"Là ma hay quỷ?"
Cô Ngải tê cứng cả người, nín thinh nghĩ trong lòng.
Chuyện như thế này khả năng con người làm được là bằng không.
Mặt gương rất sáng, sáng choang cả một góc phòng, nó gợn gợn như sóng nước, rồi một khuôn mặt từ từ hiện ra.
Gương đang chiếu thẳng vào mặt cô Ngải nhưng khuôn mặt kia rõ ràng không phải của cô.
"Ngươi cút đi."
Khuôn mặt trong gương vừa hiện lên đã mở miệng đuổi cô đi.
Là một người phụ nữ, trông còn rất trẻ, cỡ xấp xỉ tuổi cô.
Nhưng ánh mắt sắc sảo và giọng nói uy nghi giống như cô ta đã sống trên đời rất lâu vậy.
Điều khiến cô kinh ngạc hơn cả là khuôn mặt người phụ nữ này có nhiều nét rất giống với Nhị Hồ, nhất là đôi mắt.
Nói đúng ra thì hai đôi mắt này đúc từ một khuôn với nhau, mắt lóng lánh đa tình đẹp yêu mị.
"Ngươi cút đi.
Loài người các ngươi không xứng được làm vợ của con trai ta, kể cả làm vợ nhỏ cũng không xứng."
Đầu óc cô Ngải chấn động một lúc rồi mới hiểu ra, thì ra người phụ nữ này là mẹ ruột của Nhị Hồ.
Nghe nói bà ta đã chết từ năm mươi năm trước, chết lúc tuổi còn xuân xanh.
Người Hồ tộc ai cũng nói bà ta chết là đáng, nhưng nhìn oán khí tràn ngập trong đôi mắt xinh đẹp kia, có lẽ bà ta chết không được minh bạch.
Đoản mệnh như vậy, cô cũng chỉ thương cảm một chút rồi thôi, mẹ con nhà này thật lạ lùng, con trai vô duyên vô cớ bắt cô, còn mẹ thì lại đòi đuổi cô đi.
Dù sao cũng rất đúng ý cô, cô dồn hết sức lực của mình để nói lên một câu hoàn chỉnh:
"Là tôi không xứng, tôi nên cút khỏi đây.
Bà có thể đưa tôi cút khỏi đây được không? Tôi xin đội ơn bà."
"Ngươi nói thật?"
Khuôn mặt trong gương nhướng mày kinh ngạc, phản ứng của cô Ngải không như trong dự liệu của bà ta.
Nhị Hồ con trai bà ta xuất chúng như thế, trên đời này lại có đứa con gái ngu ngốc không muốn làm vợ nó ư?
Tuy kinh ngạc là thế nhưng bà ta đương nhiên muốn cô Ngải mau biến đi thật nhanh, bèn nói:
"Ngươi tính chơi trò lạt mềm buộc chặt, giả vờ không cần nhưng thực chất đã câu mất hồn con trai ta sao? Nếu ngươi đã muốn đi, ta đương nhiên có cách."
Lạt mềm buộc chặt, cô Ngải không nhịn được cười ha ha trong lòng.
Bà ta nghĩ con trai mình là thiên hạ vô địch, ai cũng phải quỳ phục dưới chân anh ta sao? Không phủ nhận anh ta có tài năng lẫn nhan sắc, nhưng núi cao còn có núi cao hơn, sao có thể so được với cậu của cô.
Tinh dầu ngày càng phát huy tác dụng, toàn thân cô nóng ran, hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh mê hoặc lòng người.
Nếu có nam nhân nhìn thấy cảnh này, quả là khó có ai kìm lòng được.
Khuôn mặt trong gương nhận ra phản ứng bất thường của cô Ngải, bà ta nhíu chặt chân mày, không giấu được sự khinh bỉ:
"Ô uế! Trò hạ đẳng này mà ngươi cũng dám dùng với con trai ta!"
Cô Ngải cắn răng chịu đựng, hình như đám hầu gái kia không chỉ cho cô hít tinh dầu kích thích, mà còn cho cô uống thêm thứ khác nữa, khiến cơ thể cô mềm yếu vô lực, không thể nhấc nổi tay chân lên.
Cô nghiến răng thầm đem mười tám đời tổ tông của Nhị Hồ ra hỏi thăm một lượt, nếu bây giờ hắn quay lại giở trò bậy bạ, cô đúng là không có sức mà phản kháng.
"Con người kia, ngươi làm sao vậy?"
Mẹ Nhị Hồ nhận ra cô Ngải có gì đó kỳ lạ, mặt gương gợn gợn rồi khuôn mặt trong gương biến mất.
Thay vào đó là một thân ảnh trắng mờ ảo đột ngột xuất hiện đứng bên giường cô Ngải, bà ta đưa tay lật chăn xem xét tình hình của cô, xem xong thì nín thinh không nói được gì.
Định Thân Dược này là của bà chế ra mà! Khi Nhị Hồ chỉ là một đứa bé, hắn đã thông minh xuất chúng hơn người, bà đã truyền lại cách chế dược này cho hắn, cho nên trên đời này chỉ có mẹ con bà biết chế loại dược khiến người ta uống vào thì cơ thể mất hết sức lực trong vài canh giờ.
Bà truyền lại cho con trai để nó phòng thân, không ngờ ngày hôm nay nó lại dùng vào việc lừa một cô gái.
Bà ta đưa tay sờ sờ mũi, xấu hổ vì thằng con không nên nết của mình, đồng thời cũng bắt đầu tin lời cô Ngải nói.
Cô gái này bị bắt về đây chứ không phải cố ý quyến rũ con trai bà.
Khổ nỗi dược này không có thuốc giải, chỉ có chờ qua mấy canh giờ nữa tự hết tác dụng thôi.
Mẹ Nhị Hồ lướt nhẹ ra cửa, thấy một hàng dài người hầu đứng canh bên ngoài.
Bà ta nở một nụ cười kéo theo một làn gió lạnh buốt thổi qua.
"Mợ lớn lại tái phát bệnh, các ngươi mau đi gọi cậu về đi!"
Chẳng hiểu làm sao mà mợ Hai đột nhiên lên cơn đau đớn quằn quại, người cứ co giật, mắt trợn ngược, miệng còn sùi bọt trắng.
Người hầu của mợ ta hớt hải cho người đi gọi cậu Nhị Hồ về.
"Còn cả chúng mày nữa! Mợ lớn bệnh nặng không lo, đứng đực cả lũ ở đây lo con vợ nhỏ làm gì! Tất cả theo tao về chăm sóc cho mợ!"