Bỗng nhiên Đình Phong quay ngoắt sang phía Thanh Sơn, nước mắt lại chảy ra.
Anh túm chặt lấy vai người bạn thân, nức nở: “Sơn…Julia chính là Khả Hân…Julia chính là Khả Hân…Tôi biết mà…là cô ấy…” Cảm nhận được sự kích động của Đình Phong qua cơn đau nhói ở hai vai, Thanh Sơn nläf1 mặt cố gắng gỡ tay anh ra, làu bàu hỏi: “Cậu lại phát điên gì vậy? Julia nào?“ Đình Phong lắc đầu, nước mắt rơi mỗi lúc.
một nhiều làm Thanh Sơn phát hoảng.
Hắn dám thể đây là lần đầu tiên thấy Đình Phong khóc nhiều đến thế Ngày Khả Hân tự sát cậu ta đau lòng đến phun ra búng máu, sau đó thì như kẻ điên loạn nhưng cũng không thấy khóc rối tinh rối mù như đứa trẻ con thế này.
Ngay lúc Thanh Sơn muốn mở miệng hỏi thêm thì đã thấy Đình Phong đứng bật dậy, chạy như bay ra ngoài.
Quá kinh ngạc vì hành động của Đình Phong, Thanh Sơn ngẩn người tại chiếc ghế salon.
Sau khi hoàn hồn hắn mới chạy theo thì đã thấy Đình Phong lấy xe phóng đi rồi.
“Đình Phong…cậu muốn đi đâu?” Thanh Sơn gào với theo nhưng rất tiếc là chiếc xe của Đình Phong đã biến mất.
Nghĩ đến câu nói vừa rồi của Đình Phong, Thanh Sơn nheo mắt suy tư rồi quyết định liên lạc với Phan Thành để hỏi rõ ngọn nguồn.
“Phan Thành, cậu nói cho anh nghe về người tên là Julia” Trong lúc Phan Thành và Thanh Sơn trao đổi thông tin với nhau qua điện thoại thì Đình Phong đã lái xe đến địa chỉ căn biệt thự của Khả Hân.
Nơi đây tương đối xa chỗ ở của bà Kim Nhã nên thường phải mất tầm bốn mươi phút đi xe ô tô.
Tuy nhiên, vì quá nóng ruột nên Đình Phong phóng đi với tốc độ cao, chỉ mất nửa thời gian đó đã tới.
Vội vã bước xuống xe, Đình Phong liên tục ấn chuông và cầu nguyện rằng Khả Hân đang có mặt ở nhà.
Vừa rồi anh không kịp xác minh hiện tại cô đang ở đâu mà chỉ đi theo sự mách bảo của linh tính.
Anh có cảm giác Khả Hân ở đây, trong chính căn biệt thự mà lần đầu anh đã bám theo.
tới Sự thật là linh cảm của Đình Phong đã đúng.
Khả Hân có mặt ở nhà, đang ngồi nghe Cát Tiên tỉ tê tâm sự: “Chị Julia, em cũng không ngờ lại gắp Đồng Thanh Sơn ở ngoài đường.
Mặc dù em không có giao tiếp gì với hắn nhưng sợ rằng hắn đã nhận ra em rồi, phải làm sao đây?” Cát Tiên ảo não tự trách bản thân sơ sẩy.
Việc bị Thanh Sơn tình cờ bắt gặp sẽ có thể dẫn tới việc Đình Phong phát hiện thân phận thực sự của Khả Hân, không có lợi cho kế hoạch trả thù tiếp theo.
Chuyện vạch mặt Hoàng Ly hôm nay bọn họ đã làm rất tỉ mỉ và sạch sẽ, tuyệt không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Dù Đình Phong có nghỉ ngờ thì cũng chỉ cho.
rằng đó là kẻ thù của Hoàng Ly muốn hủy hoại danh dự cô ta, hoặc là đối thủ của tập đoàn Kings muốn hạ uy tín tập đoàn.
Không ngờ đến phút chót lại lồi ra cái tên Thanh Sơn đó.
Nếu hắn trực tiếp đến nói cho Đình Phong thì coi như công sức bao lần qua mặt Đình Phong về thân phận của Khả Hân sẽ trổ thành con số 0 tròn trĩnh.
Bởi vậy, ngay khi trở về, Cát Tiên đã báo cáo cho Khả Hân để có cách xử lý.
Nghe xong, gương mặt Khả Hân có chút đăm chiêu, sau đó thở dài an ủi Cát Tiên: “Đừng tự trách, chuyện này sớm hay muộn cũng lộ ra mà.
Hôm nay không phải Thanh Sơn phát hiện ra em thì cũng là một ngày khác anh ta gặp lại cả hai chúng ta.” “Thanh Sơn không giống Đình Phong.
Anh ta hoạt động ở thế giới ngầm.
Do đó sẽ có những phương pháp tìm hiểu kỹ càng và chính xác về một người hơn.
Chị đoán hiện tại Thanh Sơn cũng đã bắt tay vào điều tra rồi.“ “Vậy bây giờ chị tính thế nào?” “Tùy cơ ứng biến đi.
Nếu đã không thể dấu nổi nữa thì chọn cách đối mặt, dù sao chị và Đình Phong cũng có ngày đối đầu trực diện.” “Thế còn…
Cát Tiên vừa định nói thêm một câu thì đã nghe thấy tiếng chuông cổng vàng lên.
Cô đứng dậy nhìn màn hình camera theo dõi phía bên ngoài.
Trông thấy người đang không ngừng ấn chuông, mắt cô mở lớn, vội quay đầu bảo Khả Hân: “Hắn ta tới.” “Ai?” “Hoàng Đình Phong.” Nghe được cái tên này, Khả Hân cứng đờ.
Hai bàn tay vô thức siết chặt lại.
Dựa vào tần suất bấm chuông của hắn ta thì có lẽ hắn cực kỳ sốt ruột muốn gặp cô.
Đình Phong không ở viện hay ở nhà chăm sóc mẹ mình, hoặc đi giải quyết khủng hoảng hậu sự kiện mà lại vội vã chạy tới đây.
Nguyên nhân duy nhất chỉ có một: Hắn ta đã biết gì đó mà muốn tới để đối chất.
“Ting toong, ting toong, tỉnh toong, tinh toong.
Những tiếng chuông mỗi lúc một dồn dập hơn Chứng tỏ người bên ngoài đã dần mất kiên nhẫn.
Cát Tiên ướm lời hỏi “Để em ra đuổi hắn ta đi nhé.” Khả Hân ngẫm nghĩ một lát, hít một hơi sâu và lắc đầu bảo: “Không cần, em ra mở cửa cho hẳn vào đi.“ “Chị Julia…” “Nghe lời.
“Vâng” Cát Tiên nhận lệnh đi ra ngoài để mở cổng.
Trong đầu cô suy nghĩ cách đối phó với Đình Phong.
Hi vọng hắn sẽ khiến Khả Hân tức giận và cô sẽ có cơ hội quanh minh chính đại đập cho hắn một trận nhừ tử.
Cổng vừa mở ra, Đình Phong đã nóng lòng hỏi: “Cô ấy có nhà không?” Chỉ đợi Cát Tiên gật đầu, anh như cơn gió phi qua mặt cô để phi vào nhà.
Điều này làm Cát Tiên trợn mắt kinh ngạc.
Tốc độ của anh thật sự là quá nhanh rồi.
Đình Phong nhanh chóng nhìn thấy Khả Hân đang ngồi ở phòng khách.
Trước mặt cô là tách.
cafe đen đang bốc hơi nghỉ ngút, Khả Hân ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông vừa xông tới, đặc biệt là hai bàn tay băng gạc.
trắng kín mít, nén cảm giác nhức nhối trong lòng mà tỏ ra bình thản và lịch sự mở miệng: “Hôm nay là ngày gì mà rồng đến nhà tôm vậy? Tổng giám đốc Phong, mời anh ngồi.” Đình Phong đứng bất động như pho tượng.
Anh tham lam ngắm nhìn từng đường nét trên mặt Khả Hân Đúng vậy, đây chính là Khả Hân, là người con gái anh yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Cô còn sống, nguyên vẹn bằng xương bằng thịt.
Thời gian chậm chạp trôi qua, Đình Phong vẫn không nói gì mà chỉ đứng nhìn Khả Hân không chớp mắt.
Cát Tiên vừa bước vào nhà thì trông thấy.
cảnh này, lạnh mặt nhắc nhở: “Anh có chuyện gì thì mau nói.
Chị Julia không rảnh để tiếp anh nếu anh cứ cư xử giống một tên ngốc như vậy đâu.” Dường như câu nói này của Cát Tiên kéo lý.
trí của Đình Phong trở về.
Anh quay sang nhìn cô, đột nhiên ánh mắt lóe lên một tia sắc bén.
“Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy, làm phiền cô ra ngoài.” “Anh không thấy điều mình yêu cầu là vô lý ư? Xin nhắc cho anh nhớ, tôi là vệ sĩ riêng của chị Julia:” Cát Tiên bước đến chắn trước mặt Đình Phong.
Tuy cô tương tối cao so với nhiều người nhưng đứng với Đình Phong vẫn còn thua một khoảng khá xa.
“Ra ngoài.” Hơi thở của Đình Phong trở nên lạnh băng, Anh không muốn có bất kỳ người nào khác ở đây cản trở việc anh nói chuyện với Khả Hân, kể cả người có ơn cứu mạng cô cũng không được.
Cát Tiên nổi giận.
Hai tay cô cuộn thành nắm đấm, các cơ bắp ẩn dưới bộ đồ đen cũng căng lên một cách nguy hiểm.
Giữa lúc đó, Khả Hân lên tiếng: “Tiên, em ra ngoài trước đi.” “Không, em muốn ở đây với chị.
Ai biết được.
ý đồ của anh ta là gì? Lỡ anh ta làm hại chị thì Sao?” “Không, không bao giờ tôi làm tổn thương đến cô ấy nữa.” Đình Phong nói nhấn mạnh từng chữ, ý tại ngôn ngoại.
Anh biết Khả Hân sẽ hiểu lời anh nói.
Trong lòng âm thầm giễu cợt về lời nói này, nhưng bể ngoài Khả Hân tỏ ra bĩnh tĩnh.
Cô phất tay bảo Cát Tiên rời khỏi đây một lần nữa.
Không còn cách nào khác, Cát Tiên đành cắn môi trừng mắt lườm Đình Phong rồi mới chậm chạp ra khỏi phòng.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại hai người.
Đình Phong không tiếp tục đắm chìm vào việc nhìn ngắm Khả Hân nữa mà bắt đầu mở lời: “Em quay về rồi, thật tốt.
“ Quãng đường tới đây, anh đã nghĩ đến hàng ngàn câu nói khi đứng trước mặt Khả Hân.
Anh muốn nói anh rất nhớ cô, muốn hỏi mấy năm nay.
cô sống thế nào, tại sao không một lần trở về gặp hai cha con anh.
Nhưng không hiểu sao khi lời nói thoát ra khỏi miệng lại là câu này.
Có lẽ nó chính là điều thể hiện rõ nhất tâm trạng anh bây giờ.
Khả Hân đã trở về, dẫu có mang đến vô vàn oán hận và cay đẳng cho anh cũng không sao, chỉ cần cô trở về với anh là tốt rồi.
Khả Hân không nghĩ Đình Phong lại mở đầu bằng câu này.
Trong một khoảnh khắc cô có cảm tưởng quay về quá khứ.
Mỗi lần cô đi dạy về muộn mà trông thấy Đình Phong đã có mặt tại nhà.
Anh sẽ không ngần ngại bước tới gần cô, mỉm cười nói: “Em đã về, thât tốt.”