Từ sau hôm đó, đối với con mắt người ngoài nhìn vào, Trịnh Uyển như biến thành một con người khác: ngoan hiền, biết điều hơn.
Người trong phủ từ ghét ả bỗng quý ả thêm vài phần.
Ả càng lúc càng bắt chước cô Ngải: từ cách ăn mặc đến cách nói chuyện, tính nết.
Càng kỳ lạ hơn là hôm mới vào phủ ả còn chẳng biết làm gì, thế mà giờ công việc nhà cái gì ả cũng làm rất khéo.
Cũng phải, linh hồn trong thân xác Trịnh Uyển vốn là một người hầu gái quen tay hay việc.
"Cậu chủ về rồi!"
Vụ án lần này Cảnh Dương đi biền biệt mười ngày liền mới về.
Vừa đặt chân đến nhà cậu đã lớn tiếng gọi:
"Ngải ơi, tôi về rồi!"
Người trong phủ đều chạy ra đón mà cậu chỉ nhìn có mỗi cô Ngải.
Cậu hết xoa đầu rồi lại quay quay cô Ngải mấy vòng xem cô có bị sứt mẻ miếng nào hay không.
Cô Ngải chóng hết cả mặt, cười hỏi:
"Cậu đi đường có mệt không? Uống ngụm trà nhé!"
Dứt lời, có hai tách trà được hai bàn tay bưng lên trước mặt Cảnh Dương: một của cô Ngải và một của Trịnh Uyển.
Cảnh Dương chẳng cần suy nghĩ chọn ngay trà của cô Ngải, uống một ngụm là khen mười câu.
Trịnh Uyển buồn buồn thu tách trà về nhưng cũng không nói gì.
Nếu là Trịnh Uyển thật thì ả đã nhảy dựng lên như đỉa phải vôi từ lâu.
Cảnh Dương nhìn chằm chằm vào Trịnh Uyển, muốn nói gì đó lại thôi.
Cậu hỏi han từng người, nghe bẩm lại chuyện trong phủ rồi gọi riêng Trịnh Uyển đi vào thư phòng.
"Ngươi muốn làm gì?"
Ả vừa bước vào phòng cậu đã hỏi, không để ả kịp thở một cái.
"Em chỉ muốn ở cạnh cậu! Không phải cậu cũng ghét Trịnh Uyển sao? Em thay cậu xử lý ả luôn!"
Cảnh Dương cười lạnh: "Ngươi độc ác như vậy, vẫn còn nghĩ mình xứng làm thị nữ của ta sao?"
Ả run rẩy không dám hé răng nói thêm câu nào, trên đời này ả không sợ cái gì, chỉ sợ Cảnh Dương, sợ cậu tức giận, không ngó ngàng đến ả.
"Năm xưa kẻ thù tìm đến ta, ngươi thà nhảy xuống hồ sen tự vẫn cũng quyết không chịu đi theo chúng.
Ta cảm kích lòng trung thành của ngươi mới để ngươi vương lại trên dương thế bao nhiêu năm qua, dung túng ngươi trêu chọc phá hoại người dương bao nhiêu lần! Ngươi còn chưa biết giới hạn sao?"
Suốt một trăm năm qua cậu đã bao nhiêu lần mời sư thầy tụng kinh siêu độ cho ả, mỗi lần như vậy ả đều khóc lóc van xin cậu cho ả ở lại cạnh cậu.
Ả kiếm đủ chuyện gây sự với cô Ngải, cậu đều nể tình mà không xử phạt nặng.
"Trong lòng ta, vị trí của Ngải không thể thay thế.
Ngươi còn không biết thân biết phận, thì đừng trách ta tuyệt tình! Cút ra ngoài!"
Trịnh Uyển cắn môi, đáng thương lui ra ngoài.
Ả vừa đi được một lúc, có tiếng gõ cửa vang lên.
Cảnh Dương chỉ cần nhìn bóng lưng qua giấy dán cửa cũng biết là ai:
"Ngải vào đi."
Cô Ngải bước vào, đắn đo cân nhắc câu từ rồi mới nói:
"Bẩm cậu, em lo lắm! Cậu có thấy Trịnh Uyển lạ lắm không?"
Cảnh Dương biết thừa cô Ngải định nói chuyện gì, nhưng vẫn hợp tác tỏ vẻ tò mò:
"Có thấy, cô ta khác hẳn ngày thường..."
"Em nói chuyện này, cậu phải tin em! Trịnh Uyển thật sự đã chết rồi! Trịnh Uyển bây giờ chỉ là phần xác thôi! Là ma nữ trong hồ sen đã dìm chết và cướp thân xác của ả rồi!"
Cô Ngải nói liền một mạch, mặt đỏ tía tai sợ đối phương nghĩ mình là kẻ điên bịa chuyện:
"Sao cậu lại nhìn em như thế? Em nói thật! Em có bằng chứng đó! Chính là vết bầm tím ở cổ chân ả! Em đã lén nhìn mấy lần, đích thực là cổ chân ả có một vết bầm tím, do bị túm chân kéo xuống nước đó..."
"Cậu tốt nhất là tránh xa ả ra, kiếm cớ đuổi ả ra khỏi phủ là được! Em sợ ả sẽ làm hại cậu và mọi người trong phủ mất!"
Cảnh Dương cười ngất, đưa tay đặt lên môi cô Ngải ngăn lại:
"Được rồi, biết rồi, em nói nhiều vậy không thấy mỏi sao?"
"Không cần lo ả, em giữ kĩ lá bùa tôi đưa cho là được."
Cô Ngải ngượng nghịu, thì ra là cậu đã biết hết rồi, thế mà còn giả vờ không biết! Cảnh Dương nhìn cô đăm chiêu, chợt đưa tay ra vuốt đôi mắt cô một cái.
"Cậu làm gì vậy?"
"Không có gì."
Cậu mới che đi đôi mắt âm dương của cô, nếu cô không nhìn thấy ma quỷ, cô sẽ bớt dính phải phiền toái, thị phi.
"Vụ án lần này tôi phải đi đến một nơi rất xa để điều tra, tôi muốn em đi theo cùng."
"Thật sao?" - Cô Ngải hứng thú, biết là có thể sẽ gặp nguy hiểm nhưng ra ngoài đi xa có thể mở mang kiến thức.
Cậu của cô lợi hại như vậy thì có gì phải lo.
"Ngải có biết bản Tum không?"
Cô Ngải giật mình, hai tiếng "bản Tum" lâu lắm rồi cô chưa nghe.
Nơi đó có quá khứ đau thương, có cái chết của mẹ cô.
Cảnh Dương thấy cô im lặng nhưng cũng không hỏi lại, chỉ nói tiếp:
"Chúng ta sẽ đến đó."
Cô Ngải không nhịn được nữa, hốc mắt cô ửng đỏ, giọng nói nghẹn ngào:
"Biết, em biết chứ! Đó là nơi u em đã bỏ mạng, chết mất xác dưới suối! Ai cũng bảo u bị ma dìm xuống suối, nhưng em không tin!"