Cúc Tiên nghe Nhị Hồ ngang ngược nói đem mình đi cho như một món đồ thì tức lắm, nhưng nghe đến để cô Ngải ở lại thì mừng không chịu được: "Cô cô, tốt quá còn gì, nhất cử lưỡng tiện, vừa ra khỏi đây vừa vứt bỏ được gánh nặng?"
Vừa dứt lời thì lại "oạch" một cái nữa, Cúc Tiên tự dưng ngã thẳng cẳng ra đất, khuôn mặt trắng bệch như người chết trôi, sợ hãi nhìn ngó xung quanh.
Lại là thủ pháp kéo ngã đập đầu xuống đất khiến cô ta choáng váng, đầu óc quay cuồng không nghĩ được cái gì, càng không mở nổi miệng nói thêm câu hỗn láo nào.
Bên tai Cúc Tiên có một giọng khàn khàn lạnh lẽo:
"Rốt cuộc thì ai mới là gánh nặng?"
Lần này cậu Cảnh Dương ra tay nhẹ hơn lần trước để Cúc Tiên vẫn tự đứng dậy được mà đi, không gây gánh nặng cho người khác.
Cúc Tiên bò lết đứng dậy, chưa ai hỏi đã rối rít nhận lỗi, dù đập đầu xuống đất choáng váng muốn ngu người nhưng cũng không dám hé răng kêu than nữa: "Con...!con tự ngã, con không sao...!đừng nhìn con...!con sai rồi con sai rồi..."
Cô ta vừa tủi thân vừa ghen tức với cô Ngải, tại sao ngoại trừ ả người trần này ra, anh Cảnh Dương đối xử với những người con gái khác luôn lạnh lùng không nương tay như vậy? Rốt cuộc cô ta thua kém cô Ngải chỗ nào?
Cúc Tiên căm hận nghiến chặt răng, nhân lúc không ai để ý thì lẳng lặng đến bên giường, tóm lấy một vật giấu dưới gối, giấu vào trong tay áo.
Cô ta nở nụ cười âm hiểm nhìn cô Ngải.
"Không có chuyện một đổi một, ta sẽ đưa cả hai đứa nó ra khỏi đây."
Bà Chúa Sen nghiêm giọng nói, câu này của bà làm cả cô Ngải và Cúc Tiên tròn mắt kinh ngạc.
Từ khi nào bà lại muốn bảo vệ cô, một đứa con dâu bà luôn ghét cay ghét đắng?
"Ha ha, bà già đang kể chuyện cười sao? Cả Hồ tộc sắp về đến đây rồi, cho dù bà có lợi hại thì cũng không đấu lại cả một Hồ tộc đâu!" - Nhị Hồ bật cười, hắn đã ngang ngược, bà già này còn ngang hơn.
Bà Chúa Sen thật sự hơi lo lắng, nếu cả Hồ tộc kéo đến đây, bà cũng không chắc mình có thể dẫn hai cô gái rời khỏi đây.
Bà chỉ biết thời khắc này ngồi yên thì chỉ có chờ chết, ống tay áo khẽ động, vọt một cái một dải lụa hồng phóng tới, quấn chặt lấy cổ Nhị Hồ.
Nhị Hồ vốn còn vùng vẫy chống cự được một chút, bỗng cảm nhận được một sức mạnh vô hình khác ghì chặt lấy mình ấn chặt vào tường.
Hắn chật vật một mình đấu lại hai mẹ con cậu Cảnh Dương, đôi mắt trợn lên trắng dã, lực siết của dải lụa ép chặt lấy cổ hắn, khoé miệng đã hơi có nước bọt trào ra.
Cô Ngải nhìn khuôn mặt Nhị Hồ nhăn nhúm vặn vẹo, dù làn da đã tím tái, thân thể bị ghì chặt vào tường nhưng ánh mắt hắn lại dán chặt vào cô không dời một li.
Ánh mắt nhìn cô đầy mất mát, tiếc nuối và đau thương.
Cô Ngải quay mặt đi, chuyện bi kịch của mẹ con hắn năm xưa cô đã được biết, cô không muốn mình bị lay động bởi ánh mắt đau thương kia của hắn.
Một kẻ đáng thương như vậy, thực tình cô không mong hắn chết.
Nhưng hắn cứ cố chấp muốn bắt cô làm vợ, còn bắt Bà Chúa Sen phải lựa chọn cứu một trong hai.
Nếu cứ để hắn bị siết cổ chết, sẽ không còn ai bắt ép cô ở lại Hồ tộc này nữa.
Nội tâm cô đang đấu tranh, lý trí nhắc nhở cô cứ mặc kệ để hắn chết đi, nhưng ánh mắt đau thương của hắn cứ ám ảnh cô mãi.
Cô bỗng thấy chóng mặt vô cùng, mùi thuốc súng còn vương lại khi nãy khiến cô buồn nôn kinh khủng, nhìn quanh chỉ thấy đất trời ngả nghiêng rồi "phịch" một cái ngã xuống thiếp đi...
"Aaaa, Ngải, cô sao thế?"
Cúc Tiên la lên thất thanh, tức thì sức mạnh vô hình ghì chặt Nhị Hồ vào tường cũng biến mất.
Không bị Cảnh Dương khống chế nữa, Nhị Hồ lập tức cử động được tay chân, hắn giãy giụa khỏi tay Bà Chúa Sen, vừa chật vật hít thở vừa hoảng hốt lảo đảo đi về phía cô Ngải.
Bà Chúa Sen ngoảnh lại, thấy cô Ngải nằm sõng soài dưới đất, sắc mặt trắng bệch.
Bà chạy qua đẩy Nhị Hồ ra, tự mình cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, nó lạnh ngắt như một xác chết.
"Aaaa, máu...!là máu..."
Cúc Tiên mắc bệnh máu khó đông nên nhìn thấy máu là sợ muốn tê rần ra đầu.
Cô ta chỉ vào vết máu chảy trên chân cô Ngải, Bà Chúa Sen và Nhị Hồ tái mặt nhìn theo, thấy máu chảy từ bên trên chảy xuống dưới chân của cô.
Thấy Nhị Hồ cứ dán mắt nhìn chòng chọc vào, Bà Chúa Sen thô bạo đẩy hắn ra, giơ tay làm bộ muốn móc mắt hắn, rồi khom người che chắn cho cô, cẩn thận lật làn váy lên xem.
Sắc mặt bà đại biến, sao con Ngải lại bị chảy máu dưới hạ thân? Chẳng lẽ nó đến kỳ nguyệt sự?
Không đúng, đến kỳ nguyệt sự là chuyện rất bình thường, không đến nỗi phải ngất xỉu thế này!
Nhị Hồ quay lại, đến lượt hắn đẩy Bà Chúa Sen ra, nâng cô Ngải lên, ấn huyệt nhân trung cho cô.
Vừa làm Nhị Hồ vừa cảm nhận được một lực tay bóp chặt lấy cổ mình đến hít thở không thông, mặt hắn tái xám như tro, nghẹn họng nặn ra từng chữ nói:
"Thả...!ra...!nếu không...!cô ấy...!sẽ mất mạng..."