- Đem nó đi mau, coi chừng bị phát hiện!
Tôi bị hai gã lôi đi, miệng bị bị chặt. Tôi dùng răng cắn chặt tay gã kia, mùi máu sộc vào miệng, tanh nồng. Gã bất đắc dĩ thả tay đang bị miệng tôi xuống, một cái tát giáng xuống mặt tôi.
Gã chửi rủa:
- Con khốn, mày dám cắn ông!
Tóc bị kéo đau đớn, như muốn lột cả da đầu ra. Gã còn lại túm lấy đầu tôi, hăm dọa.
- Mày nên ngoan ngoãn, nếu không tao sẽ lột từng thứ, từng thứ một trên người mày. Trần truồng trong hoàn cảnh này không có tốt đâu.
Gã cười khà khà nhìn người tôi, nụ cười khiến tôi ghê tởm.
Tôi cắn chặt môi, cả người run lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc sống ở đây, ở cái tuổi 15 này. Biết bao thứ, bao điều tôi muốn làm nhưng chưa làm được, giờ lại kết thúc một cách "lãng xẹt" thế này, kết thúc trong tay những gã khốn nạn này. Tôi không muốn, tôi không cam tâm. Nước mắt chực trào nhưng vẫn cố kìm nén lại, một bên má đau rát. Yếu đuối trong tình cảm này không có nghĩa lý gì, tôi cần phải mạnh mẽ, một chút nữa thôi, vì người đó chắc chắn sẽ đến.
Tôi cố giậm chân đứng yên một chỗ, mặc cho hai gã lôi kéo bước được bước không, mặc cho cơn đau nhức nhối.
- Con khốn, làm tao giận không tốt ày đâu.
Tóc một lần nữa bị nắm chặt, đau đến chảy nước mắt. Tôi ngoan cố trừng mắt với chúng.
- Mày nghĩ tao hăm dọa suông sao?
Ánh mắt gã ánh lên vẻ tà ác, tên bên cạnh háo hức nhìn. Hai tay tôi bị giữ chặt, dù muốn kháng cự hay muốn vùng vẫy cũng khó. Gã cười dâm đãng vươn bàn tay về phía tôi, hoảng sợ trong tôi lên đến đỉnh điểm, chút mạnh mẽ cuối cùng cũng tan biến.
Tôi không muốn!
- Mẹ, quân khốn kiếp!
Gã nắm tóc tôi đột nhiên bị đạp văng ra xa, tên còn lại trừng mắt đau đớn. Tôi cười, cố lết ra xa rồi ngồi sụp xuống trên cát. Tảng đá trong tôi tuột dây, lao thẳng xuống vực.
Trước mắt nhòe đi, dây thần kinh cuối cùng cũng được thả lỏng, đầu tôi hơi đau. Vài phút sao, một đám đông kéo đến, dù lờ mờ nhưng tôi vẫn có thể nhận ra những khuôn mặt quen thuộc. Mấy nhỏ con gái vây quanh tôi, mắt tụi nó đỏ hoe, cả "chị" Minh cũng thế. Cái Thảo ôm tôi khóc nức nở.
- Tao không sao, không sao thật mà!
Tôi thấy thật buồn cười, nó phải là người dỗ tôi mới phải, thế nào tôi lại phải dỗ ngược lại nó.
Tôi nghe thấy tiếng đánh nhau, cả tiếng can ngăn.
- Tuấn, thằng này, mày mà còn đánh nữa là xảy ra án mạng đấy!
- Được rồi, để thầy cô giải quyết.
- Thằng này, đã bảo là dừng mà, mày định giết người à?
Tôi cười, hướng hắn gọi:
- Tuấn, tui muốn về trại!
Xung quanh đột nhiên yên tĩnh, khuôn mặt tôi chờ đợi hiện ra trước mặt, không nói không rằng nhẹ nhàng bế thốc tôi lên. Vòng tay mạnh mẽ, có lực ôm chặt tôi trong lòng. Áo khoác lớn phủ kín người tôi. Tôi co người lại, tay nắm chặt lấy áo hắn, vùi mặt trong mùi hương quen thuộc. Mùi hương này làm tôi quên mọi thứ vừa xảy ra, mang lại cho tôi cảm giác yên bình và an toàn.
Nước mắt kìm nén bao lâu lại chảy ra, thấm ướt cả áo hắn. Người tôi run lên bần bật. Tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn vang lên thành tiếng. Mọi sợ hãi, mọi tủi thân theo nước mắt ra ngoài.
Tôi khóc òa trong lòng hắn, miệng không ngừng trách hắn.
