"Con Ngải g.iết tao."
Cảnh Dương nhíu nhíu mày, cậu từng đi điều tra vợ chồng Trần Mẹo nên biết rõ, mụ Mẹo này dốt đặc cán mai, làm gì biết chữ mà đòi viết được một câu hoàn chỉnh như thế này? Điều này chứng tỏ có kẻ khác viết để giá hoạ cho cô Ngải.
Toàn bộ quá trình từ lúc tranh chấp cho đến khi mụ Mẹo ngã xuống, chỉ có mỗi Ngải ở cạnh mụ Mẹo, nếu không phải mụ viết thì là Ngải viết ư? Thật vô lý, sao cô ấy lại tự viết ra manh mối bất lợi cho mình được!
Cảnh Dương suy nghĩ, khuôn mặt như phủ một tầng sương lạnh lẽo, cậu nghĩ đến một khả năng: ngoài cô Ngải và mụ Mẹo, còn có kẻ thứ ba trong phòng nữa.
Nếu cô Ngải cũng không biết có sự tồn tại của kẻ này, thì chỉ có thể là cô không nhìn thấy kẻ đó.
Nói cách khác, kẻ đó là ma quỷ.
Cậu đã che mắt âm dương của Ngải nên cô ấy không nhìn thấy! Cậu hối hận, trước đây vì sợ ma quỷ quấy nhiễu cô nên mới che mắt âm dương của cô, ai ngờ che rồi chúng vẫn gây chuyện làm hại cô được!
"Cậu chủ, cô Ngải bây giờ phải làm sao? Tuy không thể kết luận cô ấy là hung thủ, nhưng cô ấy vẫn là nghi can số một."
Đây cũng chính là điều Cảnh Dương khó xử.
Cậu là trạng nguyên, là quan khâm sai, được lòng dân cũng vì cậu xử án công bằng chí công vô tư.
Bây giờ trước mặt bao nhiêu người thế này, cậu không thể thiên vị cô Ngải dù biết chắc rằng cô vô tội.
"Nhốt vào gian phòng cạnh phòng ta, không có lệnh không cho ai ra vào."
"Cậu ơi..."
Cô Ngải mắt đỏ hoe nhưng kiên trì không rơi một giọt nước mắt nào, chỉ hít một hơi sâu rồi hỏi:
"Cậu tin em không?"
"Tôi tin." – Cảnh Dương trả lời không chút do dự.
Đúng lúc này, một giọng nói đằng hắng vang lên:
"Gớm, nghe danh Cảnh Dương trạng nguyên xử án công bằng, chí công vô tư, giờ mới được chứng kiến tận mắt."
Có ba người cùng nhau tiến vào, là Trịnh quận công, Trịnh quận chúa Trịnh Uyển, và một người ăn mặc loè loẹt đi sau ả, mang danh hầu gái.
"Hồng Ngọc! Sao em lại ở đây?"
Cô Ngải không tin nổi vào mắt mình, không phải nó đã về nhà với thầy với dì rồi sao? Sao tự dưng lại xuất hiện ở đây, còn đi cùng một phe với cha con Trịnh Uyển nữa?
"Tôi ở đâu là việc của tôi! Tôi không có làm cái việc g.iết người, trời không dung đất không tha như chị là được!"
"Mày..." – Cô Ngải hoàn toàn không tin nổi nhát dao chí mạng này lại là do chính người thân của cô đâm cô.
"Thôi được rồi, tất cả im miệng hết cho ta!"
Trịnh quận công đằng hắng giọng, giơ tay tỏ vẻ mình là người có tiếng nói nhất ở đây.
"Cha con ta tình cờ đi qua đây, biết Cảnh Gia Trang này là sản nghiệp của cậu nên muốn ghé thăm.
Ai ngờ lại gặp phải chuyện tày trời này, ta thấy nên để ta đứng ra giải quyết thì sẽ công bằng hơn nhỉ!"
"Chút việc nhỏ trong nhà, không dám để quận công nhọc lòng.
Mời ngài về cho."
Cảnh Dương cười lạnh đuổi khách, Trịnh quận công tức quá cười ha ha mấy tiếng cho đỡ ngượng:
"Đây chính là chí công vô tư của cậu đấy sao?"
"Trịnh quận công, Cảnh Dương nói cho ngài hay một câu, người chết trong vụ này là vợ của tham quan Trần Mẹo, bị bán làm nô tì.
Nếu ngài còn muốn bênh vực mụ, tức là ngài đang bênh vực cho vợ của tội thần.
Tội này không có nhẹ nha..."
"Thằng oắt con này!" – Trịnh quận công nghiến răng ken két gằn lên.
Trịnh Uyển thấy tình hình không ổn, sao đã gọi cả lão già này đến rồi vẫn không làm gì được con Thị Ngải vậy? Còn cả đám người hầu ngu xuẩn này nữa! Bị hỏi vặn lại có tí mà đã đần ra hết cả lũ với nhau, hỏng hết cả việc của ả!
Trong lúc Cảnh Dương và Trịnh quận công vẫn còn đấu đá nhau căng thẳng thì ả lẻn đi tìm chỗ Hoàng Khải thẩm vấn tên người hầu kia.
Đó là một gian nhà nhỏ ở chỗ hẻo lánh heo hút nhất trong Cảnh Gia Trang.
Cảnh Gia Trang vốn đã nằm sát bìa rừng nên từ đây đi vào trong rừng cũng chỉ có vài bước chân.
Ả nở nụ cười ghê rợn, ả sẽ không để tên người hầu kia sống qua đêm nay.
"Phụt" một tiếng, ngọn đèn dầu trong gian nhà nhỏ vụt tắt.
Hoàng Khải kinh ngạc, trời không có nổi một ngọn gió, lại còn ở trong phòng kín mít, sao đèn lại phụt tắt được, thật kỳ quái.
Đêm nay cũng không có trăng, trời tối đen như mực, có giơ tay ra quơ trước mặt cũng chẳng nhìn thấy gì.
"Đại nhân, ngài đi đâu đấy? Tiểu nhân sợ quá..." - Tên người hầu run lẩy bẩy sợ hãi hỏi.
"Ta đi thắp đèn, ngươi chờ chút cấm có chạy!"
Tên người hầu sợ rúm ró hết cả người, ngoài kia còn có hai tên lính canh nữa, hắn nào dám chạy chứ.
Hắn quỳ thu lu ở đó không dám nhúc nhích, thỉnh thoảng lại gọi giục: "Đại nhân, ngài xong chưa, sao lâu thế?"
Khi Hoàng Khải quay lại đã không còn nghe thấy tiếng hắn hỏi nữa.
"Người đâu rồi?"
Đèn dầu đã thắp lại, chỗ tên người hầu quỳ khi nãy giờ đã trống trơn! Hắn chạy đi đâu???