Cô xấu hổ thu lại cơn buồn cười.
Bước đến gần bọn họ.
Lăng Xuyên cảm động sắp khóc tưởng Bạch Giai đến cứu mình.
Cậu ta định vươn tay ra, Bạch Giai hất tay cậu xuống đi qua, đến bên Thịnh Hàm.
“Thịnh Hàm phải không? Mình muốn kết bạn Wechat với cậu.”
Thịnh Hàm ngạc nhiên, từ nhỏ đến giờ không ai dám kết bạn với cô ấy vì cô ấy vừa lạnh như băng còn vừa bạo lực nữa.
Cô ấy cũng thoải mái trao đổi.
Bạch Giai kết bạn xong liền vẫy tay với cô ấy.
“Hàm Hàm, sau này cậu sẽ là bạn tốt của mình.
Lăng Xuyên nhỡ có trốn học, mình sẽ gọi điện cho cậu ngay.”
Lăng Xuyên nghe vậy cảm lạnh trong lòng.
Đây là camera chạy bằng cơm thứ hai sao.
Cậu cảm thấy ngày tháng sau này sẽ sống kiểu gì khi trong lớp có một cái camera, ở dưới tầng cũng có một cái nữa.
Sao số mình lại khổ thế này chứ!
…
Bảy rưỡi tối, trường tan học.
Bạch Giai cùng Cố An Tình đi cũng nhau xuống dưới.
Lúc này, các lớp học cũng tắt đèn gần hết.
Bạch Giai cảm thấy hình như quên cái gì đấy nhưng không nhớ ra.
Cô bỏ cặp ra kiểm tra lại.
Cố An Tình lo lắng hỏi cô: “Cậu tìm cái gì đấy?”
Cô vội vội vàng vàng đeo cặp lên, gấp gáp nới Cố An Tình: “Tình Tình, cậu về trước đi.
Mình quay lại lớp lấy vở bài tập đã.”
Không đợi cô ấy trả lời, cô vọt lên phía trước chạy nhanh lên tầng hai.
Lên phòng lớp học, cô tìm ngăn bàn nhưng không thấy.
Liếc qua liếc lại, bỗng thấy quyển vở nằm ngay trên bàn giáo viên.
Cô đi lên lấy vở chưa kịp cho cặp sách thì cửa ở đằng sau “cạch” một tiếng.
Bạch Giai vội chạy xuống xem.
Làm thế nào cũng không mở được cửa.
Cửa trong lớp học đã khoá.
Vừa nãy rõ ràng cô có nhìn thấy cái bóng ở cửa.
Chắc chắn là có người đã khoá cửa.
Điện trong vụt tắt, đã đến giờ sập cầu giao.
Bóng tối liền bao trùm cả trường.
Bạch Giai nhanh chóng điện thoại cầu cứu.
Điện thoại chỉ còn 2%.
Bạch Giai cảm thán hôm nay là ngày tận thế của mình hay gì mà xui vậy.
Cứ mỗi lần nguy hiểm người đầu tiên cô luôn nghĩ tới đó Kỷ Ngôn Thiên.
Không biết anh có việc gì mà gọi không thèm nghe.
Cô nhắn tin cho anh, đang ấn nút gửi thì điện thoại tắt nguồn không biết tin nhắn đó có gửi đến anh được không.
Ánh sáng duy nhất của chiếc điện thoại cũng đã mất.
Bạch Giai bắt đầu hơi sợ.
Một lúc sau, cô căng thẳng ngồi xuống một góc ôm chặt lấy chân mình.
Ở trong đây, cô cảm giác mình như trở lại những tháng ngày tồn tệ đó.
Ngày ba cô mất, cô ngồi một mình ở phòng khách tối tăm liên tục gọi: “Ba ơi, ba ơi…”
Gọi đến khi khàn hết cả tiếng, ba cô vẫn không trở về.
Cô vẫn điên cuồng gọi, cô không thể chấp nhận được người ba thân yêu lại rời xa mình.
Cũng giống như hồi đó, những kí ức tồi tệ đó lại xuất hiện thêm lần nữa.
Cô lẩm bẩm: “Ba ơi.”
“Ba ơi, đừng đi mà.”
“Ba ơi, cứu con với.”