- ..hức...tên đáng ghét, ông biết tui sợ thế nào không? Ông biết tui mong ông như thế nào không? Sao không đến sớm hơn chứ? Tui như con ngốc, vì tin vào ông mà gắng gượng đến cùng..hức...
Vòng bàn tay hắn càng siết chặt. Tôi như đứa trẻ đang làm nũng hắn, có chửi mắng hắn thế nào hắn cũng im lặng. Nháo một hồi, đến khi mí mắt cụp xuống, tôi mệt mỏi ngủ luôn trên tay hắn.
- Không sao rồi, không sao nữa rồi!
Trong cơn mê, tôi nghe có người thì thầm bên tai.
Khuya hôm đó, có một cơn mưa mùa hạ ghé thăm, sóng biển vỗ mạnh vào bờ. Gió lớn khiến hàng dừa kêu xào xạt, thổi qua khu vực trại nghe tiếng rít rít đáng sợ. Tôi thức dậy lúc ba giờ sáng, một phần vì lạnh một phần vì đói. Khung cảnh im lìm, mưa như bức màn trắng xóa phủ kín khu vực trại, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp, lộp bộp.
Mấy đứa lớp tôi nằm la liệt trong lều trại, đứa này gác đứa kia, đứa kia nằm lên người đứa nọ, trai gái không phân biệt. Cái Thảo ngủ bên trái tôi, tay nó còn nắm tay tôi rất chặt. Tôi cười rồi cẩn thận rút tay ra, muốn đứng dậy nhưng cơn đau ở chân khiến tôi khụy xuống. Tôi nhăn mặt rên khẽ. Vết thương ở chân đã được băng bó cẩn thận, chắc là miệng vết thương rách rồi. Chỉ tại mấy tên khốn đó... Tôi lắc đầu, thôi thì cứ xem nó như ác mộng mà bỏ qua.
Một giọng trầm thấp vang lên sau lưng tôi:
- Sao lại dậy sớm thế?
Tiếp đến, một vật nặng rơi tự do trên lưng tôi, eo bị một vòng tay chiếm lấy. Cơ thể tôi bởi vì bất ngờ mà run lên nhè nhẹ. Hơi thở quen thuộc phả vào gáy, nhồn nhột.
Tôi xấu hổ muốn đẩy hắn ra, hắn lại càng ôm chặt hơn. Đầu đặt lên vai tôi, mặt trắng cò cọ má tôi.
Tôi nhăn mặt với hắn:
- Bỏ ra coi, tụi nó thấy giờ.
Tên nào đó vô sỉ trả lời:
- Tụi nó có hẹn đi chơi với Chu Công cả rồi.
- Nhưng...
Mặt tôi không thể dày bằng mặt hắn, dù tụi nó có ngủ thì cũng là ngủ ở đây, tôi cứ có cảm giác đứa nào đó đang nhìn lén cùng cười trộm sau lưng mình. Tôi ngượng đến đỏ cả mặt.
- Xin lỗi đã để bà một mình, là do tui không tốt.
Hắn nhẹ giọng nói. Giọng trầm ấm thường ngày có chút gì đó chán chường và cả bất lực. Mưa lạnh vẫn rơi ngoài kia, câu nói đó nhưng một dòng nước ấm chảy vào lòng tôi, an ổn và nhẹ nhàng.
Không gian yên tĩnh lạ thường, tôi với với chẳng nói thêm với nhau câu nào, an yên như vậy mà ngồi tựa vào nhau. Không phải không có gì để nói mà có quá nhiều thứ để nói với nhau, nhiều đến nỗi không biết phải nói như thế nào.
Tôi xoay người lại, hôn nhẹ lên má hắn. Tai hắn dần đỏ, mặt hắn cũng nhanh chóng đỏ bừng. Mắt đen nhìn tôi chăm chú, ánh mắt rất đỗi dịu dàng, mềm mại như nước.
- Tui không ngu đến nỗi làm bạn gái của một kẻ tệ.
Hắn đối với tôi rất tốt, còn tốt thế nào thì không thể nói được.
Mắt hắn cong cong rộ lên ý cười nhàn nhạt, tay luồn vào tóc tôi nhẹ vuốt.
Hắn cười cưng chiều hỏi:
- Đói không?
- Có.
.
- Lạnh không?
- Lạnh.
- Lại đây ôm cho ấm.
Tôi (-_-) : "Tui đi ngủ đây!"
