“Em đi ngủ trước.” Cô định tạm biệt anh nhưng lại bị anh giữ lại.
“Người yêu của nhau sẽ hôn chúc ngủ ngon.” Bạch Giai cạn lời hôn chụt một cái lên môi anh rồi chúc ngủ ngon.
Kỷ Ngôn Thiên thoả mãn về phòng mình
Cả đêm hôm đó, ạnh mất ngủ.
Cứ nằm suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Bạch Giai rồi cười một mình như thằng điên trong phòng.
Có một câu nói rất đúng: “Có ai bình thường khi yêu.”
Kết quả sáng hôm sau, cặp mặt gấu trúc xuất hiện.
Anh lo lắng không thể mất hình tượng trước mặt Bạch Giai được.
Anh vào phòng trang điểm của mẹ lấy kem che khuyết điểm bôi vào mắt mình.
Bạch Giai đã chuẩn bị xong liền ra ngoài.
Mấy hôm nay trời đã rất lạnh rồi, cô mặc bên ngoài một chiếc áo phao dài đến đầu gối.
Bên trong còn quàng chiếc khăn màu trắng che kín nửa mặt.
Trùng hợp anh cũng đi ra.
Bạch Giai quan sát thấy sắc mặt không được tốt, lo lắng hỏi.
“Anh bị làm sao đấy? Sao sắc mặt kém vậy?”
Cô tháo găng tay định sờ lên trán anh thì bị ngăn lại.
“Đừng cởi ra.
Lạnh lắm đấy.”
“Anh không bị sao đâu.”
Chỉ những lúc có hai đứa thì bọn họ mới ngọt ngào thôi.
Những lúc có người khác thì thật là ối giời ơi luôn.
Giả vờ cãi nhau hơn cả chó với mèo cơ.
Đặc biệt là Bạch Giai diễn rất chân thật, chửi Kỷ Ngôn Thiên như con của mình luôn.
Ở trên lớp, trong tiết học, anh nhìn trên bảng nhưng tay lại lén lút dưới ghế nắm tay cô.
Bạch Giai không nhịn được véo tay anh một cái nhỏ giọng nói: “Anh tập trung đi.”
Anh ấm ức thu tay mình về.
Cả buổi học, Kỷ Ngôn Thiên không thèm để ý đến Bạch Giai nữa.
Cuối giờ tan học anh lướt qua cô như người dưng nước lã.
Cố An Tình thắc mắc hỏi Bạch Giai: “Hai cậu lại bị làm sao nữa vậy?”
Bạch Giai hẩy hẩy vai: “Mình không biết.
Chắc cậu ta đến ngày.”
Cố An Tình lắc đầu nhìn cô: “Thôi bọn mình về thôi.”
“Cậu về trước đi! Mình còn có việc.”
Cố An Tình nghi ngờ đi xung quanh xem xét một lượt biểu cảm của cô: “Sao mình ngửi đâu đây có mùi lừa dối nhỉ?”
Bạch Giai hoảng hốt đánh đùa cô ấy một cái: “Lừa cái gì chứ, bọn mình còn có bí mật gì sao?”
Cô ấy ôm vai: “Mình chỉ nói vậy thôi, sao cậu đánh mình đau thế?”
Cô cười cười xua tay: “Mình lỡ tay.
Mình lỡ tay.”
“Vậy thôi mình đi về trước đây.”
“Bye bye.”
Bạch Giai đi ngang qua ngã rẽ bất chợt một lực thật mạnh kéo đụng vào bức tường.
Ánh mắt của Kỷ Ngôn Thiên tràn đầy nguy hiểm nhìn cô.
“Em nói ai đến ngày hả?”
Bạch Giai giả ngu không biết nói: “Sao em không nhớ em nói cái gì nhỉ? Chắc là mất trí nhớ tạm thời rồi.”
“Em còn ngu với anh à.”
Một giây trước vẫn còn giả ngu một giây sau đã nũng nịu cầm cánh tay anh lắc đi lắc lại.
“Thiên Thiên à, em không cố ý muốn nói như vậy đâu.
Là anh bỏ rơi em trước mà.”
Anh tức giận muốn ói máu: “Em nói cho đàng hoàng.
Ai bỏ rơi ai.”
“Được.
Em bỏ rơi anh.
Em xin lỗi mà.”
Kỷ Ngôn Thiên trong lòng phấn khích nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Vậy em làm gì để xin lỗi anh.”
Cô kiễng chân hôn chụt một cái lên môi anh.
“Được chưa?” Bạch Giai hỏi anh.
“Chưa được.
Thêm cái nữa.”
“…”
Cô kiễng chân hôn anh một cái nữa.
“Thêm một nữa.”
…
“Tiếp nữa.”
…
“Hôn tiếp đi.”
Cô thực sự chịu hết nổi rồi, kiễng muốn đau cái chân.
Tại sao những lúc hôn nhau cô là người mỏi chân, mỏi cổ vậy hả.
Cô cũng cao 1m65 chứ bộ.
Chẳng qua cái tên Kỷ Ngôn Thiên quá cao mà thôi.
“Kỷ Ngôn Thiên, anh còn như là em sẽ giận đấy!”
“Anh đùa chút thôi.”
Hai người lại vui vẻ xuống tầng.
Đang đi bỗng Bạch Giai thực sự có một đề nghị.
“Kỷ Ngôn Thiên hay anh làm phẫu thuật rút bớt chiều cao đi.”
Anh nghi vấn hỏi cô: “Làm sao vậy?”
“Mỗi lúc chúng ta hôn nhau, em phải ngửa cổ lên rất mỏi đó.”
Anh tự nhiên bật cười khiến cô tức giận: “Em đang nghiêm túc nói với anh đó.”
Chuyện này có gì buồn cười lắm sao?
Hay là anh đang khinh bỉ chiều cao của cô.
Đúng là tên đàn ông xấu xa.