Buổi chiều, bố mẹ Kỷ có việc phải đến công ty, trong viện chỉ còn Kỷ Ngôn Thiên và Bạch Giai.
Bạch Giai chán nản nhìn anh: “Ê, cậu kể chuyện cười cho tôi nghe đi!”
“Cậu dám sai tôi cơ đấy!”
Nói một đằng nhưng làm một nẻo, bàn tay bận rộn lên mạng tìm kiếm chuyện cười.
Tìm một lúc cũng chẳng có trò nào chơi, anh nhìn thấy quảng cáo có trò chơi bắt gà vào chuồng, rất phù hợp với cô liền tải về.
Anh ném điện thoại cho cô: “Chán thì bắt gà đi!”
“Cậu coi tôi là con nít à!” Cô khinh bỉ không thèm chơi.
Một lát sau, giọng cô khàn khàn vang cả căn phòng.
Ngón cô lúc nào cũng bận rộn ấn điện thoại.
“Gà của tôi, đừng ai bắt gà của tôi.”
“Trả gà lại đây.”
“Gà của tôi mà.”
Kỷ Ngôn Thiên nhìn cô mà sợ hãi, có khi cô nhai luôn cái điện thoại của anh không, trông cô tức một nồi như vậy.
Đang chơi thì cô buồn đi vệ sinh nhẹ, cô ném điện thoại cho anh chơi tiếp.
Khi đi cô còn đe doạ: “Cậu mà không bắt đủ gà cho tôi, tôi sẽ nhốt cậu vào chuồng gà cùng bọn nó đấy biết chưa?”
Kỷ Ngôn Thiên nhăn hết cả mày vào chơi game này, toát hết mồ hôi suýt nữa không bắt đủ gà cho cô.
Từ trong nhà tắm truyền ra tiếng có của Bạch Giai.
“Á.”
Anh hoảng hốt mở cửa chạy vào: “Có chuyện gì vậy?”
Bạch Giai soi gương thấy cổ mình trống không, liền hỏi anh: “Kỷ Ngôn Thiên, dây chuyền của tôi đâu rồi?”
Anh nhướng hai vai tỏ vẻ không biết.
Cô lạ thật, dây chuyển đeo trên cổ cô bây giờ mất lại hỏi anh, anh có phải là thần đâu mà biết vòng cổ ở chỗ nào?
Bạch Giai sốt sắng, mắt dần dần đỏ: “Chắc chắn nó rơi ở nhà ma.
Tôi phải đi tìm nó.”
Kỷ Ngôn Thiên lắc lắc người cô: “Cậu bình tĩnh lại đi.
Bây giờ cậu đang bị bệnh đó.”
Cô vùng vẫy ra: “Tôi khỏi rồi.”
“Ở lại đây đi.”
Bạch Giai khóc thành tiếng, bàn tay cứ ôm mặt rơi nước mắt.
“Cậu biết nó rất quan trọng với tôi mà.
Đó là vậy duy nhất ba tôi để lại cho tôi.
Đáng lẽ ra tôi không nên đi vào nhà ma.
Không đi vào nhà ma thì sẽ không mất.”
Bạch Giai cực kỳ hối hận khi vào nhà ma đó, không những hại cô khan cả tiếng bây giờ còn mất vật quan trọng nhất nữa.
Anh nhìn cô không đành lòng: “Cậu ở lại đi.
Tôi đi tìm cho.”
“Tôi đi cùng cậu.”
“Ở lại đi.
Nghe lời.” Nói xong còn xoa đầu cô như một đứa con nít.
Khi đi, Kỷ Ngôn Thiên còn gọi cho Cố An Tình đến chơi với cô.
Còn một mục đích nữa là canh chừng cô.
Nếu để cô một mình có khi chán quá trốn viện không chừng!
Bạch Giai đúng là không khác gì một đứa trẻ, suốt ngày phải canh chừng.
Đến bảy giờ tối, cô được kiểm tra lần nữa.
Sau khi mọi thứ bình thường thì được xuất viện.
Bạch Giai ở trong phòng sốt ruột, chín giờ tối rồi mà Kỷ Ngôn Thiên còn chưa về.
Gọi điên thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời.
Không biết ai có bị làm sao không nữa.
Ngoài trời có tia chớp, gió cũng rất to.
Trời sắp sửa mưa rồi mà anh còn chưa về.
Cô một mình ôm điện thoại đi đi đi lại trong phòng, lo lắng không thôi.
Biết thế hồi chiều ngăn anh lại.
Một loạt cảnh tượng có thể xảy ra đối với Kỷ Ngôn Thiên trong đầu cô.
Bạch Giai lắc đầu loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu, chắc là anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Trời bắt đầu mưa to rồi, Bạch Giai không thể cứ đứng đây chờ Kỷ Ngôn Thiên về được.
Cô thay quần áo chuẩn bị cầm ô đi tìm anh.
Chưa kịp bước xuống cầu thang, Kỷ Ngôn Thiên mang thân mình ướt đẫm, mái tóc xoã xuống trán trông rất ngây ngô đang tiến gần về phía cô.
Cô không nhịn được tủi thân bật khóc nhào vào lòng anh.
Ngôn Tình Sủng
Quần áo Kỷ Ngôn Thiên đang ướt, anh đẩy cô ra nhưng cô ôm rất chặt, làm thế nào cũng không đẩy ra được.
“Cậu thích ôm tôi đến thế à?”
“Ừ.”
Ôm một lúc lâu cô mới bỏ ra, nhìn vẻ mặt anh chắc là không tìm được rồi.
Cô vỗ vai anh: “Không tìm được cũng không sao, dù sao nó cũng…”
Chưa nói xong, Kỷ Ngôn Thiên đã giơ trước mặt cô một sợi dây chuyền.
“Tìm được rồi nè.”
Bạch Giai sắp không nhịn được lại khóc một lần nữa, đưa tay cầm lấy.
Tay cô sắp chạm đến gần dây chuyền thì anh bỗng rụt tay lại bỏ sau lưng.
Giọng nhởn nhơ nói: “Đâu dễ dàng vậy.”
Cô bỗng từ cảm động thành cảm lạnh, trên mặt lạnh lùng muốn nói “cậu có ý gì đây!”
Kỷ Ngôn Thiên lắc lư thân mình đi về phía phòng mình, giọng còn vang vảng bên tai cô: “Dây chuyền tôi sẽ cầm.
Đến khi nào thái độ của cậu tốt thì sẽ xem xét.”
Bạch Giai tức muốn điên người, sao lại có một người gian xảo như anh chứ!
Vừa đầu cô bị chập mạch sao lại ôm anh nhỉ, đáng lẽ ra nên bóp chết anh mới đúng.
Cô thực sự ngứa tay quá mà.
Bạch Giai nhìn bức tường trước mắt mình, tưởng tượng bức tường là Kỷ Ngôn Thiên hết đấm rồi đá rồi tát.
Làm xong cô cảm thấy… má ơi tay đau quá đi.
Sao bức tường cứng quá vậy.
Làm xước hết bàn tay yêu quý của cô rồi.
Cô còn muốn bóp chết kia tên kia nữa mà.
Không thể làm bàn tay của mình bị thương được.
Như vậy khi đánh Kỷ Ngôn Thiên sẽ mất hết thẩm mĩ..