phận của em sẽ bị bại lộ.
Mọi thứ đều quá trùng hợp, Đình Phong không phải kẻ ngu nên khi bình tĩnh lại sẽ đoán được có người âm thầm thao túng mọi chuyện.”
Chúng ta có thể tìm cách che mắt hắn được vài lần nhưng không thể qua mặt vĩnh viễn.
Em nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với hắn.”
“Thời gian sắp tới anh phải quay về Mỹ để xử lý công việc bên đó, tạm thời chưa xác định khi nào về đây.
Có chuyện gì khó xử lý, em có thể báo với Antony nhé.”
Denis Trần đột nhiên thông báo lịch trình làm Khả Hân sửng sốt.
Vốn quen với việc anh đi lại thường xuyên giữa các nước nhưng đều luôn báo thời gian cụ thể trở về, lần này lại không xác định được ngày trở lại khiến cô có chút lo lắng.
“Đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng sao?”
Vẻ quan tâm chân thành trong mắt Khả Hân làm Denis Trần cảm thấy được một chút an ủi.
Đáng tiếc anh không thể nói ra chuyện này với cô nên chỉ đành tìm một lý do để lấp liếm.
“Cũng không có vấn đề gì, Alex vừa báo với anh là Dark nhận được một vụ làm ăn tương đối béo bở nhưng không dễ làm, yêu cầu anh trực tiếp xử lý.
Đenis Trần khống chế cảm xúc rất giỏi nên Khả Hân nghe xong hoàn toàn tin tưởng lời anh.
Cô gật đầu dặn dò anh cẩn thận, nếu cần cô giúp gì thì cứ nói
Cát Tiên vui vẻ chọn đồ ăn và đồ chơi cho lũ trẻ ở cô nhỉ viện.
Cô cũng xuất thân từ cô nhi viện này nên rất đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh ở đây.
Kể từ ngày người bạn thân nhất của cô qua đời vì bạo bệnh, cô trượt dài trong cuộc sống nhơ bẩn bị người đời khinh bỉ.
Nhưng đâu có ai biết rằng, những đồng tiền cô dùng thân thể đổi lấy chính vì muốn giúp đỡ lũ trẻ trong cô nhi viện có cuộc sống tốt hơn mà thôi.
Cô không muốn có bất cứ đứa nào phải đói ăn, đói mặc, hay khao khát nhìn những đứa trẻ có đầy đủ cha mẹ mua đồ chơi, bánh kẹo bằng ánh mắt ngưỡng mộ và tủi hờn giống như cô và bạn thân trước kia.
Do đó, khi còn ở bên Mỹ, ngày ngày trải qua cuộc huấn luyện khắc khổ, thi hành nhiệm VỤ hguy hiểm, Cát Tiên vẫn rất hạnh phúc vì có thể tiếp tục trợ cấp cho cô nhỉ viện, để những đứa bé ở đây được chăm sóc tốt hơn
Ngoại hình của Cát Tiên là đề tài bàn tán của nhiều người trong siêu thị.
Đa phần là họ cảm thấy hơi sợ hãi bởi khí thế lạnh lùng phát ra từ người cô.
Hoàng Ly chính thức bị đạp đổ làm tâm trạng của Cát Tiên khá tốt nên cô không so đo với mấy người này, chỉ nhanh chóng thanh toán đống đồ và mang ra xe.
Khi đang chuẩn bị bước vào ghế lái, bỗng nhiên Cát Tiên cảm nhận được một cơn gió thoảng qua, kèm theo đó bàn tay vươn tới muốn đụng vào vai mình.
Nhanh như chớp, cô cúi gập người về đằng sau, tránh thoát hắn ta, đồng thời ngẩng lên nhìn xem kẻ to gan lớn mật nào chán sống.
Trong khoảnh khắc ấy, Cát Tiên ngây người bởi vì đứng trước mặt cô không phải ai khác mà chính là Thanh Sơn.
“Cát Tiên, là cô đúng không?” Mắt Thanh Sơn mở to hết cỡ, đôi tay cũng run run muốn vươn tới chạm vào người cô.
Ánh mắt Cát Tiên lóe lên một tia phức tạp, nhanh chóng né tránh sau đó mở cửa xe bước vào.
Cô không hể nói bất cứ một điều gì với người đàn ông này mà nhấn ga phóng vụt đi,
“Cát Tiên, dừng lại…chờ tôi với.”
Hành động bỏ đi đột ngột của Cát Tiên làm Thanh Sơn kinh hãi.
Hắn lập tức chạy theo sau và gào thét.
Đáng tiếc chiếc xe đã biến mất từ lúc nào.
Cát Tiên…
Thanh Sơn lẩm bẩm hai chữ, trong lòng hụt hãng đến kỳ lạ.
Hôm nay là ngày đầu tiên hẳn trở về sau chuỗi ngày dài rời khỏi đây để đi lo công việc.
Vốn dĩ đã tính toán thời gian để có thể tới tham dự buổi lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập tập đoàn Kings vào sáng nay.
Chẳng ngờ phút chót phát sinh sự cố nên mới phải đổi chuyến bay trễ hơn.
Vừa đặt chân xuống sân bay và mở điện thoại ra, Thanh Sơn đã cứng người vì những tin tức có thể gọi là chấn động giới kinh doanh và giải trí.
Các đoạn clip nhạy cảm của Hoàng Ly và Hoàng Minh Khang ngập tràn trên mạng.
Tin tức về sự kiện diễn ra trong buổi lễ lớn này thu hút lượng tương tác khủng khiếp.
Hầu hết là những lời miệt thị, mắng chửi Hoàng Ly cực kỳ khó nghe, thêm vào đó là vô số bài đăng nhằm hạ bệ uy tín của Đình Phong và tập đoàn Kings.
Một số bài khác bắt đầu lên tiếng thương xót cho Khả Hân vì đã chịu hàm oan suốt mấy năm trời.
Khỏi phải nói Thanh Sơn đã sốc đến thế nào.
Hắn lập tức liên lạc với Đình Phong nhưng không được, đành phải thông qua trợ lý Phan Thành để biết tình hình của anh.
Phan Thành nói Đình Phong vừa đưa bà Kim Nhã fừ bệnh viện về nhà khi bà nẵng nặc không chịu ở lại đó để theo dõi.
Có lẽ anh đang lái xe nên không tiện nghe máy.
Bởi vậy, Thanh Sơn vội vàng bắt xe để tới nhà bà Kim Nhã.
Trong lúc chờ taxi tới đón thì trông thấy một bóng người quen thuộc.
Ngay khi khuôn mặt của cô gái ấy xuất hiện hắn đã đánh rơi cả điện thoại, vứt túi xách chạy.
tới để xác minh.
Tuy bốn năm trôi qua và hiện tại Cát Tiên đã thay đổi nhiều, nhưng chỉ cần liếc mắt nhìn qua là Thanh Sơn biết được người đó chính là cô.
Chỉ tiếc là cô đã vội vàng bỏ đi khiến hắn không kịp hỏi han gì.
Đợi hắn tới nhà xem tình hình Đình Phong và bà Kim Nhã thế nào, sau sẽ nhanh chóng cho người tìm kiếm Cát Tiên.
Hắn muốn biết tất cả mọi chuyện về cô, bao gồm việc vì sao cô thoát chết mà chưa từng xuất hiện trước mặt hắn.