Thấy Đình Phong rời khỏi phòng họp, Phan Thành lập tức sải bước bám theo.
Khi ra đến ngoài hành lang, hắn vội vàng kéo tay Đình Phong, căm tức nói: “Sếp, chẳng lẽ anh thực sự muốn từ bỏ Kings và giao lại quyền lực cho Nhật Dương sao?” Trong ký ức của hắn, Đình Phong là người cao ngạo, hiếu thắng, không bao giờ biết đến hai chữ “bỏ cuộc”.
Thế mà bây giờ chỉ vì một vài lời công kích từ phía hội đổng cổ đông và Nhật Dương, Đình Phong đã từ bỏ công sức gây dựng sự nghiệp hàng chục năm trời.
Hắn cảm thấy thật sự không đáng.
Nhìn vẻ mặt tức giận xen lẫn thất vọng của Phan Thành, Đình Phong thở dài.
Anh cũng không thể nói cho cậu ta biết rằng không phải anh từ bỏ Kings mà là vì anh không muốn chống lại sự trả thù Khả Hân.
Coi như đây là cái giá phải trả cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho cô trước kia đi.
“Phan Thành, khoảng thời gian này vất vả cho cậu rồi.
Mong cậu thay tôi tiếp tục cống hiến cho tập đoàn..cũng giúp đỡ cả Nhật Dương trong việc điều hành Kings nữa.” “Không, nếu anh đã rời khỏi Kings thì em ở lại làm gì nữa.
Ngay ngày hôm nay em sẽ Viết đơn xin từ chức.” Phan Thành lắc đầu, tỏ ra cương quyết.
Nhưng hắn nhanh chóng gặp phải sự phản đối của Đình Phong.
“Đừng làm như vậy Phan Thành.
Tôi biết cậu cảm thấy uất ức thay tôi.
nhưng nếu vì chuyện đó mà từ bỏ Kings thì thật sự không ổn.
Tập đoàn Kings cần những người như cậu.” “Hiện tại, tôi không thể giải thích cụ thể cho.
cậu được.
Chỉ cần cậu biết rằng, dù không làm việc ở tập đoàn Kings nữa thì tôi vẫn sẽ dõi theo sự phát triển của nó.
Đợi đến khi…” Nói đến đây, Đình Phong bất chợt ngừng lại, trong lòng có chút tự giễu.
Tại sao anh lại nghĩ đến chuyện đợi khi Khả Hân nguôi giận, anh sẽ quay trở lại nhỉ? Bằng sự hận thù của cô với anh, thật sự sế có ngày này sao? Lắc đầu để xua đi suy nghĩ viển vông đó, Đình Phong hít một hơi thật sâu, vỗ vai Phan Thành và dặn dò: %Cố gắng ở lại làm việc cho tốt.
Tôi tin là Nhật Dương biết trọng dụng nhân tài sẽ không làm khó cậu.” “Sếp, em không…” “Thành, coi như tôi cầu xin cậu, vì tôi, vì tập đoàn Kings, hãy tiếp tục ở lại đây có được không?” Hai chữ “cầu xin“ của Đình Phong như tảng đá đè nặng trong lòng Phan Thành.
Không còn cách nào khác, hắn đành bất lực gật đầu.
“Cám ơn cậu.
Đình Phong nở nụ cười và quay lưng bước.
đi.
Nhật Dương đã nói rất rõ ràng là muốn anh rời khỏi công ty trong hôm nay, vậy thì anh cần nhanh chóng thu dọn một số đồ đạc cá nhân.
Nhìn toàn bộ phòng làm việc, nơi anh đã dành cả tuổi thanh xuân để gắn bó, cảm giác đau lòng lẫn mất mát trào dâng trong lồng ngực.
Đè nén thứ cảm xúc phức tạp ấy.
Đình Phong ôm hộp đồ rời khỏi đây.
Có vẻ như thông tin Đình Phong bị cách chức vẫn chưa lan ra khắp công ty nên mọi người vẫn chẳng có thái độ gì khác biệt.
Tất nhiên là anh cũng biết vì chuyện của Hoàng Ly nên người trong công ty vẫn thường xuyên lén lút nghị luận, bàn tán về anh.
