Cũng không biết là từ bao giờ mà hồn ma của cậu trai kia đã biến mất.
Tâm trạng của Thùy lúc này mới như được trút xuống tảng đá đang đè nặng trên đầu.
Vừa nãy thật sự quá đáng sợ rồi đi.
Thùy thấy bên ngoài không còn ánh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chặp về phía mình nữa thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nó quay sang nhìn đám bạn đang lo lắng hỏi han mình ở bên cạnh.
"Không sao đâu.
Vừa nãy tao hơi mệt xíu thôi.
Tụi mày nói tiếp đi.
Tao đi ngủ chút."
Nghe vậy thì cái Hà nhanh như chớp đưa tay của mình lên sờ trán của Thùy để kiểm tra nhiệt độ.
Tốc độ của nó nhanh tới nỗi Thùy còn chưa kịp phản ứng gì cả.
Sau khi xác nhận thân nhiệt của Thùy không có vấn đề nó mới gật gù lên tiếng khẳng định với đám bạn:
"Không nóng.
Vậy không phải ốm rồi."
"Tao bị mất ngủ.
Ngủ xong một giấc là ổn ngay.
Đừng lo lắng làm gì." Thùy nhẹ giọng giải thích.
Đám bạn lúc này mới an tâm để yên cho nó ngủ.
Những tiếng nói chuyện cũng bất giác nhỏ đi mấy phần.
Trong cơn mơ màng, Thùy như nghe thấy được giọng nói trầm khàn của hồn ma cậu học sinh mà nó gặp ở cửa lúc mới đến lớp.
Giọng nói ấy lạnh lẽo không khác gì người lạ bí ẩn ở trong mơ của nó mấy hôm nay.
Chỉ có điều là âm sắc của cậu bạn này không ma quái, lạnh sắc được như người kia mà thôi.
"Này bạn.
Bạn có thể giúp tôi không?".
Hồn ma cậu học sinh cất tiếng cầu hỏi.
"Giúp cái gì cơ?".
Trong cơn mê Thùy vô thức trả lời câu hỏi của hồn ma kia.
"Giúp tôi trả thù đám người đã hại tôi.
Chỉ cần bạn giúp tôi, xong chuyện tôi sẽ đi đầu thai ngay.
Không quậy phá ở đây nữa."
Thùy vẫn mê mang nằm trên bàn mà nhắm mắt trả lời.
"Không giúp.
Chuyện đó liên quan gì tới tôi đâu chứ.
Tôi cũng không có năng lực để giúp cậu đâu."
Tiếp đó, Thùy lại đe dọa hồn ma kia:
"Với lại, nếu cậu không muốn hồn phi phách tán thì mau đi đi.
Còn nếu không đi tôi chỉ đành đi tìm người để cậu nếm thử chút mùi vị thôi."
Cứ nghĩ hồn ma của cậu bạn kia sẽ vì thế mà từ bỏ.
Nào ngờ cậu ta lại đe dọa ngược lại Thùy.
"Tôi mới không sợ mấy người đó.
Cậu cứ thử mà xem, người thường không trị nổi tôi đâu."
"Cậu mà không giúp tôi, tôi sẽ bám theo cậu cả đời.
Bám cho đến khi nào cậu chịu giúp tôi mới thôi."
"Còn nếu cậu vẫn không chịu, tôi không ngại hại đến người nhà của cậu đâu."
Thùy lúc này đã bắt đầu dao động rồi.
Nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu giúp.
Nó không tin ma quỷ có thể làm hại gia đình nó được.
Xưa nay nhà nó ai ai cũng nổi tiếng là người có mệnh cứng có thể tránh được sự quấy phá của tà ma ở trong làng.
Cái danh đó chưa bao giờ là giả cả.
Hơn nữa nếu ma quỷ muốn quấy phá thì bà ngoại nó cũng không thiếu cách để giải phá đâu.
Như hiểu được suy nghĩ của Thùy.
Cậu bạn kia liền thay đổi thái độ.
"Nếu giúp tôi thành công.
Để báo ơn tôi sẽ giúp cậu tìm lại mẹ ruột của mình."
