Thị Mầu

Giỗ đẻ Mầu vào cuối tháng Hai, đúng độ hoa xoan nở rộ. Đứng từ nhà trên nhìn xuống, cây xoan già xao xác mới đấy thôi, giờ  đã trổ đặc những hoa, như một đụn bông gòn tướng, sai đến nỗi chỉ thấy rặt một màu trắng pha tím giữa lơ thơ lá xanh. Phải hôm mưa dầm, gió bấc, mưa xuân chẳng trông rõ hạt, chỉ thấy mưa xoan phấp phới bay đầy trời. Đảo xuống bên dưới, cả khoảnh đất chỗ lán mẹ con Nô ngập tràn xác xoan, khiến lòng Mầu mới đó vừa rưng rưng trước cảnh đẹp thoắt chốc đã chuyển buồn thảm.

Mẹ mất đã bao năm rày, quen thì quen lắm rồi, mà sao thi thoảng vẫn cứ thấy nghèn nghẹn nơi tim.

Mọi năm giỗ mẹ, thầy con Mầu làm cũng đơn giản lắm. Mẹ Mầu thích ăn chuối nấu, thích ăn chè bà cốt con ong, mà những thức ấy, độ vừa tết ra, nhà lúc nào cũng sẵn. Mâm cơm giỗ, lúc mới đầu thì mình Phú Ông lo liệu, Mầu lớn hơn chút thì giao cả vào tay cô. Nhà mỗn hai thầy con với thêm anh Nô đận sau này, bày gì lăm lắm. Mẹ Mầu sinh thời cũng chuộng sự giản đơn, nên theo lệ cứ mấy món mẹ Mầu thích mà diễn là được rồi. 

Chỉ có năm nay thì khác. Cô Hiền về, lễ lạt các thức đâm long trọng thêm mấy phần.

Từ tờ mờ đất, cô Hiền đã dậy sớm đi chợ. Nào cá, nào lươn, nào rau dưa, mật muối...trĩu cả cái giỏ cói. Đi về lại định len lén một mình tất bật, Mầu cứ kiên gan chen ngang, cô mới chịu san sẻ công việc. 

Lúc gầy bếp, cô thủ thỉ cùng Mầu:

- Mẹ về sau, đối mẹ con là phận em ún. Lần đầu làm giỗ chị, không thể nào qua loa đại khái cho được.

Mầu không nói gì, ghé sát vào vai cô dụi dụi. Vai áo cô đã bớt khen khét mùi vải mới,  lại chen len vị khói oi nồng, nghe kiểu gì cũng ấm mùi thân thuộc.

Cỗ to, đương đường cũng nhiều món, sắp đầy cả một ban thờ, lại bầy ắp thêm mâm đồng dưới ghế đẩu. Mầu quỳ phía sau, nhìn đôi lưng áo đã không còn tráng niên của thầy mẹ lom khom hồi lâu đàng trước, lại ngước nhìn ảnh mẹ đẻ trên ban, nước mắt cứ vô thức chảy xuống, khuôn miệng đang lầm bầm cầu khấn cũng đổi từ vị mặn chát sang xót xa. Mầu rõ ràng, bằng sự thiện lương của mẹ, dẫu có xốn dạ, cũng là chen cả vui mừng, hình dung hẳn đương nghẹn ngào chấm nước mắt mà trông xuống nơi đây, nên Mầu gượng khoé môi đang trĩu xuống, thành tâm vun vào cho mẹ được an lòng.


Qua cái giây phút như ngưng trọng ấy, mọi thứ chốc nhát trở nên ồn ã. Hiên nhà huyên náo như phải đêm chính hội. Bà Gái bữa nay được đặc cách ngồi ngay chiếu trước hiên mà thụ lộc. Bụng to kềnh càng, ngồi ăn cùng nhà chủ lại phải giữ phép tắc, nhưng vẻ rạng rỡ hiền hiện trên khuôn mặt bà, không soi ra được mảy may khó chịu. Nào phải đâu vì trông vào miếng ăn, tấm món đã sẵn, đã nhiều hơn hẳn đận xưa rồi hưng phấn. Mà vì nhìn nhà chủ đối tốt, hiền hoà, con trai lớn được người ta trọng dụng, tấm lòng làm mẹ ấy vậy cứ rưng rưng, dào dạt. Nên trông sao cũng thấy thật hợp tình, hợp cảnh.

Mầu vui miệng làm mấy bát cái rượu con con mẹ Hiền ủ đượm. Theo men nồng dâng lên, sự tiếc nuối rút lại mãi xa như con nước sông ban sớm, bù lại là bập bềnh một thứ thư thái, tỉnh tỉnh say say. Díp con mắt sắc, đôi ngươi cũng bớt đi ánh đen bén nhạy, lại điểm chút mờ mịt, ướt át, mông lung. Ỷ y hơi rượu, Mầu như con mèo lười tỳ cằm vào vai mẹ Hiền, đương đường mà hếch cái mũi tròn lẫn cặp môi cong hướng về phía Nô trắng trợn khiêu khích. Qua một lúc, y như rằng Nô nhột, chén rượu nơi tay khẽ rung rung, lúng túng liếc trộm Mầu mấy lần, xong thấy cô vẫn không chịu thu lại ánh nhìn, liền đổi ra đuối thế, y chang người vụng trộm việc xấu, mà lảng, mà lánh. 
1

Mầu được thể đắc ý, khìn khịt cười, buông cho anh, quay qua dụi lấy dụi để vào vai mẹ Hiền làm nũng. 

