Thì Ra Anh Trả Thù Tôi


Bạch Vân Tuyết cứ cảm thấy hai người đàn ông đang tính toán gì đấy mà nhất định không cho mình biết khiến cô tò mò muốn chết.

Cô hết năn nỉ rồi lại rên rỉ và chuyển qua doạ nạt nhưng cuối cùng hai người vẫn như cũ lắc đầu nhất quyết khẳng định không có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy sau khi ăn cô vẫn còn tức giận trừng mắt với hai người kia.
- Thôi nào, tiểu Tuyết.

Để anh nói em nghe.
Nghe Hoàng Gia Bảo nói vậy, Lăng Lập Thành sợ hãi đến không dám hít thở.

Bạch Vân Tuyết hớn hở tròn mắt chờ mong.
- Nói đi anh.
- Có một số việc chờ đợi kết quả nó mới thú vị chứ em biết từ đầu không vui đâu.

Vậy nha.
Hoàng Gia Bảo rời đi bỏ mặc cô nhóc ngây ngốc sau khi nhận ra mình bị lừa thì tức giận dậm chân.

Lăng Lập Thành bật cười mỉm cười như trút được gánh nặng.

Anh vốn còn tưởng anh Hoàng sẽ nói hết cho cô biết nhưng hoá ra anh đã lo lắng thừa rồi.
Buổi tối ở quán cà phê mà sếp Hoàng đích thân chọn lựa:
- Sao nào? Quán anh chọn đẹp không?
- Đẹp nhưng em không biết là Vân Nhi có thích không?
- Ui giời với tính cách của tiểu Tuyết thì lãng mạn thế này chắc chắn sẽ thích.

Chị chú còn chấm mà.
- Anh hỏi chị luôn ạ?
- Đương nhiên.

Chú thấy anh chị hết lòng chưa? Đám cưới lẹ đi cho chúng tôi uống rượu đấy.
- Nếu thành công thì em phải mời rượu anh chị liền luôn chứ không chờ đến lúc đó.

- Anh mày ghim câu này rồi đấy.

Được rồi về địa điểm thì thế.

Chú muốn làm thế nào?
- Thực chất em cũng không biết nữa ạ.

Bình thường em và Vân Nhi nói chuyện đều chỉ trêu chọc nhau nên khi làm nghiêm túc em …
- Chú mày đúng là….

Bình thường có thể làm ra bao nhiêu chương trình cặp đôi lãng mạn mà sao giờ lại thế hả?
- Vì Vân Nhi, em luôn cảm thấy không biết nên làm như thế nào mới đúng.
- Thôi được vì câu này tôi tạm tha cho cậu.

Cũng may cho cậu là ngoài tôi còn có chị cậu nữa đấy.
Vậy là Hoàng Gia Bảo lọ mọ mở điện thoại gọi điện cho vợ nhờ tư vấn.

Sau một tràng than thở nhẹ về vấn đề có mỗi việc chuẩn bị tiệc mà hai người đàn ông cũng không biết làm lại để việc gì cũng đến tay mình thì vợ Hoàng Gia Bảo đã chỉ đạo từng thứ một.

Cuối cùng hình ảnh thấy được là trên tầng thượng của một quán cà phê được bao trọn, có hai người đàn ông đang chụm đầu ghi ghi chép chép.

Thế là sau đó một công cuộc tự tay tạo ra một buổi tối lãng mạn bắt đầu.
Theo ý kiến của quân sư vợ thì họ sẽ chuẩn bị một buổi tối đơn giản, nhẹ nhàng nhưng cũng phải thanh lịch để hợp với phong cách Bạch Vân Tuyết.

Đã là tỏ tình không thể thiếu hoa và quà, đây chắc chắn là thứ đầu tiên phải chuẩn bị.

Tuy rằng Vân Tuyết không thích hoa hồng nhưng họ vẫn sẽ chuẩn bị hoa hồng cùng với loài hoa cô thích là cẩm tú cầu màu xanh.

Và cũng chính vì cô thích loài hoa đặc biệt như cẩm tú cầu màu xanh nên chủ đề chủ đạo sẽ là hoa cẩm tú cầu xanh và biển xanh.

Mọi thứ đều được anh và Hoàng Gia Bảo chuẩn bị kỹ lưỡng từ trang trí đến đồ ăn.


Hai người cũng mất một buổi để suy nghĩ xem Lăng Lập Thành sẽ mặc gì vào buổi hôm đó.
Vì sự vắng mặt kỳ lạ này của người sếp cuồng công việc khiến cho cả văn phòng vô cùng tò mò không biết là ai đủ bản lĩnh khiến cho sếp mình có thể nghỉ nhiều tới vậy.

Hội bà tám được cơ hội bàn tán:
- Này tiểu Tuyết, em có biết tại sao sếp em vắng mặt nhiều vậy không?
- Sao lại là sếp em? Rõ ràng là sếp chung mà.
- Được rồi.

Rốt cuộc là em có biết không?
- Không.
Mạnh miệng đấy nhưng cô cũng rất tò mò, không biết là tên sếp này đi đâu mà đi suốt còn nhất quyết không cho cô đi cùng.

Điều này khiến cô tò mò muốn chết mất.

Mấy bà tám vô cùng hụt hẫng khi nghe thông tin rằng cô cũng chẳng biết gì về tin tức của sếp.
- Sếp nay chắc chắn có bồ rồi.

Mọi người nói đúng không?
- Chứ còn gì nữa.

