"Cậu, cậu chủ! Em có chuyện bẩm cậu..."
Cô Ngải vội vã chạy sang phòng bên cạnh, bất ngờ là cửa không khoá làm cô ngã nhào vào trong.
Đập vào mắt cô là cảnh tượng người đàn ông cởi trần đang ngồi tự băng bó cho mình, ngoài vết thương trên lưng, trên người cậu còn có chi chít những vết sẹo khác chồng chéo lên nhau rất đáng sợ.
"Cậu...!cậu bị thương sao..."
Cô Ngải đỏ mặt quay lưng về phía Cảnh Dương, miệng ấp úng hỏi.
Cảnh Dương vừa vặn băng bó xong, khoác áo vào, đứng dậy sải bước đi về phía cô Ngải.
"Vết thương nhỏ thôi, không đáng gì."
Cậu kéo tay cô Ngải đi vào trong, cô Ngải giật nảy người giãy giụa như giẫm phải chậu than.
"Ngải, làm thị nữ của tôi sau này em cũng phải làm mấy việc như thế này, quen dần đi thôi."
Cô Ngải muốn chui xuống đất trốn luôn, nói vậy nghĩa là sau này cô phải gặp cảnh này nhiều nữa sao? Nhìn mặt cậu chủ trông rất là vui vẻ khi trêu chọc cô đấy.
"Dạ em biết rồi.
Nhưng cậu không sao chứ? Vết thương lớn như thế..."
"Không sao, tôi quen rồi."
Cậu thản nhiên nói, cô Ngải nghĩ đến những vết sẹo chi chít trên người cậu, trong lòng bỗng xót xa, rốt cuộc cậu đã trải qua những chuyện gì mà trên người có nhiều vết thương như vậy? Nếu cậu là quan võ quanh năm trên chiến trường thì có thể hiểu, nhưng cậu là trạng nguyên, là quan văn, những vết thương này từ đâu ra chứ?
Cô định mở miệng hỏi, thì Cảnh Dương đã nhanh hơn chuyển chủ đề trước:
"Ngải có việc gì?"
Cô Ngải lúc này mới á khẩu không biết nói sao, đâu phải ai cũng nhìn thấy ma như cô.
Nói rằng trong nhà cậu có ma, lại còn sắp sửa hại một người, liệu cậu có tin? Cô bèn thử thăm dò trước về cái chết của ả ma nữ:
"Đêm qua em có mơ thấy...!một con ma nữ ở trong hồ sen..."
"Nó dám đến tìm em?" - Cô Ngải chưa nói hết câu sắc mặt Cảnh Dương đã rất khó coi.
"Nó đã nói với em những gì?"
"Nó nói...!nó là thị nữ thân cận của cậu, nói nó chết trong hồ sen...!Cậu, có phải dưới hồ sen có xác của nó không..."
Cô Ngải nói ra khúc mắc trong lòng mấy hôm nay.
Cậu là người cô rất ngưỡng mộ, mấy ngày nay cô cứ luẩn quẩn suy nghĩ cái chết của ma nữ có phải do cậu không.
Cô không muốn tin nhưng ả ma nữ cứ âm hồn bất tán, có vẻ lúc chết ả rất uất hận.
"Nó là một hồn ma chết từ một trăm năm trước rồi, không phải do tôi hại."
Cô Ngải thở phào nhẹ nhõm, cậu đã nói thì cô liền tin.
Cô bèn nói vào chuyện chính:
"Nó còn nói, đêm nay trong phủ này sẽ có một người chết."
Cảnh Dương cười: "Nói nhăng nói cuội, có tôi ở đây nó sẽ không dám làm hại ai hết."
Cô Ngải nhớ lại lần ở quán trọ, con quỷ vừa nhìn thấy cậu đã sợ ba chân bốn cẳng chạy mất dép, gật đầu cho là phải.
Cô đâu có biết, ma quỷ sợ cậu nguyên nhân chính vì cậu còn có một thân phận khác.
Quả nhiên đến sáng hôm sau không có ai chết cả, liền mấy ngày hôm sau cũng thế.
Cảnh Dương lúc nào cũng để cô Ngải bên cạnh mình mài mực, pha trà, cậu còn dạy cô học chữ.
Quận chúa Trịnh Uyển thì cậu mặc kệ không thèm ngó ngàng, coi như nhà nuôi thêm hai cái miệng ăn thôi.
Cậu ghét ả không chỉ vì tính nết ả ngang ngược, mà còn vì ả trời sinh đã có khuôn mặt giống con ma nữ trong hồ sen.
Hai khuôn mặt giống nhau chỉ là trùng hợp.
Nhưng đó lại là cơ hội để ả ma nữ thực hiện kế hoạch khác.
Đêm nay, Cảnh Dương có công vụ, đi điều tra một vụ án, không có ở trong phủ.
Cô Ngải ngồi trước cửa phòng cầm sách của Cảnh Dương học.
Cậu dặn cô lúc rảnh nhớ đem sách ra đọc, chữ nào không biết cậu về hỏi cậu.
Quận chúa Trịnh Uyển ghen tức nổ đom đóm mắt, ả cùng con hầu gái bưng một thau nước đặt bịch một cái trước mặt cô Ngải.
"Rửa chân cho tao!"
Cô Ngải nhăn mày che chắn cho quyển sách của cậu, tí nữa thì bị nước từ thau bắn lên làm ướt mất.
"Tôi chỉ rửa chân cho cậu thôi."
Cô thủng thẳng đáp, lúc đầu cô nhún nhường ả vì e ngại thân phận, nhưng được cậu chống lưng nên cô đã lớn gan hơn nhiều.
Cậu cũng bảo không cho phép cô sợ ả.
"Mày dám không nghe lời tao à? Thứ hạ tiện chui từ dưới quê lên này!"
Trịnh Uyển gào lên toan tát vào mặt cô Ngải, ả mắng cô nhà quê mà không nhìn lại mình hành xử như bà hàng tôm hàng cá.
"Bẹp" một cái, cánh tay ả bị một bàn tay đô con rắn rỏi tóm lấy.
Gia đinh trong phủ này chỉ nghe lời Cảnh Dương, mà cậu lại dặn họ không cho ai được ăn hiếp cô Ngải.
"A...!Đau! Các ngươi dám đánh ta!" - Trịnh Uyển ứa nước mắt khóc, cổ tay trắng trẻo bị bóp cho sưng đỏ.
"Buông tiểu thư ra! Tiểu thư nhà tao có mệnh hệ gì, lão gia nhà tao không tha cho chúng mày đâu!"
Hai chủ tớ Trịnh Uyển thi nhau gào thét ăn vạ, gia đinh thì mặt vẫn lạnh tanh như tiền:
"Đây là phủ trạng nguyên, không phải Trịnh phủ của mấy người! Tôi nhớ không nhầm cô vào đây cũng chỉ làm hầu gái, cũng giống như cô Ngải thôi."