Lời này vừa dứt Thùy ngay lập tức tỉnh táo lại.
Nó ra điều kiện.
"Cậu phải giúp tôi tìm mẹ tôi trước đã.
Khi nào thấy mẹ rồi tôi mới giúp cậu."
"Không được.
Tôi đã ở đây gần mười năm rồi.
Tôi không thể ở lâu hơn nữa." Hồn ma kia phản đối ngay lập tức.
"Tìm mẹ tôi đơn giản hơn nhiều.
Cái gì dễ ta phải ưu tiên trước rồi hẵng tới cái khó sau." Thùy lí luận.
"Với lại, ngộ nhỡ giúp cậu xong tôi bị mất mạng luôn thì sao? Lúc ấy tìm mẹ tôi làm gì còn ý nghĩa gì nữa."
Cậu bạn kia nghe Thùy nói rồi suy ngẫm một lúc lâu, cuối cùng nó cũng đồng ý với Thùy.
Làm oan hồn ở đây bao nhiêu năm rồi, có thêm vài năm nữa cũng chẳng hề gì.
Cứ như vậy, Thùy đã vô thức đưa mình vào con đường đầy gian nan khổ ải mà bản thân chưa bao giờ dám nghĩ tới.
Để đẩy nhanh quá trình, Thùy hỏi hồn ma kia.
"Này, cậu có chắc là có thể giúp tôi không đấy?"
"Không chắc thì tôi sẽ không đưa ra đâu.
Chỉ có điều nếu cậu muốn đi tìm mẹ mình thì nguy hiểm cũng không khác giúp tôi là mấy đâu."
Hồn ma kia tỏ ý muốn thăm dò xem Thùy sẽ đưa ra quyết định như thế nào.
Bởi trước khi nhờ Thùy, cậu ta đã được một người có chức cao ở âm giới giao nhiệm vụ.
Rằng phải giúp Thùy hoàn thành một tâm nguyện.
Đổi lại cậu ta có thể nhờ Thùy giải quyết hộ thù hận của mình.
Đó chính là lí do vì sao mà cậu ta lại đồng ý với điều kiện của Thùy nhanh đến vậy mà không cần gây khó dễ gì.
Thùy nghĩ ngợi một lúc rồi lại hỏi hồn ma kia:
"Giới thiệu bản thân đi.
Sau này nói chuyện cho dễ!"
Hồn ma cậu học sinh kia nghe Thùy nói mà bật cười thốt lên một câu cảm khái.
"Cậu chẳng biết sợ là gì à?"
"Tùy cái thôi! Nên sợ thì sợ, không sợ thì chẳng phải nghĩ nhiều làm gì." Thùy thản nhiên đáp lại câu hỏi có ý bỡn cợt kia.
"Tôi tên Duy.
Nếu còn sống thì tôi giờ cũng đã hơn hai mươi rồi.
Chỉ tiếc rằng, tuổi của tôi mãi mãi chỉ dừng ở mười tám tuổi thôi."
"Ồ, tên cũng hay đấy.
Còn tôi tên Thùy.
Năm nay vừa tròn mười bảy." Thùy ngay lập tức giới thiệu về bản thân.
Nhân tiện thì hỏi luôn về lí do chết oan của Duy.
"Thế lí do cậu ra đi là gì thế? Trông còn trẻ, lúc ra đi vẫn còn là học sinh nhỉ!?".
"Bị người ta hại." Duy đáp.
Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi lại nói.
"Khi nào xong việc của cậu tôi sẽ nói về chuyện này sau."
Thùy không nói gì, đây là nó đang ngầm đồng ý.
Duy cũng không làm phiền giấc ngủ của nó nữa.
Trước khi rời đi cậu ta còn nói đêm nay sẽ tới tìm Thùy sau.
"Lại một đêm mất ngủ!".
Thùy khẽ làu bàu trong miệng.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng đủ để cái Hà ở bên cạnh nghe thấy được.
Nó phì cười.
"Ngủ mà còn mê sảng như vậy.
Chắc hẳn mệt lắm đây!"