Lúc nãy Cúc Tiên cảm nhận được rõ ràng cả hai chân mình bị thứ gì túm lấy kéo đi.
Lực kia cực mạnh, kéo giật một phát làm cô ta không kịp phản ứng gì thì đã ngã đập đầu xuống đất rồi! Tuy đầu óc lơ ngơ nhưng cảm giác thứ kia tóm lấy chân mình, giống như hai bàn tay, mà cũng giống như hai gọng kìm, lạnh buốt như tay người chết trôi, cô ta vẫn còn nhớ như in.
Mà miếng ngọc bội trên cổ cô Ngải lúc này đã trở về như cũ, ấm ấm dễ chịu, không còn nóng bỏng như hòn than nữa.
Cô thở ra một hơi, gọi người đi tìm thầy lang đến xem cho Cúc Tiên.
"Con còn tìm thầy lang cho nó nữa! Thứ hỗn láo này đâu xứng!"
Thạch bà vẫn chưa nguôi giận, bản thân bà tinh thông y lý, hoàn toàn có thể trị thương cho Cúc Tiên, nhưng bà khinh không thèm làm.
Bà căn dặn cô Ngải:
"Con sắp chỗ cho nó ở xa phòng vợ chồng con vào! Con bé này tâm tư bất chính, đừng để nó tiếp xúc gần với Cảnh Dương."
"Dạ con đã biết."
Cô Ngải gật đầu, Cúc Tiên cứ kiếm chuyện hoạnh hoẹ với cô, lúc đầu còn tự xưng là vợ lớn, cô đã biết tâm tư đen tối này của cô ta rồi.
Nếu không phải được Bà Chúa Sen bênh, cô đã sớm đuổi cô ta ra khỏi nhà từ lâu.
Cúc Tiên nằm ẹp trên giường, vết thương sau gáy lúc đầu chỉ hơi rướm máu nhưng càng lúc máu càng tuôn xối xả trông rất doạ người.
Cô ta phải nằm sấp để máu không dính vào gối, thầy lang đến phải mướt mồ hôi cả canh giờ mới cầm được máu cho cô ta.
"Nguy hiểm quá, cô nương này mắc chứng máu khó đông.
Một khi đã chảy máu mà không cầm máu kịp, máu sẽ chảy mãi không ngừng, sẽ mất máu mà chết."
"Con bé Cúc Tiên lại mắc chứng bệnh lạ này sao?"
Thạch bà tinh thông y lý, hơn ai hết bà biết sự nguy hiểm của chứng bệnh máu khó đông.
Cúc Tiên hỗn láo, xứng đáng bị dạy dỗ thẳng tay, nhưng bất ngờ cô ta lại mắc chứng bệnh vô phương cứu chữa, ngã đập đầu đến ngu cả người, có dạy dỗ mắng chửi cũng chưa chắc đã tiếp thu được.
Thầy lang dặn dò tránh để Cúc Tiên tiếp xúc với vật sắc nhọn, dễ gây thương tích chảy máu.
Cô Ngải lại được một phen đau đầu, lại phải cho người đem hết đồ vật sắc nhọn trong phòng Cúc Tiên đi, bọc kín hết các góc bàn ghế, tủ kệ cho cô ta.
Bữa trưa trôi qua không mấy vui vẻ, Cúc Tiên phải có người bón cơm cho, mắt lơ ngơ dại ra như người ngốc thật.
"Kỳ lạ, ngã có một cú mà biến thành kẻ ngốc nghếch vô tri luôn được?"
Nhìn Cúc Tiên phản ứng ngờ nghệch như một đứa trẻ, Thạch bà phải xem lại vết thương cho cô ta.
Rõ ràng chỉ là một vết trầy da nhỏ, đâu đến nỗi hỏng não như kia được.
Bà nghi ngờ Cúc Tiên đang giả vờ ngốc, còn lý do vì sao phải giả ngốc thì chưa biết.
"Mấy người ra ngoài hết đi, cô cô ở lại với con thôi, cô cứu con với, hức hức sợ quá..."
Cúc Tiên đuổi hết mọi người ra ngoài, chỉ khư khư giữ Bà Chúa Sen ở lại.
Có trời mới biết cô ta sợ đến mức nào, sợ cái sức mạnh vô hình ghê gớm kia lại đến tóm chân cô ta một lần nữa.
Cô ta phải giả ngốc không nhớ cái gì, không biết cái gì, nếu cô ta dám nói ra mình không tự ngã mà bị thứ kia kéo ngã, nó sẽ quay lại g.iết chết cô ta luôn thì sao?
Bà Chúa Sen trước giờ yêu quý Cúc Tiên vì cô ta lanh lợi, dẻo mồm khéo nịnh, bây giờ nhìn cái đứa ngốc nghếch luôn miệng nói nhảm này, bà thấy phiền vô cùng.
"Ngươi ăn xong rồi, cũng uống thuốc rồi, đừng nói nhảm nữa, đi ngủ đi."
Phòng Cúc Tiên ở ngay cạnh phòng bà, con nhỏ này cứ la hét ầm ĩ vậy ai mà chịu nổi? Bà quay về phòng, bỏ lại Cúc Tiên ngơ ngác một mình ngồi đó.
Cô ta nhìn chòng chọc vào chỗ mình vừa ngã, vết máu vẫn còn dính trên nền nhà chưa lau sạch.
Cúc Tiên sợ hãi vùi đầu vào trong chăn, dù đã nằm trong chăn nhưng cổ chân cô ta vẫn thấy lạnh buốt.
Đôi bàn tay lạnh buốt đó hình như vẫn còn quanh quẩn đâu đây, chỉ chờ cô ta thò chân ra là lại tóm lấy.
Tuy là tiên nhưng đạo hạnh của Cúc Tiên thấp, ma quỷ sống đủ lâu đều có thể bóp chết cô ta.
Cô ta mếu máo chắp hai tay lạy rối rít:
"Lạy ngài, ngài là quỷ thần phương nào, Cúc Tiên đã làm gì sai mạo phạm ngài, xin ngài chỉ cho, Cúc Tiên tuyệt đối không dám nữa! Van ngài lạy ngài..."
Vừa dứt lời, vết thương sau gáy đột nhiên đau nhức nhối như muốn nổ tung, Cúc Tiên quằn quại trên giường, thấp thỏm không dám ngủ, mãi cho đến khi mặt trời lặn.
"Sao hôm nay cậu về muộn thế nhỉ?"
Cô Ngải lấy làm lạ, mọi ngày trời vừa tắt nắng là cậu Cảnh Dương đã lập tức hiện ra.
Bàn cơm đã chuẩn bị xong xuôi, Bà Chúa Sen cùng Thạch ông Thạch bà đã ngồi chờ từ lâu.
Cô đi ra góc, sờ miếng ngọc bội trên cổ, thấy nó lạnh tanh, không được ấm ấm như mọi khi.
Cô nhỏ giọng nói:
"Cậu, cậu có ở trong này không? Mau ra với em đi!"