Trong một nhà hàng sang trọng, có hai người ngồi đối diện với nhau, cùng thưởng thức những món ăn ngon và trò chuyện vui vẻ.
“Chúc mừng anh Nhật Dương đã chính thức trở thành tổng giám đốc của tập đoàn Kings, cạn ly nhé” Khả Hân giơ ly rượu vang đỏ thắm lên, nụ Cười tạng rỡ làm Nhật Dương có chút thất thần.
Đè lại cảm xúc xao động trong lòng, anh vội rời mắt khỏi cô, nhìn sang một điểm phía sau, tay cũng giơ cao ly rượu: “Cảm ơn em.” “Cạch” Hai chiếc ly chạm nhau, mỗi người một suy nghĩ riêng nhưng đều uống cạn nó.
Nhật Dương nhìn bàn tay thon dài của Khả Hân đang tiếp tục rót rượu vào chiếc ly rỗng anh vừa đặt trên bàn với vẻ mặt vui sướng, khẽ thở dài.
“Sao vậy? Có chuyện gì khiến anh không vui sao sếp tổng?” Khả Hân hài hước trêu chọc Nhật Dương.
Thực ra, cô biết chuyện cướp đoạt vị trí này từ Đình Phong không phải là mong muốn của anh mà là bị cô yêu cầu, hay nói khó nghe hơn là ép buộc.
Tuy nhiên, cô cũng không còn cách nào.
Muốn lật đổ Đình Phong, cô cần phải tìm được người có năng lực tương tự.
Nhật Dương phù hợp với tất cả những yếu tố trên.
Nhất là sau khi điều tra, cô biết chuyện Đình Phong đã gỡ bỏ sự chán ghét với người em trai này khi mà Nhật Dương gặp tai nạn.
Bởi vậy, chuyện Nhật Dương quay trở lại đạp cho Đình Phong một cước cũng có thể khiến hắn khó chịu và cảm thấy bị tổn thương.
Chưa kể đến chuyện có thể khiến bà Kim Nhã bị đả kích nặng nể.
Mặc dù không nói ra nhưng Khả Hân thừa biết bà Kim Nhã cực kỳ căm ghét bà Thanh Mai và Nhật Dương.
Hiện tại ông Nam đã hoàn toàn rời bỏ bà ta và đến với người tình của mình.
Nhật Dương lại đoạt được quyền điều hành tập đoàn từ tay Kings.
Bà Kim Nhã sẽ vì thế mà vô cùng giận dữ.
Muốn trả thù bà Kim Nhã, cách tốt nhất là hủy hoại những thứ luôn khiến bà ta kiêu ngạo.
Nghĩ đến việc bà Kim Nhã đang sống trong nỗi tức giận và khó chịu, Khả Hân cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Vốn dĩ cô còn định mượn danh Julia Trương, quyến rũ lại Đình Phong để chọc tức bà Kim Nhã, nhưng hiện tại đã bị Đình Phong phát hiện thân phận thật, cô cũng lười diễn kịch với hắn ta nữa.
Bước tiếp theo trong kế hoạch trả thù của Khả Hân chính là tranh đoạt quyền nuôi con với Đình Phong.
Đình Phong hiện tại đã mất nhiều thứ, bao gồm danh tiếng, địa vị, người thân.
Nếu bé Bin cũng rời đi nốt thì có thể khiến anh bị đả kích nặng nề.
Nhật Dương trông thấy khóe môi cong cong và ánh mắt sắc bén của Khả Hân, anh đoán cô lại đang suy nghĩ đến kế hoạch trả thù mẹ con Đình Phong.
Nếu có thể, anh thực sự rất mong muốn khuyên nhủ cô dừng lại, đừng tiếp tục lún sâu vào con đường này nữa.
Anh có thể nhìn ra được ẩn sau vẻ tươi cười, hả hê kia là cối lòng trống rỗng, mệt mỏi.
Khả Hân.đang tự dồn ép bản thân vào công cuộc trả thù Hiện tại, anh đã như ý cô, trở thành người đứng đầu tập đoàn Kings.
Liệu sau đó Khả Hân muốn làm gì nữa? Muốn thông qua anh để vươn tay vào việc điều hành tập đoàn? Hay là muốn anh phá hủy nó.
Nghĩ đến chuyện này, Nhật Dương có chút lo lắng nên vội mở lời với Khả Hân: “Khả Hân, anh có thể giúp em đuổi Đình Phong ra khỏi cái ghế tổng giám đốc của Kings, nhưng nếu em muốn anh làm suy yếu hay phá hủy Kings, anh e rằng mình không làm được.” Đình Phong đã nói, tập đoàn Kings là tâm huyết cả đời của ông nội.
Dù cho anh chưa từng được hưởng tình yêu thương của ông như Đình Phong nhưng vẫn biết được việc gì nên làm và việc gì không nên làm.
Động tác rót rượu của Khả Hân chợt ngừng lại.
Trong một khoảnh khắc ánh mắt của cô lóe lên thứ gì đó phức tạp, sau đó mỉm cười nói: “Đừng lo, em cũng không có ý định can thiệp sâu vào nội bộ của Kings.
Mục đích của em chỉ là chặt đứt quyền lực của Đình Phong, khiến hắn ta mất đi sự nghiệp đã cất công gây dựng bao nhiêu năm mà thôi.” Đến lúc này, Nhật Dương mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.
Còn một điều anh vấn giữ trong lòng mà chưa nói ra.
Đó là đợi khi Khả Hân đã cảm thấy thỏa mãn.
với việc trả thù của mình và trở về Mỹ, anh sẽ trao trả lại toàn bộ những gì mà hôm nay anh đã lấy về cho Đình Phong.
Theo anh suy đoán, Khả Hân có thể mạnh tay xử lý tất cả những kẻ khác, nhưng duy chỉ có Đình Phong là cô sẽ không đuổi tận giết tuyệt.
Bởi vì Đình Phong là ba của bé Bin.
Tảng đá lớn tròng đã được gỡ bỏ, Nhật Dương vui vẻ trò chuyện với Khả Hân về dự án từ thiện của DFD, giống như ngày xưa cô và anh từng làm.
Kết thúc bữa ăn, cả hai chào tạm biệt nhau và rời khỏi nhà hàng.
Nhật Dương được tài xế riêng đưa đón về nhà, còn Khả Hân thì đột nhiên muốn đến một nơi nên nhanh chóng lái xe tới đó.
Nhẹ nhàng đặt bó hoa cúc trắng lên mộ của ông nội, ngắm nhìn di ảnh của ông, Khả Hân khẽ thì thẩm: “Ông nội, con lại đến thăm ông đây.
Có lẽ hiện tại ông giận con lắm đúng không?” “Cũng phải thôi, tập đoàn Kings vốn là tâm huyết cả đời của ông, hiện tại vì kế hoạch trả thù của con mà làm ảnh hưởng rất nhiều đến tập.
đoàn.“ “Con xin lỗi vì đã phụ lòng ông.
Trên đời này, người thực lòng thương con ngay cả khi con chỉ là một đứa câm nhút nhát, yếu đuối chính là ông.
Vậy mà.
Khả Hân nhắm mắt để ngăn dòng lệ chực tuôn rơi, nghẹn ngào tiếp tục nói: “Nhưng con không thể tha thứ cho những người đó, những kẻ đã làm tổn thương con.
Họ chà đạp thể xác và tinh thần của con, còn cướp đoạt cả điều quý giá nhất của con là làm mẹ.
Vì vậy, họ xứng đáng nhận lấy kết cục này.
Con nghĩ đây có thể là lần cuối cùng con đến thăm ông, bởi vì sau khi giành được quyền nuôi nấng bé Bin, con sẽ quay về Mỹ, không bao giờ trở lại nơi có những hồi ức đau thương này.” Lúc mở mở mắt ra, sự yếu đuối đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh băng, Khả Hân chắp tay cúi đầu trước mộ của ông nội, sau đó quay đầu bước đi.
Không ngờ, khi vừa ngoảnh lại, cô đã bắt gặp người đàn ông mà cô chẳng muốn gặp gỡ nhất lúc này, Vì quá nhập tâm vào việc thì thẩm nói chuyện trước mộ, Khả Hân đánh mất năng lực cảnh giác bình thường.
Vì thế Đình Phong tới đây lúc nào cô cũng không hay biết.
“Tại sao anh lại ở đây?” Khả Hân nhìn Đình Phong bằng đôi mắt lạnh lẽo.
Bất giác nghĩ đến việc anh đã nghe thấy những lời cô nói vừa xong, cô siết chặt hai tay, mím môi hỏi: *Anh…nghe được? Đình Phong đè nén lại cảm giác buồn bã vì sự lạnh nhạt của Khả Hân, lắc đầu đáp lời: “Không, anh cũng chỉ vừa tới.
Trông thấy bóng người từ xa, anh đã đoán là em tới thăm ông nội” Dứt lời, Đình Phong tiến đến trước mộ của ông mình.
Trông thấy bó hoa cúc trắng đặt ngay.
ngắn trên đó, lòng anh có chút cồn cào.
Thì ra Khả Hân vẫn còn nhớ đến tình nghĩa năm xưa đối với ông nội.
Điều này chứng tỏ không phải cô đã quên hết những khoảng thời gian tốt đẹp khí còn là vợ của anh, ít nhất không quên được việc ông nội đã từng che chở và yêu thương cô đến nhường nào.
“Con người tôi ân oán phân minh.
Người từng đối xử tốt với tôi, tôi vĩnh viễn khắc ghi trong lòng” “Ngược lại, những kẻ từng hại tôi, cả đời này.
tôi cũng không bao giờ quên và tha thứ:” khả Hân ném lại một câu rồi quay.
người bước di.
Bất chợt, cô nghe tiếng Đình Phong nói phía sau: “Trước khi qua đời, ông có nhắc tới em.“ Lời nói đột ngột của Đình Phong làm đôi chân Khả Hân cứng đờ không thể bước tiếp.
Thời điểm ông nội mất, cô còn đang chiến đấu với cơn đau đớn như cực hình để chữa trị độc câm.
Bởi vậy, khi biết được thông tin này, dù cảm.
thấy đau lòng nhưng Khả Hân cũng chẳng thể nào trở về được, chỉ thầm nói lời vĩnh biệt với ông Quân trong lòng.
Cô cũng không hề biết chuyện ông Quân trong lúc hấp hối đã nhắc đến mình.
Do đó, lời nói của Đình Phong đã thành công khuấy đảo cơn sóng mãnh liệt trong lòng cô.
Khả Hân quay đầu lại, đối diện với đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc của Đình Phong.
Vẫn là đôi mắt màu nâu sáng sâu thằm như muốn hút linh hồn người đối diện vào trong đó hiển trái tim Khả Hân khẽ rung lên.
Phải mất vài giây, Khả Hân mới thoát ra được khỏi ánh nhìn này.
Gương mặt cô lạnh hơn ba phần, mở miệng hỏi: “Ông đã nói gì?”