Chỉ có yêu vào mới trốn việc đi chơi thôi.
Tuy rằng không có căn cứ nhưng câu nói của hai bà tám đã khiến cho Bạch Vân Tuyết như rơi từ đỉnh núi xuống, tự nhiên cô cảm thấy mình trống rỗng không biết nên làm gì.
- Sao đấy? Tự nhiên hôm nay lại rủ đi bar, cái mặt còn sầu như thế.
Vân Hải Băng vừa bước vào đã thấy khuôn mặt có thể bán được một cửa hàng thịt của Bạch Vân Tuyết liền tò mò hỏi.

Bị bạn thân trêu chọc nhưng cô nàng hiện giờ chẳng có chút tâm trạng nào mà cãi lại chỉ thở dài nói:
- Chẳng biết.

Tự nhiên chán thôi.
- Gương mặt này mà có người yêu thì mình sẽ nghĩ cậu ấy đang thất tình đấy.


– Một người đang vui vẻ trong tình yêu như Lý Châu Sa cho hay.
- Nên im lặng rồi đấy.
Bị nói đúng tim đen khiến Bạch Vân Tuyết khó chịu cau mày trách móc.

- Ô! Vậy là đúng rồi này.

Lót dép hóng liền.
- Hóng!!!! Hóng!!!!
Hai con bạn thân chuyển tư thế ngồi trước mặt Bạch Vân Tuyết, gương mặt mong chờ để nghe ngóng câu chuyện của cô.

Bạch Vân Tuyết trông mà có phần tức giận nhưng nỗi buồn trong lòng lớn hơn khiến cô thở dài trút hết nỗi lòng cho hai bà tám nhiều chuyện trước mặt.
- Cậu có thông tin gì rằng anh ta có người yêu sao?
- Biết thì đâu nói chứ.
- Băng Băng à, cậu hỏi sai chủ đề rồi.

Đúng hơn nên hỏi là: “Cậu thích anh ta rồi phải không?”
Lý Châu Sa thật không hổ danh cô nàng thiếu nữ, trái tim mới rung động của Bạch Vân Tuyết nhanh chóng bị cô nắm bắt.

Vân Hải Băng à lên một tiếng rồi gật gù.

Như nhận ra được chân lý, Hải Băng và Châu Sa liền dứt khoát khẳng định:
- Cậu thích sếp mình rồi.
- Bớt vài câu không chết đâu.
- Chửi vậy là đúng rồi.
Tính cách của Bạch Vân Tuyết đối với hai người bạn không còn quá xa lạ vì vậy họ có thể nhanh chóng từ câu nói của cô mà tìm ra sự thật.

Đối mặt với hai người quá hiểu rõ mình như vậy, Vân Tuyết cũng không thể che dấu mà nói ra lời trong lòng.
- Hình như thật sự như vậy.

Ở bên anh ta mình luôn rất dễ rung động.

Dù ở cạnh Tạ Vĩ Kỳ cũng có rung động nhưng tác động và kéo dài không thể bằng nửa so với Lăng Đáng Ghét kia.
- Nên hôm nay cậu buồn vì nghĩ anh ta bỏ việc đi chơi với bồ.
- Ừm chứ không tại sao một người cuồng công việc như anh ta lại trốn đi nhiều tới thế.
- Vậy thì tới hỏi thẳng đi.
- Nhìn này.


– Bạch Vân Tuyết chỉ vào gương mặt mình – Mặt người chứ không phải mặt đường.
- Hỏi chứ liên quan gì tới mặt người với mặt đường.
- Mặt người nên không dày không lỳ ra được để mà đi hỏi là sếp có thích tôi không?
- Vậy thì đi hỏi sếp ơi sếp có người yêu hả?
- Cũng không phải mặt bàn.
Câu trả lời thực sự khiến hai người bạn cạn lời.

Vậy là một cuộc cãi vã nảy lửa diễn ra, chỉ để nói nên hay không nên hỏi rõ mọi chuyện.
Người luôn được nhắc tên trong câu chuyện vẫn đang hết mình chuẩn bị cho ngày tỏ tình và liên tục hắt xì.

Thấy vậy Hoàng Gia Bảo liền quan tâm hỏi:
- Chuẩn bị đến ngày trọng đại mà ốm là mệt đấy.
Anh cười cười nói:
- Làm sao có thể chứ.

Chắc lúc nãy lau bụi nên bị ngứa mũi thôi.
- Cẩn thận đừng để hôm đó chuẩn bị hôn lại hắt xì.
Hoàng Gia Bảo cà khịa một thì vợ anh cà khịa mười.

Nhưng cả hai vợ chồng đều là người rất tốt bụng.

Vừa mới đi từ trên núi xuống vợ Hoàng Gia Bảo là Tạ Tiểu Hồng đã liền đi tới nơi hai người đàn ông đang chuẩn bị để hỗ trợ.

Có bàn tay người phụ nữ tất cả được chuẩn bị kĩ lưỡng và gọn gàng hơn rất nhiều.

Vì vậy chút cà khịa này không phải là vấn đề.
Trong khi hai nhân vật chính trong câu chuyện đang hăng sau bàn tán, tâm sự với bạn bè thì ở cửa phòng Bạch Vân Tuyết, từ lúc nào đã xuất hiện một bóng hình.

Người đó đứng đó một lúc lâu rồi mới rời đi, gọi điện thoại cho một ai đó chỉ nghe được vài điều:
- Cô ta thích Lăng Lập Thành.
- ….
- Ừm để tao đi.
Tống Anh Kiệt sau khi gọi cho Tạ Vĩ Kỳ thì khoé miệng vẽ nên một nụ cười xấu xa.

Một âm mưu nảy ra trong đầu hắn ta và chắc chắn không phải điều gì tốt đẹp..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận