Con Bé ngơ ngác không hiểu gì, trong mắt nó, con mắt của người bình thường, chỉ thấy đây là một cái kiệu bình thường, được bốn người kiệu phu bình thường khiêng đi thôi.
Nó theo hầu cô Ngải từ bé, nhưng không hề biết cô có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy ma.
Dù không hiểu chuyện gì, nhưng cô Ngải đã nói gì thì nó nghe nấy.
"Này, mau dừng lại! Mấy người không nghe thấy cô tôi nói gì sao?"
Bốn người kiệu phu vẫn cúi đầu không nói gì, chỉ đồng loạt nở một nụ cười quỷ dị.
Một người quay lại, nhanh như cắt đạp cho con Bé một cú khiến nó ngã văng ra xa.
Bốn người kiệu phu hiện nguyên hình là bốn cái hình nhân trắng toát.
Con Bé ôm ngực nhổ ra một ngụm máu, hoảng loạn nhìn cái kiệu bay lướt đi như một con gió.
Nhanh đến nỗi tốc độ người bình thường không thể nào đuổi kịp...
"Cô...!cô ơi..."
Con Bé bò dậy khóc nức nở, biết đuổi không kịp nên nó tức tốc chạy về báo cho cụ Lý.
Về đến nơi, nó tái mét mặt vì lại thấy một cái kiệu đỏ đặt trước cổng nhà.
Bốn người kiệu phu là bốn tên lính của quan huyện, con Bé nhận ra vì hôm trước nó cũng bị giải lên công đường.
"Cô tôi đâu?"
Con Bé lao đến chui vào lục soát cái kiệu, bên trong trống trơn chẳng có ai.
"Con ranh này làm gì đấy? Chúng tao nghe lệnh quan đến rước cô Ngải về!"
Động tĩnh bên ngoài làm cụ Lý với mấy người hầu phải chạy ra xem.
Con Bé quỳ thụp xuống, nước mắt giàn giụa:
"Ông ơi, cô con...!cô con bị ma bắt đi rồi..."
Cái kiệu đến sau này đích thực là kiệu của quan, có ký hiệu dòng họ nhà quan, không như cái kiệu đến trước, vừa cũ vừa bé, bé hơn cái kiệu của quan nhiều.
Bốn tên lính nổi giận quát tháo:
"Chúng mày được lắm, dám bịa chuyện ma quỷ để bịp bợm quan! Đừng vòng vo nữa, mau giao cô Ngải ra đây!"
Cụ Lý ấm ức kêu oan, nhưng đám lính thô lỗ đâu thèm nghe cụ nói.
Chúng cho cụ một cái vả nổ đom đóm mắt rồi hùng hổ xông vào khám nhà.
Cụ Lý vừa cáu vừa sợ vội sai người hầu chia nhau đi tìm cô Ngải.
"Con ăn hại này, mày đi tìm cô về đây ngay cho ông! Tìm không được thì mày cũng cút luôn khỏi cần về nữa!"
Cụ đá con Bé đi như đá một cái bao tải, con Bé sợ muốn tè ra quần nhưng vẫn phải lủi thủi đi, chẳng biết đi đâu tìm vì khi nãy cái kiệu kia đã bay mất hút.
[...]
"Thả tôi xuống! Có ai không...!cứu tôi với..."
Cô Ngải không biết bốn cái hình nhân đã đưa cô đến nơi hang cùng ngõ hẻm nào rồi.
Chúng đi nhanh đến nỗi cô nghe được cả tiếng xé gió vèo vèo bên tai.
Cô vén màn kiệu lên muốn nhảy xuống thì nhận ra cái kiệu này đang "bay" cao so với mặt đất!
"Aaaa!"
Cô Ngải cắn răng, cầm cây kéo dùng hết sức bình sinh, nhằm vào vị trí tim của con hình nhân đi đầu mà phóng.
Cây kéo đâm vào hình nhân mà lại kêu "phập" một tiếng cứ như đâm vào da thịt người thật vậy.
Con đi đầu rơi xuống trước, tức thì ba con còn lại cũng rụng xuống theo.
Tất nhiên cái kiệu không có ai khiêng cũng rơi thẳng xuống đất, rơi trúng một cái bụi cây um tùm.
Cô Ngải nằm giữa một đống đổ nát, cái kiệu đè lên người cô, đau đớn đến nhe răng chảy nước mắt.
Mùi máu tươi xộc lên mũi cô, mới đầu còn nhè nhẹ, càng về sau mùi tanh của máu càng nồng nặc.
Cô bị thương rồi, một chân cô bị kẹt dưới cái kiệu.
Máu đã chảy ướt bê bết một mảng váy của cô.
Cô Ngải còn đang loay hoay vật lộn rút chân ra thì chợt ngửi thấy đâu đây có mùi nhang khói.
Cô cảnh giác liếc nhìn xung quanh, hình như chỗ này là một khu rừng.
Nhờ vào ánh trăng, cô nhìn thấy gần đó có một cái mộ.
Nén nhang vẫn còn dài chứng tỏ có người vừa ở đây cắm nhang lên mộ.
Cô Ngải sợ lắm nhưng biết giờ phút này ngồi yên chỉ còn con đường chết.
Cô lấy hết can đảm hét lên thật lớn:
"Có ai không? Cứu tôi! Cứu tôi với!!!"
Xung quanh im ắng như tờ, ngoài tiếng cóc nhái côn trùng đi ăn đêm thì chẳng còn động tĩnh nào khác.
Cô Ngải lo lắng nhìn quanh, cảnh tượng xung quanh khiến cô dựng tóc gáy.
Vì ngoài ngôi mộ nọ ở gần nhất ra, cô còn nhìn thấy nhiều ngôi mộ khác.
Tất cả đều được cắm nhang, nhưng tuyệt nhiên không một ngôi mộ nào có tên cả.
Lúc này ngôi mộ gần đó bỗng bắn đất tung toé lên...!
"Grừ!!!"
Một sinh vật sống từ chỗ ngôi mộ nọ phóng vọt về phía cô Ngải.
Trong màn đêm đen đôi mắt của nó xanh lè loé lên sáng rực.
Nó nhanh như chớp vồ lấy cô, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt nó lại xù lông dựng đứng nhảy khỏi người cô chạy trốn.
Hết cả hồn! Thì ra là con mèo rừng! Nhưng sao nó lại chạy trốn cô cơ chứ?
"Ha ha ha, là quỷ khí vương trên người cô làm nó sợ đấy!"
Tiếng cười lạ lùng vang lên làm cô Ngải giật mình.
Cô nhìn theo, là một bà cụ trông rất đẹp lão.
Thật ra, kể từ khi cô biết nhận thức tới giờ, cô đã biết mình có khả năng nhìn thấy ma.
Cho nên ở trong hoàn cảnh này, cô do dự chưa dám lên tiếng vì không biết bà cụ này là người hay ma.