Thị Ngải


Hoàng Khải băn khoăn không biết lát nữa đi vào nên mở miệng thế nào.

Gia đinh nói Cảnh Dương vắng nhà, cũng nói cô Ngải đang mang thai.

Chuyện mà anh sắp nói là chuyện rất nghiêm trọng, cũng có phần ghê rợn, không nên nói với phụ nữ mang thai.

Đó là vụ án mười một cô gái mất tích bí ẩn từ nửa tháng trước, và gần đây trong kinh thành lại liên tục có thêm những cô gái khác nữa mất tích bí ẩn.

Trong mấy ngày ngắn ngủi đã có bảy cô gái mất tích rồi, tất cả đều là những cô gái đồng trinh...
"Mười một cô gái mất tích bí ẩn..."
Cô Ngải nghe kể lại thì sắc mặt khẽ biến, đó không phải là mười một cô gái bị Hồ tộc bắt đi tế chứ? Trong đó có một cô gái xấu số đã bỏ mạng, mười cô còn lại thì bị móc mắt, buổi lễ tế hôm đó bị phá huỷ nên không biết hiện giờ họ sống chết ra sao...
Cô đã xin Nhị Hồ giúp đỡ đưa họ ra ngoài, nhưng nửa tháng nay không có tin tức gì của hắn.


Tuy Nhị Hồ từng bắt cô đi, nhưng từ khi cô có thai, hắn dường như đã từ bỏ chấp niệm bắt cô về làm vợ.

Cô tin là hắn đã hứa cứu các cô gái ra thì nhất định hắn sẽ làm.
Có thể bên phía Hồ tộc đã xảy ra biến cố gì đó, cô bỗng thấy lo lắng cho Nhị Hồ.

"Cô Ngải, có phải cô biết chuyện gì không?"
Hoàng Khải hỏi, thấy sắc mặt cô không bình thường, trong lòng loé lên hi vọng.

Từ khi Cảnh Dương cáo quan, những vụ án hóc búa đều do anh giải quyết.

Nhưng vụ mất tích hàng loạt này quá quái dị, việc điều tra đi vào ngõ cụt nên anh mới bất đắc dĩ đi tìm Cảnh Dương giúp đỡ.
Cô Ngải băn khoăn, liệu có nên nói ra bí mật về Hồ tộc? Vụ án lớn thế này nhất định đã đến tai thánh thượng, Hoàng Khải về tâu lại rằng nguyên nhân là do quỷ thần gây ra, liệu ngài có tin? Nhắc mới nhớ, Nhị Hồ trước đây là hồn ma ở trong cung năm mươi năm, ám người trong cung đến kinh hồn bạt vía, chính vua phải cho người nhang khói hắn cẩn thận, hẳn là ngài cũng tin một hai phần đi...!
Miếng ngọc bội trên cổ khẽ nóng lên, giọng nói của Cảnh Dương thì thầm một câu bên tai cô.

Cô sai người đi làm cơm đãi khách rồi nhìn Hoàng Khải nói:
"Vụ án này một lời khó nói hết.

Đường xa vất vả, anh hãy ở lại đây một tối.

Trời tối chồng tôi về sẽ nói rõ ràng hơn, bởi có những chuyện tuy rất khó tin nhưng nó thật sự xảy ra trên đời, phải là đích thân cậu nói thì anh mới tin.

Vả lại đã lâu không gặp chắc hẳn hai người có rất nhiều chuyện cần hàn huyên."
Nghe cô nói vậy, Hoàng Khải càng tin thêm vài phần vụ án này có sự nhúng tay của quỷ thần.

"Chuyện mười một cô gái mất tích đã xảy ra từ nửa tháng trước, hung thủ không để lại dấu vết gì, giống như các cô gái tự bốc hơi biến mất khỏi thế gian này vậy.

Các vụ án có điểm tương đồng, nạn nhân đều là các cô gái đồng trinh, nghi vấn hung thủ là cùng một kẻ.

Sau khi cô gái thứ mười một mất tích, tưởng chừng hung thủ đã dừng lại, nhưng không ngờ mấy ngày gần đây hắn đã quay trở lại, những vụ mất tích y hệt lại tiếp tục diễn ra."
"Chẳng lẽ Hồ tộc đang chuẩn bị cho một lễ tế khác?" - Cô Ngải nghĩ thầm.
Trước đây cô cùng cậu Cảnh Dương liều lĩnh quay lại Hồ tộc cũng vì cứu Cúc Tiên và Bà Chúa Sen.

Nhưng tình cảnh bây giờ đã khác, cô đang có thai, đứa bé này khó khăn lắm mới có được, trải qua bao nhiêu nguy hiểm mà nó vẫn trụ lại bên cạnh cô.

Cô không thể liều mình đi vào Hồ tộc thêm lần nào nữa.
Giá như có thể liên lạc được với Nhị Hồ thì tốt quá, cô không cần phải ở đây đoán già đoán non, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra ở Hồ tộc...
Người hầu chuẩn bị phòng xong, dẫn Hoàng Khải đi nghỉ ngơi.

Nói là đi nghỉ ngơi nhưng anh chẳng thể nào ngồi yên được, cứ đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ đến mướt cả mồ hôi.

Mặt trời xuống núi từ lúc nào không hay, anh chợt giật mình bởi giọng nói trầm ổn uy nghiêm xen lẫn sự thân thiết:

"Người anh em, đã lâu không gặp."
"C...!Cảnh Dương?"
Hoàng Khải kinh ngạc nhìn Cảnh Dương đang đứng trước mặt mình, cậu vẫn thế, cao lớn uy phong, trên người toả ra khí chất của người anh hùng bảo vệ chính nghĩa.

Có thay đổi thì cũng là trông trầm ổn chín chắn hơn xưa, bởi cậu đã có gia đình nhỏ của mình để bảo vệ, còn sắp được lên chức làm cha.
Hoàng Khải vui mừng bước đến vỗ vai Cảnh Dương, nhất thời không nhìn ra sao cửa còn chưa mở mà Cảnh Dương đã đi được vào trong phòng.
"Cậu vừa đi đâu về à? Trên người dính toàn sương lạnh."
Cảnh Dương nhìn chằm chằm Hoàng Khải, dường như đang suy nghĩ nên mở miệng giải thích thế nào chuyện mình không còn sống trên đời này nữa.

"Hoàng Khải, xin lỗi vì đột ngột biến mất mà không nói lời nào với cậu.

Tôi chỉ muốn càng ít người biết chuyện này càng tốt."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận