Sau hôm đó , những hôm sau cô không ngừng gặp những chuyện xui xẻo và suýt xém bị thương như chuột chết trong hộp bàn có là rắn giả, rác .... Thậm chí khi cô đang đi thì bình hoa không biết từ đâu rớt xuống nhưng không biết trùng hợp hay gì mà những lúc như thế Hạo Nhiên luôn xuất hiện bảo vệ cô .
Trong giờ ra chơi cô ngồi trong lớp đọc truyện nhưng đầu óc lại không chú tâm vào nội dung mả cứ nghĩ tới những điều xảy ra mấy ngày nay , cô cứ nghĩ rồi lại lắc đầu cho đến khi một hộp sữa được đưa đên trước mặt cô mới ngước lên nhìn người đối diện và cũng không thôi suy nghĩ về điều đó
_Dạo này cậu sao vậy ??? - Hạo Nhiên đứng trước mặt Thảo My vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng cho cô
_Không sao mình ổn mà - cô ra vẻ vui vẻ nhận hộp sữa rồi mở ra hút một hơi rồi giả vờ tiếp tục đọc truyện nhưng co không tài nào tập trung vì tim cô không hiểu sau cứ mỗi lần dù chỉ là nhìn cậu thôi cũng đã đập liên hồi lên rồi . Cậu nhìn cô một lúc rồi quay đi khiến cô không ngừng thở phào nhưng tim cô vẫn cứ đập mạnh tựa tiếng trông đập liên hồi không dừng
Cứ thế thời gian trôi nhanh các tiết học cũng nhanh chống kết thúc, trên đường ra về cô luôn cảm thấy có người theo dõi mình khiến cho lòng cô luôn cảm thấy bất an , trực giác của cô bình thường nhạy nhưng đến hôm nay bỗng lại báo động liên hoàn " Nguy hiểm , nguy hiểm "
Khi đi qua đi qua con hẻm nhỏ thì bỗng có mấy người có cả nam lẫn nữ, nam thì tóc tai lượm thươm có người trên môi ngậm điếu thuốc, xâm hình , tóc nhuộm màu , nữ cũng vậy quần áo lượm thượm tóc tai bù xù nhượm màu ....nhưng trên người họ điều bận đồng phúc học sinh nhưng cô lại không biết là trường nào . Họ đứng xung quanh cô , cô bước một bước lên thì họ lên một bước càng áp sát cô , cô lùi một bước thì đụng phải một cậu bạn đằng sau cô
_Xin lỗi - nói rồi cô quyết định buớc tiếp sau bao đắng đo nhưng mới bước được vài bước thì một cô gái tóc vàng từ phía sau từ từ bước đến trước mặt cô, cô gái ấy có đôi mắt rất đẹp và sáng nhưng đôi mắt đẹp ấy cứ nhìn cô chằm với đầy hận ý trong mắt như một viên đạn có thể bay xuyên qua cô bất cứ lúc nào.
_Cô bạn có thể cùng tụi này nói chuyện chút xíu được không - Cô ta vác tay lên vai cô khiến cô có chút nhột nhột , nhưng móng tay cô ta nhấn mạnh xuống bấu vào da thịt cô khiến cô có chút cảm giác đâu muốn rụt vai lại nhưng không được .
_ Tôi với cô không quen không biết thì chả có chuyện gì để nói cả - Cô nhăn nhó vì đau đưa tay lên đẩy mạnh cánh tay đang đặt trên vai cô sau khi đẩy được cô liền cảm thấy đôi vai mình hơi tê tê . Do lực đẩy cô không được mạnh nên chỉ khiến cô ta lùi một bước - Tôi nghĩ cô nhận nhầm người rồi - nói rồi cô xách cặp bước đi nhưng những người dường như không có ý định sẽ tản ra không cho cô đi
_ Tôi đã nói là mấy người nhận làm người, tôi và mấy người trước giờ chưa từng biết đến nhau nên bây giờ mấy người có thể cho tôi đi qua được không - cô khó chịu lên tiếng
_Không sao chúng ta chưa quen thì bây giờ sẽ quen Ok - Cô bạn khi nãy lại lần nữa tiếng đến trước mặt cô - Nói cho tôi biết cô và Phi Bảo là như thế nào ??? - Sau câu nói cô ta đẩy mạnh phía bức tường đầu hẻm , theo như quán tình thì sẽ dính vào một bạn ở đằng sau nhưng hầu như bòn họ ai đều biết hành động này của cô gái đó nên ai nấy đều đả tản ra hai bên.