-----
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy lần nữa đã là 7h30' sáng. Trước đó, tất cả mọi người đều ra biển buổi sáng nhảy dân vũ. Thấy tôi ngủ ngon quá nên tụi nó không nỡ đánh thức. Lúc tôi mở mắt thì đã có đồ ăn sáng để sẵn trước mặt, tụi nó đang lao nhao chuẩn bị cái gì đấy, vài đứa còn mang sẵn balo trên lưng.
Tôi hỏi cái Trang đang chuẩn bị balo gần đó:
- Mình đi đâu hả?
Nó không thèm nhìn tôi, tay thoăn thoắt xếp đồ trong balo, đáp:
- Ừ, hôm nay chơi trò chơi lớn, có thể sẽ ở đường cả ngày.
Dừng một chút, nó quay sang tôi, khuôn mặt chợt hiện lo lắng.
- Mày không cần phải tham gia đâu, cứ ở trại nghỉ ngơi đi.
Tôi định lên tiếng bảo không sao, nhưng hắn đột nhiên xuất hiện, cầm theo balo ngồi xuống cạnh tôi.
Hắn dùng tay chải lại tóc tôi, vén mấy lọn tóc lòa xòa trước mặt sang một bên. Tôi xấu hổ hắng giọng, đẩy tay hắn ra.
Hắn cũng không kiên trì làm tiếp, nhẹ giọng bảo tôi:
- Làm vệ sinh cá nhân đi, rồi chúng ta đi!
- Ừ. - Tôi cười sáng lạn. Tôi chìa tay ra, - Áo tui đâu?
Đứa nào cũng mang một cái áo phông màu đỏ, viền đen, trên đó có ghi chữ rõ to "Hào khí Đông Du", sau lưng áo có ghi "Niên khóa 2010-2014". Chắc là đồng phục trại lần này. Nếu đi theo một tập thể lớn thế này thì việc mang áo đồng phục có rất nhiều lợi ích, có thể tránh việc lạc mất nhau, còn có thể giúp giáo viên giám sát học sinh tốt hơn. Còn nữa, nó thể hiện tinh thần của một tập thể lớn.
- Chúng ta sẽ về.
- Sao lại đột nhiên như vậy? - Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.
- Vì tình trạng hiện tại của bà không phù hợp, còn nữa, phải báo cho ba mẹ Dương biết chuyện này. Tui đã nói chuyện với Hiệu trưởng và cô Minh rồi.
Trong mắt hắn vừa có dịu dàng, vừa có một phần chua xót. Tôi biết hắn lo cho tôi nhưng hiện tại tôi đâu có sao, cái trại quan trọng này, tôi không muốn bỏ lỡ.
- Tuấn, tui không sao, không sao thật mà. Tui không muốn về.
- Ổng nói đúng đó, mày nên về đi. - Cái Trang chen ngang.
- Nhưng tao có làm sao đâu.
Bực mình, tôi gắt với nó. Cái Trang nhìn tôi rồi cụp mắt, im lặng không nói.
- Sửa soạn rồi đi về thôi. - Hắn nói, tỏ vẻ mất kiên nhẫn.
- Được rồi, tui sẽ về, một mình. Ông cứ ở đây đi.
Tôi quay người, sắp xếp mọi thứ bỏ vào trong balo. Khóe mắt cay cay, tự dưng thấy tủi kinh khủng. Tôi mở to mắt, tôi không muốn khóc, vì khóc rất yếu đuối và trông mình thật... thảm hại. Tôi bây giờ đã đủ tệ rồi.
Hắn nắm lấy tay tôi ngăn lại.
- Được rồi, đừng như con nít nữa.
- Bỏ ra.
- Thôi đi, đừng có bướng nữa.
Hắn lên giọng nạt tôi.
Tôi trừng mắt với hắn, vùng tay ra.
- Phải, tui con nít, tui bướng. Mọi chuyện hôm qua cũng là do tui, tại tui ngu, ban đêm còn đi tắm một mình để gặp phải cái lũ đó. Hại mọi người phải lo lắng, rồi giờ làm liên lụy tới ông. Tới đó đủ rồi, tui sẽ tự về. Tui cũng không muốn làm người khác thấy phiền.
Tôi mất kìm chế lớn tiếng với hắn, cả cái Trang nữa. Cục nghẹn ở cổ không thể nào thoát ra, nước mắt gắng lắm mới không để rơi xuống. Tôi mang balo, xỏ đại đôi giày rồi đi ra khỏi lều.
Tôi không nhớ mình đã nói gì nữa, mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của tôi. Tôi không cần tụi nó lo lắng cho tôi thế này thế kia, chỉ cần tụi nó xem như không có chuyện gì, đối đãi với tôi như bình thường là được rồi. Quan tâm của tụi nó, khiến tôi như nhận lấy sự thương hại, khiến tôi thấy gượng và khó chịu lắm. Tôi trở thành kẻ xấu rồi. Không những biến sự quan tâm của người khác thành trò cười mà còn làm họ buồn.
Tôi tự cười, mày xấu thật!
Tôi đi về phía cổng trại thì bắt gặp Uyển Nhi đang đi tới. Quần áo balo gọn gàng, mặt mũi vẫn trắng trẻo dễ thương như thường. Chợt nhớ mình hiện tại chẳng khác gì con ma mới đội mồ sống dậy, tóc tai bù xù thôi rồi, còn mặt mũi vẫn chưa rửa. Quan trọng hơn là, tôi vẫn chưa đánh răng, kể từ cái lúc thức dậy lúc 3h ấy.
- Ơ, vẫn chưa chết à?
Tôi là muốn lơ đấy nhé, chỉ là có ai đó muốn gây sự thôi.
- Vẫn còn một cục tài sản có giá trị, không thể bỏ nó mà đi sớm vậy.
Nhỏ bỗng nhiên cười lên ha hả, tôi sầm mặt. Tâm trạng không tốt còn gặp kẻ điên.
- Miệng mồm như thế thì chắc là không sao rồi, thế mà có người cứ lo sốt vó cả lên, còn xin thầy cô cho về. Bà sướng lắm nhé, tui dù có muốn giành chắc cũng giành không nổi rồi.
Ơ, đổi xưng hô khi nào mà nhanh thế? Suy nghĩ còn đổi nhanh hơn cả chong chóng, hôm trước thấy còn tự tin, khí thế hừng hực thế mà hôm nay lại từ bỏ dễ thế.
- A, cục-tài-sản-có-giá-trị đến rồi kìa, chắc đến tìm tui rồi, bà về mạnh khỏe nhé!
Uyển Nhi cười cười vẫy tay với hắn. Tôi thật sự không theo kịp tốc độ biến đổi khuôn mặt của cô bạn, mà tự dưng thấy Uyển Nhi cười xinh hơn thường ngày, có thể không tươi bằng mấy lần thẹn thùng đứng trước mặt hắn nhưng đây có thể xem là nụ cười thoải mái nhất tôi thấy.
- Tui cho bà mượn dùng tạm đấy, tui đi đây!
Vẫy tay chào tạm biệt xong, tôi bước còn chưa ra khỏi cổng trại đã bị lôi ngược trở lại. Giờ chỉ có tôi đối mặt với hắn, còn Uyển Nhi thì nhảy chân sáo đến nói cười với đám bạn gần đó. Tôi liếc cô nàng, cô nàng cũng tươi cười nhìn lại như không, còn nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đúng là xung quanh tôi toàn những kẻ giỏi giả ngây, hiểu rõ nhưng lại không muốn hiểu.
Tôi được hắn hộ tống đến khu vệ sinh, không nói không rằng lấy lược ra chải đầu cho tôi, còn thắt bím nữa mới ghê. Sau đó, hắn lấy ra trong cặp một cái bàn chải, một cái khăn mặt trắng, bôi kem lên bàn chải rồi múc nước đưa cho tôi. Tôi sờ sờ cặp, làm cách nào mà bàn chải với khăn của tôi nằm trong cặp hắn hay vậy. Tôi đánh răng xong thì có kẻ lấy khăn lau mặt cho tôi. Hành động của hắn làm số tuổi của tôi ngày càng giảm, giảm một cách nhanh chóng. Và số tuổi của tôi còn lại một số không tròn trĩnh khi hắn lấy ra một cái áo đồng phục và có ý định thay nó giúp tôi.
- Được rồi, tui sẽ tự thay!
Hắn quăng cái áo cho tôi rồi lấy ra một cái áo khác đi vào nhà vệ sinh.
Tôi thay áo quần xong thì hắn đã chờ sẵn ở ngoài, trên tay (lại) là dụng cụ y tế. Hắn làm nhanh, gọn, lẹ, tôi cũng rất phối hợp, im lặng không rên nửa lời.
.
.