Chẳng qua vì quyền lực tổng giám đốc của anh nên họ mới không dám công khai nói trước mặt mà thôi.
Đình Phong bước ra ngoài tiền sảnh, nhìn tấm biển mang tên tập đoàn được ánh mặt trời chiếu sáng lấp lánh kia, nhắm mắt lại.
Sau hôm nay, anh sẽ không còn là một phần của Kings nữa.
Chẳng mấy chốc, thông tin Hoàng Đình Phong, tổng giám đốc tập đoàn Kings bị cách chức ngập tràn trên các mặt báo.
Rất nhiều giả thiết được thêu dệt lên, tin tốt, tin xấu đều có.
Các đối thủ của tập đoàn Kings thì tỏ ra vui mừng vì sự rớt đài của một người từng được coi là biểu tượng của giới doanh nhân trẻ Số khác thì tiếc nuối cho quyết định này bởi họ cảm thấy Đình Phong rất xui xẻo khi dính vào con người xấu xa như Hoàng Ly, đến nỗi danh sự, sự nghiệp đều bị hủy hoại không còn.
Khi việc này tới tai bà Kim Nhã, lập tức khiến bà nổi cơn thịnh nộ.
Bà không màng đến việc bản thân vừa mới ốm dậy, nhanh chóng đến chỗ ở của ông Nam.
Đình Phong đã nói việc rời khỏi cương vị tổng giám đốc của Kings và nhường nó cho Nhật Dương là do anh tự nguyện, nhưng bà Kim Nhã trọng vì dù sao bà cũng là người ở bên ông hơn ba chục năm nay, cùng ông vượt qua những giai đoạn khó khăn nhất.
Tuy nhiên, tuổi càng lớn, ông lại càng khao.
khát trở về với tình yêu của đời mình là bà Thanh Mai để bù đắp cho thời gian hai người bị chia cách.
Do đó, quyền lực của tập đoàn Kings hầu như ông đã chuyển giao cho Đình Phong, coi như.là cách để trả ơn bà Kim Nhã.
Chẳng qua, sự việc của Hoàng Ly và Hoàng Minh Khang vừa qua như một cái tát thẳng vào mặt ông, khiến ông mất hết mặt mũi.
Vì vậy, ông Nam giận chó đánh mèo lên hai mẹ con bà Kim Nhã, bởi vì Hoàng Ly có mối liên hệ mật thiết nhất với hai người.
“Ông là đổ tráo trở khốn nạn.
Tại sao ông dám để thằng con hoang kia lên thay thế vị trí của Đình Phong? Ông quên bản thân từng hứa gì với tôi rồi à? Thái độ của ông Nam hoàn toàn chọc tức bà Kim Nhã.
Bà không bận tâm đến mặt mũi, chỉ trích ông bằng những lời lẽ nặng nề.
Điều này khiến ông Nam cực kỳ bất ngờ.
Trong một thời gian ngắn, ông đứng bất động tại chỗ, vẻ mặt bàng hoàng nhìn người phụ nữ đã từng có khí chất cao quý biết bao, giờ lại như một mụ già chửi đổng ngoài chợ.
Tin tức về Đình Phong và Nhật Dương ông cũng mới biết, còn chưa có thời gian tìm hiểu kỹ càng chuyện xảy ra với hai đứa con này thì đã bị bà Kim Nhã xông tới hỏi tội.
Vì vậy ông Nam cũng tức giận mắng mỏ bà: “Bà liệu mà ăn nói cho cẩn thận.
Nếu bà dám gọi Nhật Dương là con hoang một lần nữa thì đừng trách tôi không nể tình.
“Hừ, nó không phải con hoang thì là con trời chắc.
Ông đừng quên trên danh nghĩa ông vẫn là chồng của tôi, là cha của thằng Phong.” “Ông có tin tôi vạch mặt ông trước bàn dân thiên hạ, để cho người ta biết bộ mặt thật của ông hay không?” Ngay lúc ông Nam tức giận trừng mắt với bà Kim Nhã và chuẩn bị lên tiếng thì một giọng nói mềm mại, dịu dàng từ ngoài cửa vang lên: “Anh Nam, chị Nhã, hai người làm sao vậy?” Thì ra bà Thanh Mai vừa đi siêu thị về, trên tay bà vẫn còn xách mấy chiếc túi đựng đồ ăn và hoa quả.