Không một ai chống đỡ lực lại quá mạnh khiến cô đâm vào góc nhọn của bức tường bén từ lưng truyền tới đau nhức dữ dội, cô chống tay lên tường mặc kế sự đau nhất cô liều mạng chạy vào hẻm nhỏ. Nếu là lúc bình thường thì cô có thể chạy một cách dễ dàng nhưng bây giờ trên lưng cô rất đau mỗi một lần động đậy liền có từng đợt đau nhứt nặng nề. Cô biết ý nghĩ của mình khá ngu ngốc nhưng chỉ cần cô có thể chạy ra khỏi con hẻm nhỏ có lẽ tỉ lệ thoát được bọn họ sẽ cao hơn , nhưng không như ý cô muốn bọn họ nhanh chóng đuổi kịp cô và lại lần nữa bao vây cô
_Tôi hỏi cô lại lần nữa rốt cuộc cô và Phi Bảo có quan hệ gì - Cô gái đó rất từ tốn từ từ bước đi tới chổ cô
_Phi.....Bảo là ai ? tôi thật sự không quen người......đó tôi đã bảo các người nhận nhầm người rồi mà - cô thở phì phò , giọng nói cũng đứt quảng
_Mẹ kiếp còn giả vờ nữa à - Cô gái tức giận nắm cổ áo cô - Tôi hỏi lần cuối rốt cuộc cô và Phi Bảo có quan hệ gì ?
_Tôi đã nói là.....tôi thật.....sự không quen......người đó - Cô khó nhọc lên tiếng
_Chị cả, chị nói cũng vô ích thôi - người vừa mới lên tiếng là một cô gái mập mập trong nhóm bọn, nói rồi cô mập ấy bước lên - Loại như vậy , phải đánh cho nó một trận chứ chị cũng thấy đấy chị dùng lời nói thì nó sẽ nói sự thật cho chị biết sao
_Đúng rồi đấy - sau câu nói của cô mập thì những đó cũng hùa nhau tán thành ý
_Được thôi đánh cho nó tới khi nào chịu nói sự thật cho tao biết không thì tự bây tự quyết định - Nói rồi cô ta ( chị cả ) quay đi ngồi lên những cái ống nhựa ánh mắt như đang chờ đợi xem kịch
Sau câu nói đó tất cả bọn họ nhanh chóng bu vào đánh cô , có người còn cầm gậy sắt đập mạnh . Cô cố gắng lắm mới tránh được những đòn đánh của bọn họ nhưng cũng không thể tránh được từ phía sau khắp người tràn đến những trận đau nhức không ngừng đối với cô bây ở đây chẳng khác nào đường cụt một con hẻm bốn bức tường bao quanh không có đường ra.
"Bột" một cú giáng từ sau lưng truyền tới, " đau , rất đau " nhưng giờ phút này cô chỉ có thể hy vọng ngay lúc này người đó có thể xuất hiện, hy vọng có thể lần nữa nằm trong vòng tay rộng và an toàn của người đó . Nhưng có lẽ chỉ là hy vọng thôi chỉ có lẽ là hy vọng cậu ấy sẽ không tới , đầu óc dần dần không còn tỉnh táo, hình ảnh trước ngày càng mờ đi nhưng trước khi cô bất tỉnh cô đã thấy một bóng người xuất hiện " có phải là cậu ấy không ??, chắc là không đâu chắc chỉ là chú công an hay những người đi đường , không sao không phải cậu ấy cũng không sao nhưng sao thấy trống trải quá, đau lòng quá" nghĩ đến đây cô chợt ngất lịm đi sau đó một giọt nước mắt của cô rơi xuống nhưng đã bị người nào đó dụi đi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thành thật xin lỗi các bạn vì do dạo này mình bận việc nên không có thời gian đăng truyện mình sẽ cố gắng đăng ddeuf lại . Hy vọng các bạn đừng vì thế mà bỏ rơi truyện nha ^^
P/s Nói chứ mật thật cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình