Hoàng Khải đứng một bên phỉ nhổ, có vậy thôi cũng lôi lên hẳn Bộ Hình xé chuyện ra to.
Nhưng lão già này vin vào cớ xử án công bằng, họ cũng không thể phản bác được.
Ngày mai Cảnh Dương vẫn phải tiếp tục đi điều tra vụ tên đạo sĩ trên ngược, tình thế này chắc là phải đưa cả Trịnh quận công đi theo để lão giám sát cô Ngải.
Đã điểm canh ba, lúc này mới thấy Trịnh Uyển lù lù đi về từ phía cánh rừng hoang.
Theo sau ả là cô Hồng Ngọc tóc tai rối bù nói năng lộn xộn.
Lính canh và những người hầu vừa phải đi tìm tên người hầu mất tích, vừa phải đi tìm cô quận chúa ẩm ương này, bây giờ mới được thả cho về nghỉ ngơi.
Nghĩ đến kết cục đáng sợ của tên bị cắt lưỡi, đám người hầu rúm ró lại với nhau nào dám đi ngủ.
Họ bàn với nhau sáng mai cùng đi gặp cậu chủ để thú tội.
"Hay là chúng ta đem bạc trả lại hết cho cái ả loè loẹt đó đi! Ai mà biết cậu chủ lại thương cô Ngải vậy, chúng ta vì ả ta mà đắc tội cậu chủ, sao lại ngu thế chứ lị!"
Lời này vừa dứt, bỗng có tiếng gõ cửa vang lên.
Tất cả những người hầu như bị thôi miên, lần lượt đứng dậy đi ra ngoài.
Rõ là tiếng gõ cửa nhưng lại chẳng có ai, họ cứ từng người một nối đuôi nhau đi vào trong rừng, đi thẳng đến chỗ có cái xác treo cổ.
Đầu óc họ nhận thức được họ đang đi đâu, đang nhìn thấy cái gì, nhưng chân tay thì cứng đơ như khúc gỗ không tài nào cử động nổi! Trông thấy tên kia chết thê thảm như vậy, lắm người không tự chủ được mà tiểu ra quần.
"Ta không lấy bạc, ta chỉ lấy mạng mà thôi..."
Cùng với giọng nói đó là những tiếng quạ kêu quác quác, chúng lượn thành một đàn rồi xúm vào đậu lên cái xác kia rỉa thịt.
Có mấy người sợ quá ngất xỉu luôn nhưng chân tay vẫn được một sức mạnh vô hình điều khiển tự đi về được.
Khi họ tỉnh dậy thì trời đã sáng bảnh, cậu chủ của họ đã đưa cô Ngải đi rồi.
Tất cả vẫn ngồi gục vào nhau ngủ y như đêm qua không thiếu một người nào.
Không ai biết chuyện kỳ quái đêm qua là thực hay chỉ là giấc mơ, cũng không ai có gan dám hỏi có ai mơ giống tôi không.
Chuyện cô Ngải bị oan bị ém chặt không ai dám mở miệng nói câu nào.
Và từ đó trở về sau, tiếng quạ kêu inh ỏi như đòi nợ cứ vọng ra từ khu rừng hoang suốt từ sáng đến tối.
Trời mưa rả rích, âm u ảm đạm y như tâm trạng của Cảnh Dương bây giờ.
Cô Ngải không được ngồi cùng một xe ngựa với cậu nữa mà phải ngồi cùng xe với cha con Trịnh Uyển.
Cậu đã để Hoàng Khải qua đó ngồi cùng đề phòng hai cha con cáo già kia giở trò với cô.
Sáng sớm trước lúc khởi hành, nhìn đôi mắt sưng đỏ vì suốt đêm không chợp mắt của cô, cậu đưa tay nhẹ vuốt một cái, mở mắt âm dương của cô, dặn kĩ:
"Trên đường đi, nếu thấy kẻ nào khả nghi, giống ma giống quỷ, phải làm ngơ tuyệt đối không được đáp lại."
Để cho cô nhìn thấy nguy hiểm mà phòng tránh vẫn tốt hơn là không nhìn thấy gì.
Càng đi lên miền ngược trời càng lạnh, đường đi càng gồ ghề khúc khuỷu hơn.
Lúc này họ đang đi trên một con dốc trơn trượt, tốc độ đi rất chậm vì chỉ cần sơ sẩy chút thôi cũng có thể rơi thẳng xuống vực sâu.
Đang đi bình thường, đột nhiên có một ông già đứng lù lù giữa đường chặn xe.
"Người phía trước là ai, có chuyện gì mà phải chặn đường chúng ta?"
Ông già nọ người gầy xọp như con cá khô, chân tay khẳng khiu như cành củi, hốc mắt trũng sâu sắp lồi cả con ngươi ra ngoài, làn da thì nhăn nheo đen đúa.
Nhìn ông ta đột nhiên cô Ngải nghĩ đến con quỷ bám theo đòi cưới cô, ông già này chỉ khác mỗi một điểm là không có cái mỏ nhọn như nó thôi.
"Nghe danh Cảnh Dương trạng nguyên thương dân như con, phá án như thần, muốn xin ngài đòi lại công đạo cho."
Cô Ngải lấy làm lạ, nếu là dân thường chặn xe của quan kêu oan, ngoài sự oan ức ra thì thái độ đối với quan rất kính trọng, chứ không như ông già này, thái độ khiêu khích nét mặt hiếu chiến.
Thấy Cảnh Dương mãi vẫn không lên tiếng, cô Ngải lo lắng muốn xuống xe chạy lên trước xem tình hình thế nào.
"Cô khoan hẵng xuống, để ta." – Hoàng Khải ngăn cô lại, nhảy xuống xe đi lên trước.
Cô Ngải nhìn theo, thấy Hoàng Khải nói gì đó với Cảnh Dương bên trong xe ngựa, khi anh quay ra sắc mặt không được tốt lắm.
"Được rồi, ông mau dẫn đường cho chúng tôi đi về nhà ông.
Vừa đi vừa kể tường tận chuyện nhà ông cho chúng tôi nghe."
Cô Ngải có linh cảm rất xấu, không chút do dự nhảy xuống xe chạy lên phía trước nghe ngóng.
Trịnh Uyển thấy cô chạy mất cũng xồng xộc đuổi theo canh chừng.
Ông già kia nói nhà ông ta chỉ có hai vợ chồng già với đứa con gái tuổi vừa mười tám.
Mấy hôm trước ông ta lên núi đốn củi không có nhà, ấy vậy mà trở về vợ và con gái đã bị một đám sơn tặc bắt đi.