"Con đàn bà này! Mày bỏ trốn đi theo trai vui vẻ quá nhỉ!"
Đêm qua Nhị Hồ đuổi theo kẻ khả nghi, kẻ đó chính là Cúc Tiên.
Nếu không có Nhất Hồ cứu kịp, Cúc Tiên đã sớm bị Nhị Hồ tóm được từ lâu.
"Tôi không có...!tôi...!tôi bị họ ép đưa đi..."
Cúc Tiên rõ ràng đang nói dối nhưng bộ dạng đáng thương nước mắt lã chã của cô ta lại khiến Nhất Hồ mềm lòng, cậu ta nhẹ giọng hỏi: "Con cổ của cô đâu?"
"Tôi...!tôi lỡ làm rơi con hình nhân chứa cổ trùng rồi..."
"Đồ vô dụng!" - Nhất Hồ khẽ mắng.
Lúc đó Nhị Hồ đuổi theo Cúc Tiên sát nút, con hình nhân làm rơi chắc chắn đã bị hắn nhặt được rồi.
Nhất Hồ tóm chặt tay Cúc Tiên, kéo đến đứng trước cái chum đựng cổ trùng của cậu ta.
Cậu ta soi đèn mở chum ra, bên trong là một con rắn với hình thù dị dạng, da nó vàng ruộm và sần sùi như da cóc, quanh thân tua tủa mọc ra những cái chân như chân của loài rết, đuôi thì không giống đuôi rắn mà có vòi phun nọc độc như đuôi bọ cạp.
Cúc Tiên kinh hãi hét lên một tiếng, hai chân mềm nhũn ngã xụi lơ xuống đất.
Con rắn đó là con vật cuối cùng sống sót sau khi ăn thịt các con trùng khác trong quá trình luyện cổ trùng, hình hài gớm ghiếc kia là sự biến đổi kết hợp đặc điểm của những con khác nó đã ăn thịt.
"Còn muốn trốn đi nữa không? Còn dám đi nữa, để tao bắt được mày, tao sẽ ném mày vào chum làm thức ăn cho nó!"
"Không, không, không dám nữa..." - Cúc Tiên giàn giụa nước mắt khóc lớn.
Nhất Hồ hài lòng bảo Cúc Tiên đi ra ngoài, chờ cô ta đi khuất thật xa, cậu ta mới quay vào phòng, đốt hương cắm vào lư hương trước cái chum của mình, thành khẩn khấn vái đọc chú.
Khi đọc chú sai khiến cổ trùng, nếu để kẻ khác nghe được câu chú, đồng nghĩa với việc kẻ đó sẽ trở thành chủ nhân thứ hai của cổ, người nuôi cổ sẽ bị cổ quật ngược lại.
Cùng lúc đó, Hồ ông đang nằm suy yếu trên giường bỗng trợn trừng mắt, miệng sùi bọt trắng lên cơn co giật.
Hồ bà ngồi bên giường thấy vậy nhưng cũng chẳng mảy may đau buồn chút nào:
"Ông nó, nghe lời tôi, ông chỉ cần đứng trước chín tộc họ Hồ tuyên bố nhường ngôi cho Nhất Hồ là xong, hà cớ gì cứ phải nhẫn nhục chịu hành xác như vậy?"
Hồ ông tay run rẩy chỉ vào Hồ bà, miệng lúng búng nói không ra hơi, bao nhiêu lời muốn nói nhưng cuối cùng chỉ rặn ra được mấy chữ: "Đồ độc phụ..."
Bà ta cùng với con trai mình vì muốn nhanh chóng có được ngôi vị tộc trưởng mà nhẫn tâm dùng cổ trùng hại chết ông!
Hồ bà bị mắng là độc phụ thì phát rồ lên, bà ta đứng phắt dậy chỉ tay vào mặt Hồ ông gào lên: "Tất cả là tại ông! Ông dung túng mẹ con Nhị Hồ, nó đã đi rồi còn để nó trở về tranh quyền đoạt vị với con trai tôi! Nếu không có thằng oắt đó thì con trai tôi kế vị là cái chắc, đằng này nó lại trở về tranh quyền, tôi đành phải tiễn ông đi sớm mấy bước thôi!"
Hồ ông nghe thế thì mắt càng trợn to như muốn lồi ra ngoài, miệng cứ mấp máy muốn nói nhưng chỉ phát ra được những tiếng "hứ, hứ" nghẹn ở cổ.
Thấy bộ dạng ông ta có thể ra đi bất cứ lúc nào, Hồ bà cười lạnh:
"Ông cũng không sống được bao lâu nữa, thôi thì tôi cũng có lòng tốt nói cho ông một bí mật.
Ả vợ nhỏ yêu quý của ông, năm đó là tôi vu oan cho nó đấy, nhân chứng vật chứng đều là giả! Thế mà ông cũng tin, chính tay ông xử chết ả đấy! Ông nghe xong thấy tội lỗi thì sớm xuống suối vàng đi mà xin ả tha thứ cho ông!"
Quả nhiên Hồ bà vừa dứt lời, miệng Hồ ông méo xẹo sang một bên, cánh tay buông thõng xuống đất, miệng sùi bọt trắng chết không nhắm mắt.
Hồ bà hơi rùng mình nhìn bộ dạng ghê sợ đó, không dám đến gần kiểm tra hơi thở mà chạy vội ra ngoài gọi người.
Vừa vặn bắt gặp cậu Út Tam Hồ, bà ta vội kéo tay cậu vào trong:
"Thằng Út, cha con hình như không qua khỏi, con vào kiểm tra giúp mẹ..."
Tam Hồ kinh hãi, cha ốm nặng mấy ngày nay nhưng cả mẹ và anh Cả đều không cho ai lại gần nhìn mặt ông, ngay cả cậu cũng không được.
Cậu nhân cơ hội hiếm hoi này chạy vào xem, chỉ thấy Hồ ông nằm đó co quắp, miệng há ra chảy đầy nhớt dãi lẫn bọt trắng xoá, mắt trợn trừng trừng.
"Cha, cha ơi!!!"
Tam Hồ quỳ sụp xuống, tay run rẩy kiểm tra hơi thở của Hồ ông.
Thấy ông đã tắt thở, cậu mềm nhũn ngã bịch xuống đất khóc nấc lên.
"Sao rồi con? Cha con còn sống không?" - Hồ bà thấp thỏm hỏi.
Tam Hồ ngẩng khuôn mặt lem nhem nước mắt lên, cứng ngắc lắc đầu.
Hồ bà đè nén niềm vui sướng trong lòng lại, dặn dò cẩn thận: "Con ở đây canh chừng cha con, mẹ đi báo với anh Cả con lo liệu.
Mà người hầu đi đâu hết rồi, lũ lười biếng này chán sống rồi hả!"
Tam Hồ vừa thẫn thờ vuốt mắt cho Hồ ông vừa nói:
"Người hầu đều bận bịu đi chuẩn bị cho lễ mừng tộc trưởng mới lên ngôi rồi mà mẹ.
Chính mẹ và anh Cả cũng đuổi hết người hầu đi không cho ai đến gần mà."