Trông thấy bà Kim Nhã tới đây, lại thấy bầu không khí giữa hai người rất căng thằng, bà đoán chuyện này có liên quan đến việc Nhật Dương thay thế vị trí của Đình Phong ở tập đoàn Kings.
Chuyện này cũng khiến bà vô cùng bất ngờ và lo lắng.
Mấy năm nay Nhật Dương đã rời xa những thị phi ân oán, tìm về cuộc sống bình yên, không hiểu vì lý do gì mà anh lại quyết định tranh giành với Đình Phong.
Do trước đây từng có thời gian dài hiểu lầm bà Kim Nhã là hung thủ ám hại mình và gia đình nên bà Thanh Mai cực kỳ oán hận bà ta.
Nhưng sau khi biết được sự thật, sự hận thù này đã tan biến.
Thậm chí bà Thanh Mai còn cảm thấy tội lỗi vì đã cướp đi ông Nam khỏi tay bà Nhã.
Nhiều lần bà đã khuyên nhủ ông trở về với gia đình chính thức của mình, mặc kệ bà và Nhật Dương nhưng đánh tiếc ông Nam không đồng ý.
Đặc biệt là sau chuyện vừa rồi, bà lại càng cảm thấy có lỗi hơn.
Hôm nay bà Kim Nhã xuất hiện tại đây, bà cũng muốn giải thích rõ ràng và mong nhận được lắng nghe từ người phụ nữ này.
Chẳng qua bà Thanh Mai không có cơ hội nữa bởi vì vừa trông thấy bà, bà Kim Nhã dường như Không thèm suy nghĩ gì mà lao lên phía trước, thẳng tay cho bà một bạt tai.
“Bốp: “Là cô đứng sau chuyện này đúng hay không? Cô không cam lòng làm người phụ nữ vô danh vô phận nên đã xúi giục ông ta đẩy Đình Phong đi, nhường cái vị trí thừa kế tập đoàn cho con trai cô.! “Bùi Thanh Mai, cô đúng là con rắn độc.” Cái tát của bà Kim Nhã đến quá bất ngờ khiến bà Thanh Mai sững sờ.
Ôm lấy má phải đang bắt đầu sưng tấy và đau buốt, đôi mắt bà dâng đầy nước mắt từ bao giờ.
Ông Nam vội vàng chạy tới xem xét vết thương trên mặt bà, sau đó quát lên với bà Kim Nhã: “Bà bị điên à? Không chịu tìm hiểu kỹ đã chạy tới đây làm loạn.
Nói cho bà biết, tôi và Thanh Mai đều không liên quan đến chuyện Đình Phong rời khỏi tập đoàn Kings.“ Mặc cho ông Nam giải thích, bà Kim Nhã như người mất di lý trí, một mực chắc chắn là ông.
Kết quả là bà bị ông Nam đẩy ngã khi muốn tiếp tục lao đến hành hung bà Thanh Mai.
“Mẹ” Đình Phong vừa đặt chân tới cửa thì nhìn thấy cảnh này.
Thật may là hôm nay anh tới thăm mẹ sớm nên mới biết được bà tới chỗ của ông Nam và bà Thanh Mai.
Đo đó, Đình Phong vội vàng lái xe tới vì SỢ bọn họ xảy ra xung đột.
Nhìn thấy bà Kim Nhã ngã sõng soài ra đất, anh vội vàng chạy tới đỡ mẹ mình, lạnh lùng chất vấn ông Nam.
Sau khi nghe ông Nam thuật lại toàn bộ đầu đuôi sự việc, Đình Phong mới biết là do mẹ mình hiểu lầm nên tới đây gây chuyện.
Anh trầm mặc xin lỗi bà Thanh Mai, mặc cho bà Kim Nhã oán giận nói anh không ra gì, kéo bà trở về nhà.