Mẹ Hiền chiều lắm, xoa đầu cô ngọt ngào:

- Sao, say rượu rồi hở... - Đuôi chữ hở dư âm kéo dài chênh vênh hơn cả hương rượu

- Say là say thế nào ạ! - Mầu rinh rích cười, thả đó, thả đơm - Say...người thì có.
1

Đến cuối cùng mẹ Hiền phải đi tranh rửa bát với con gái, vì Mầu cứ tất bật thả bát vào chậu chơi thuyền, khuấy loạn, xong còn gõ đũa ầm ỹ, nước chêm mấy gầu vẫn không xong nổi mâm bát. 

Cha già hậm hực càu nhàu "Không uống được thì uống in ít thôi". Mầu nào để vào tai, trái lại còn  ngoác miệng cười trân,  chiếu tướng cha một cách táo tợn, đến mức Phú Ông cũng phát sượng, e hèm mấy tiếng liền, chừng như nghẹt giọng ghê lắm.

*****

Trời ngả về chiều, tiếng gà gáy thưa nhặt khiến đầu óc mọi người dần trì trệ trong nỗi mơ màng. Mầu gối đùi mẹ Hiền, đăm đắm trông xuống đụn xoan già dưới kia, cố mường tượng hình ảnh mẹ mà bất lực. Ký ức lãng đãng, không khống chế nổi lại bập bềnh trôi dạt về buổi xa xa, lúc băm bèo, khi nhóm lửa, hôm giọt nước kia men theo lần cổ, phút chốc đầu óc bùm bùm, càng khi càng choáng váng nặng.

Mầu xoay vào ôm bụng mẹ Hiền, giọng vừa gấp vừa thoảng 

- Mẹ...lúc cha chưa kịp mang lễ sang nhà, có lúc nào mẹ nghĩ mẹ sẽ tự sang cùng cha con không?

Thân thể mẹ Hiền nảy lên, đoạn rung rẩy 1 hồi, cuối cùng mẹ thẫn giọng nước đôi:

- Cũng không biết thế nào nữa... 


Trầm lặng hồi lâu Mầu mới nghe mẹ Hiền tiếp:

- Mẹ còn nguyên cái cảm giác bất lực khi nằm giữa bốn bức tường kín bưng gió ấy, rõ ràng là không có hơi lạnh lọt nổi vào trong mà mẹ vẫn ớn từ tận cốt tủy, nhủn cả người. - Rồi bà bưng mặt - Mẹ cũng không dám tưởng quay trở lại lúc ấy. Thật là quạnh quẽ đến mức không còn hơi người sống nữa...

Nói xong mặt mẹ Hiền đỏ rực, cổ cũng đỏ, chừng như hổ thẹn với chính sự cởi mở, sự quay lưng của mình. Tiếng hít thở khó khăn làm Mầu thương cảm, phải néo tay vòng ôm cổ mẹ thì thầm "Qua rồi mẹ ạ, mẹ qua đận ấy rồi, mẹ không có gì phải xấu hổ, chúng ta không có gì phải xấu hổ chỉ vì cái khát vọng muốn sống tử tế"

Ờ!

Sống tử tế!

Biết thế nào là sống tử tế???

Liệu có phải được sống như mình khao khát mới là tử tế???

Liệu rằng là sống như chiếu này, vai nào vào vế nấy là thiếu tử tế???

Có khi khao khát lại là lối tắt đẩy mình sa xuống cái đống lầy do chính mình đào chóng vánh hơn hết. 

Mà mình thì có mấy cuộc đời để sửa sai đây, như Mầu đã là hi hữu, có khi là độc nhất trong cõi đời này. Vậy, giờ nên sống cho thỏa cái mạng được ban này, để không còn là cây tầm gửi nữa, hay là cứ an phận đi, có thế nào chịu thế ấy, ít ra là làm các bậc phụ mẫu hởi lòng, an dạ, làm một đứa con ngoan đến khi nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng rút cục Mầu lại vẫn cứ sục sôi trong dạ, cái sự không cam tâm choán ngợp hết cả đầu óc. 


Nếu mình sống không tốt, hẳn là thầy sẽ yên lòng đấy! - Sự tham lam, bản ngã vốn ken đặc tính ích kỷ vùng lên biện minh - Xong cái tuổi xuân chôn vùi từ giờ liệu có phải quá ác độc với bản thân mình không, quá ác độc đối với tấm lòng son đôi người trẻ không. 

Ôi! Giá có ai quyết hộ Mầu cái, như cách cô xồng xộc tới nối duyên cho thầy mẹ mình, như cách cô nồng nhiệt thúc đẩy cha mình. Tự dưng Mầu đâm giận Phú Ông.  Giận sự giáo điều, cổ hủ của cái xã hội này biết bao. 

Mầu thật chẳng muốn sắm vai kẻ xấu. 

Nhưng mà Mầu nhất định phải làm người xấu thôi.

Mà phải xấu nhanh, xấu dứt khoát, không là lỡ cỡ hết. Là xôi hỏng bỏng không. Là ngàn đời hối hận.







1


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận