Thùy ngẩng đầu lên giả bộ sợ hãi nói.
Bây giờ một là nhún nhường tránh được tới đâu hay tới đó, hai là chọi cứng một trận rồi hậu quả sau này tự chịu.
Người ngu cũng biết không chọn cái thứ hai trong trường hợp này.
"Xin lỗi.
Bọn tớ ngồi ở đây bị khuất mất tầm nhìn.
Không thấy các cậu đang ăn cơm.
Nên hành động không đúng, mong các cậu..."
Lời chưa dứt tên kia đã hất tung bàn ăn của cả đám lên mà hét lớn.
"Mày điếc à? Mắt mày mù, tai mày cũng điếc luôn phải không?"
Hà và Phương cùng những người ở đó cũng giật mình khi nghe tên kia nói vậy.
Hắn ta tên Cường, là học sinh bị lưu ban đến tám năm rồi.
Tính khí hắn không tốt nhưng thái độ với con gái như này thì là lần đầu tiên.
Xem ra phen này phải lớn chuyện thật rồi.
Hà vội vàng lên tiếng để cắt ngang sát khí đang tỏa ra từ tên Cường.
Nó sợ thằng này máu dồn lên não rồi lại ra tay đánh người ngay đây.
Như vậy dù là nạn nhân hay người ra tay cũng phải lên phòng hội đồng uống nước chè viết giấy tường trình.
Gần hết năm học rồi, không thể vì chuyện này mà bị ảnh hưởng được.
"Cái này chỉ là vô ý thôi.
Bọn tớ sẽ rời khỏi nhà ăn ngay.
Các cậu bỏ quá cho bọn tớ nhé?"
Tên Cường làm như không nghe thấy mà quát lớn.
"Ai cho bọn mày cái quyền đấy.
Bây giờ một là đưa tiền.
Hai là ăn đòn.
Ba đứa mày chọn đi."
Một vài bạn học khác ở xung quanh bắt đầu xì xào bà tán.
"Trời ạ.
Không phải trước nay không đánh con gái à? Sao hôm nay lạ thế?"
"Mày quên tụi nó có hội chị Ngân chuyên vụ như này à?"
"Chị Ngân bây giờ đang bận yêu đương rồi.
Chắc không lo mấy vụ như này đâu."
"Thế thì anh ta đánh ba cậu kia thật à?"
"Có lẽ là vậy thật.
Tình hình căng như kia cơ mà."
Nghe mấy lời bàn tán đó đám người đi cùng Cường liếc mắt lườm mọi người.
Ra hiệu nên ngậm miệng lại nếu không đừng trách bọn nó ra tay độc ác.
Thấy ánh mắt như muốn chém chết người kia ai nấy cũng lập tức cúi đầu giả vờ không biết gì.
Chỉ có tai là vẫn dỏng lên để nghe ngóng.
Thùy vốn nghĩ bọn chúng cậy quyền muốn ra oai với ba đứa chúng nó nhưng lại không ngờ bọn này còn muốn cả tiền của chúng nó nữa.
Đây chẳng phải là đã nhắm đến từ trước rồi sao? Rõ ràng đây là gây chuyện có mục đích chứ chẳng phải ngẫu nhiên gì cả.
Nếu đã vậy thì nó cũng chả cần phải nhún nhường làm gì nữa.
Cùng lắm thì đánh nhau một trận ở đây là được chứ gì.
Nó không sợ!
Cũng lâu rồi nó không được hoạt động gân cốt rồi.
Hôm nay coi như tái xuất giang hồ, dạy cho đám người to não như hạt nho này một trận nên thân vậy.
Nghĩ đến đây tâm trạng của Thùy cũng có thêm vài phần phấn kích xen lẫn với mong chờ.
Hi vọng mấy người này không làm nó thất vọng.
Nhìn khí thế của cái Hà ở bên cạnh cũng không khác là mấy.
Cái khí thế tỏ ra không kiêng dè này của hai cô nàng vốn có tiếng hiền lành trong trường khiến không ít bạn học ở đó phải run sợ.
Những ai biết Thùy với Hà là cao thủ võ thuật hoặc đã từng được chứng kiến hay trải nghiệm qua đều biết.
Họ không dám nghĩ tới nếu đánh nhau thật thì chuyện này sẽ lớn đến mức độ nào nữa.
Có vài bạn học cùng lớp của Thùy cũng đang ở trong căn tin vội chạy đi báo với các thầy cô giáo và hiệu trưởng.
Có vài người thì đi gọi bác bảo vệ để câu giờ trước.
Đại chiến căn tin sắp nổ ra rồi.
Những người không liên quan thì dạt hết ra một góc để lại một khoảng trống lớn cho đám học sinh cá biệt kia và hội của Thùy.
Những đầu bếp trong căn tin thì gấp gáp gọi điện báo lên hiệu trưởng.
Thùy trước khi ra tay vẫn muốn để chuyện yên ổn mà qua đi nên dùng giọng điệu vô cùng cứng rắn mà nói thẳng với Cường và đám người đi cùng kia.
"Bọn tớ không có tiền.
Đánh nhau cũng không muốn.
Vậy nên không chọn gì cả.
Bọn tớ cũng kính nể mà xin lỗi rồi, các cậu đừng quá đáng."
"Tao không quan tâm.
Bọn mày không chọn cũng phải chọn.
Còn không thì quãng ngày sau này của ba đứa chúng mày trong trường sẽ không yên đâu." Cường đe dọa.
Thùy vẫn không chút run sợ nói tiếp.
"Ăn uống trong căn tin ai nói chuyện hay không cũng không đến lượt các cậu quản.
Việc các cậu đòi tiền bọn tớ là rất vô lí đấy.
Bao nhiêu người ở đây không nói, sao cứ nhất thiết nhắm vào bọn tớ làm gì? Tính cậy sức con trai để bắt nạt con gái thì cũng nên chọn lí do nào nó hợp lí một chút đi."
"Hơn nữa, tớ cũng muốn nói luôn.
Mọi người ở trường sợ các cậu không phải vì họ đánh không lại mấy cậu đâu, đa phần họ vì muốn tránh đi mấy cái vết nhơ trong học bạ mà thôi.
Nói thẳng ra, là người ta không thèm chấp mấy cậu!"
Với một kẻ mắc bệnh hoang tưởng, lúc nào cũng cho mình là nhất như Cường không chấp nhận nổi chuyện này.
Cậu ta gầm lên.
"Nếu đã như vậy thì đừng trách bọn tao ác, cậy quyền ức hiếp chúng mày!"
Thấy tình hình thực căng thẳng lên đỉnh điểm rồi, Phương vội vàng lên tiếng:
"Khoan đã! Tớ đưa tiền! Các cậu đừng đánh nhau!"
Hà nhìn Phương tức giận nói.
"Tao với cái Thùy lo được.
Mày sợ cái gì?"
Phương khẽ nhỏ giọng.
"Tao thấy mấy đứa lớp mình chạy đi.
Chắc đi gọi thầy cô rồi.
Giờ cứ câu giờ đã.
Như vậy sẽ thoát."
Thùy và Hà thoáng một chút ngây người.
Nãy giờ không để ý tình hình xung quanh.
Thôi thì cứ nghe lời cái Phương đã.
Chuyện này sau này tính sau.
Bên tai Thùy cũng đồng thời truyền đến một giọng nói hết sức quen thuộc.
Là Duy, cậu ta đang cố nhắc nhở nó.
"Cố nhịn đi.
Các cậu mà đánh nhau bây giờ thì hậu quả lớn lắm đấy.
Để yên cho chuyện này qua đi.
Sau này tính nợ sau."
"Quả báo của mấy tên này sắp tới rồi.
Nợ máu phải trả bằng máu.
Cậu đừng nhúng tay vào."
Thùy chợt nhìn về phía Cường bằng ánh mắt dè chừng.
Nợ máu phải trả bằng máu? Lẽ nào cậu ta từng hại chết người? Mà vừa nãy Duy cũng nói cái gì mà "Chính là hắn!".
Bây giờ còn nói như vậy.
Lẽ nào cậu ta chết là do đám người này? Nếu vậy thì chuyện này sau này sẽ khó lắm đây.
Gia cảnh tên điên này cũng gọi là có của.
Nó căn bản chọc không nổi.
Nhưng nếu chuyện nó suy đoán là thật, chỉ cần pháp luật nghiêm minh thì chuyện này cũng đơn giản hơn rồi.