Chẳng một ai nghe thấy cô cả, cả trường im lặng một cách đáng sợ.
…
Kỷ Ngôn Thiên về đến nhà là hơn tám giờ.
Cả ngày đều cắm mặt vào quán net, bây giờ cảm thấy hơi đau đầu.
Về đến nhà anh không thấy Bạch Giai đâu liền hỏi thím Trần.
Thím Trần lo lắng nói: “Tiểu thư Bạch Giai hôm nay học tối nhưng bây giờ cô ấy vẫn chưa về.”
Kỷ Ngôn Thiên có dự cảm không lành.
Mở điện thoại xuất hiện xuất hiện mấy cuộc gọi của cô.
Vì không muốn làm phiền khi chơi game anh đã bật chế độ im lặng.
Anh mở mật khẩu ra, ấn gọi lại nhưng Bạch Giai lại không nghe máy.
Cùng lúc đó tin nhắn mới nhảy lên trên màn hình điện thoại.
[ Kỷ Ngôn Thiên, tôi bị nhốt ở lớp rồi.
Cậu đến cứu tôi mau lên.]
Chỉ một câu tin nhắn, Kỷ Ngôn Thiên đã sợ trắng mặt.
Anh vừa đi vừa gọi cho Lăng Xuyên.
“Alo.”
“Bạch Giai bị nhốt ở lớp học rồi.
Cậu mau chóng tìm bảo vệ đến mở cổng trường.” Không cần Lăng Xuyên đáp, anh nhanh chóng bắt taxi đến trường.
Gia đình Lăng Xuyên đang ăn cơm với gia đình Thịnh Hàm.
Lúc Lăng Xuyên nghe điện thoại, Thịnh Hàm cũng nghe thấy.
Lăng Xuyên xin phép có việc đi trước, Thịnh Hàm cũng muốn đi cùng.
Chuyện nhột ở trường học không phải chuyện nhỏ.
Lăng Xuyên đi ra cầm điện thoại gọi cho Phó Mạc Thần.
Phó Mạc Thần có điện thoại của hiệu trưởng mà hiệu trưởng tất nhiên cũng có số điện thoại của bảo vệ rồi.
Lăng Xuyên và Thịnh Hàm đi tìm bảo vệ trước, Phó Mạc Thần vẫn còn mặc đồng phục trên người, chạy sang nhà Cố An Tình.
Cố An Tình ở trên phòng đang thay quần áo, bỗng chợt Phó Mạc Thần xông vào.
Phó Mạc Thần hoảng loạn đóng cửa đứng ngoài.
Cô vừa cởi mấy cúc áo liền mặc lại.
Cô mở cửa nhìn Phó Mạc Thần: “Cậu có chuyện gì?”
Mặt Phó Mạc Thần đỏ bừng không biết vì chạy nhanh hay là vì Cố An Tình nữa.
Anh hoàn hồn nhớ ra: “À, Tiểu Giai bị nhốt ở trường, chúng ta nhanh đến trường xem sao.”
Cố An Tình hoảng hốt liền cùng Phó Mạc Thần đến trường.
Kỷ Ngôn Thiên bắt taxi, đi được lúc thì đường lại tắc.
Tại thành phố T hôm nay lại tắc chứ.
Tình cảnh của Bạch Giai bây giờ rất gấp không thể cứ đợi mấy xe hết tắc được.
Anh trả tiền xe rồi tự mình chạy bộ.
Anh chạy vào một cái ngõ bất ngờ có một cái xe ô tô đang đi ra.
Xe đâm vào anh khiến anh bay lên không trung vài giây rồi đập thẳng xuống mặt đất.
Tài xế xuống xem anh như thế nào, người dân ở đó cũng đến giúp đỡ anh.
Kỷ Ngôn Thiên không quan tâm, trong mắt anh chỉ có Bạch Giai.
Cô từng bị mắc bệnh trầm cảm không thể để cô một mình được.
Chắc chắn cô sẽ xảy ra chuyện.
Anh mặc kệ chân tay đang bị thương, đầu đang chảy máu, vẫn chạy về phía trước.
Anh gấp đến mức mắt đã đỏ ửng lên rồi.
Lúc chạy trên trường, bảo vệ vẫn chưa tới.
Anh đành theo lối cũ nhảy vào trong trường..