Lúc tập trung lại lần nữa đã là 9h sáng, chắc do trận mưa ngày hôm qua nên trời không có nắng gắt lắm. Thời tiết dễ chịu. Thầy Hiệu trưởng đang thông qua thể lệ cuộc chơi, nghe thầy nói mà mặt đứa nào đứa nấy háo hức thấy rõ. Theo cuộc chơi, tụi tôi sẽ lang thang thành phố cả ngày và làm một vài nhiệm do trường đề ra, sẽ có thầy cô đi theo giám sát nhưng để công bằng thì giáo viên lớp này sẽ trông coi lớp kia. Trên đường đi, sẽ có các trạm tiếp sức, cung cấp thức ăn và nước cho học sinh. Mỗi lớp sẽ đi theo các hướng khác nhau nhưng đều đến chung một đích cuối cùng. Lớp nào đến trước coi như lớp đó thắng, và tất nhiên phải hoàn thành tất cả các nhiệm vụ.
Thầy Hiệu trưởng nói xong liền mời tất cả các lớp trưởng lên bốc thăm. Cái Trang rút được lá thăm số 4, lớp tôi túm tụm lại xem, là mật thư. Các lớp phải giải được mật thư thì mới tìm được hướng đi ình cùng nhiệm vụ đầu tiên. Tôi đứng sau xem tụi nó giải mật thư, tay cầm hộp sữa hắn đưa cho. Trong hoàn cảnh này thì nên im lặng đứng xem, vì đầu tôi không thể nào to bằng đầu tụi nó được, ồn ào chỉ tổ làm phiền.
Đề như sau: Cho a = b
a² = ab
a² - b² = ab - b²
(a + b) (a - b) = b (a - b)
(a + b) = b
a + a = a
2a = a
2 = 1 (???)
Tôi đọc thì đọc nhưng không hiểu cái quái gì cả, các bước thì đúng rồi nhưng kết quả thì... cả đứa trẻ còn biết hai chẳng thể nào bằng một. Mấy thánh toán lớp tôi trầm ngâm suy nghĩ, hắn cũng chúi đầu vào xem.
Hắn suy nghĩ gì đó rồi đột nhiên lấy tờ giấy từ tay cái Trang, lấy bút chì viết hí hoáy trên giấy.
Vì a = b suy ra a - b = 0
Dó đó không thể rút gọn (a + b) (a - b) = b (a - b) thành (a + b) = b
Hắn còn lấy bút chì khoanh một vòng tròn lớn ngay từ câu sai, đánh mũi tên ghi chữ "không thể". Mấy đứa bên cạnh thì gật gù, còn tôi thì hoàn toàn mít đặc. Hắn đưa tờ giấy cho Trang "trưởng", nhỏ chạy lên nộp cho thầy Hiệu trưởng.
Nhìn cái mặt ngơ ngơ của tôi, hắn bắt đầu giải thích:
- Này, nghĩ đơn giản thế này nhé! 1 x 0 = 9 x 0, nếu rút gọn 0 đi thì còn 1 = 9, vô lí. Theo đề trên kia, rút gọn (a - b) cũng như chia cho 0, mà không thể nào có số chia cho 0 được. Không cần giải cũng biết nó sai.
Nhìn mặt tôi, hắn lại nói tiếp:
- Ví dụ, 12 chia cho 6 bằng 2 vì 6 lần 2 là 12
12 chia cho 0 là x có nghĩa là 0 lần x = 12, điều đó là không thể.
- Stop! Khỏi hiểu làm gì cho đau đầu.
- Như thế mới ngu đấy!
- Ờ thì ngu.
Tôi lại quay về với hộp sữa, chợt nhận ra một điều liền quay sang hắn:
- Ông chịu nói chuyện lại với tui rồi à?
- Đồ khùng!
Đúng lúc ấy Trang "trưởng" cũng quay lại, trên tay là một chiếc phong bì, nó thúc giục cả lớp xách balo lên và đi. Tôi bước chầm chậm sau lưng nó.
- Mày đừng làm như con ma thế?
Tôi cười hì hì bước đi ngang hàng với nó, gãi gãi đầu bảo:
- Cho tao xin lỗi vụ sáng nay, tao không đúng.
- Có bao giờ mày đúng đâu mà bảo sai. - Nó liếc tôi cười khinh khỉnh.
- Thôi mà, baby à...
- Chỉ tại ông Tuấn nuông chiều mày mãi, sinh hư con ạ.
Tôi còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của nó thì cái Phương với nhỏ Thảo từ đâu nhảy bổ vào, quàng vai bá cổ cười khanh khách.
- Ai bím tóc mày đẹp thế? - Nhỏ Thảo.
- Ngoài anh ấy ra thì còn ai. - Cái Phương.
- Tao còn chả biết nó ra hình dạng gì nữa chứ xấu với đẹp.
Ba nhỏ: -_-
-------
Happy Birthday to me!!!
Hello 16! ^^
Clq là chap này tuôi không hiểu mình viết gì đâu nên đừng hỏi tuôi :D.