Vừa hay lúc này thầy hiệu trưởng, cô Loan chủ nhiệm lớp của Thùy, thầy Chung Bí thư Đoàn thanh niên cùng một vài thầy cô khác chạy vào, vẻ mặt ai cũng đầy sự lo lắng và tức giận.
Dám đánh nhau ở trong trường, đám học sinh này thực sự không coi ai ra gì nữa rồi.
Chúng không để lời của thầy hiệu trưởng trong đầu hay là đang tỏ ý muốn thách thức thầy cô đây?
"Mấy trò không có việc gì làm nên muốn gây chuyện đánh nhau đấy à!? Có còn coi lời tôi nói là quy định nữa không? Mấy đứa tưởng lời tôi nói là để trưng cho có lệ thôi đấy à?"
Giọng nói sang sảng của thầy hiệu trưởng vang lên từ ngoài cửa căn tin.
Đám học sinh được dịp nhao nhao lên.
"Thầy hiệu trưởng đến rồi.
Chuyện lớn rồi."
"Ai đi gọi thầy cô vậy?"
"Thầy Chung cũng đến rồi.
Quả dưa này lớn thật đó!"
"Sáu bảy mươi phần trăm là bị kỉ luật, hoặc bị đánh dấu trong học bạ rồi."
"Nhưng nhóm mấy bạn nữ kia đâu có sai gì đâu.
Do bọn thằng Cường vô lí gây sự trước đấy chứ!"
...
Nghe tiếng mọi người xôn xao bàn tán cô Loan cũng phần nào đoán ra sự việc là gì.
Dù thế nào cô cũng phải bảo vệ ba cô học trò của mình.
Bọn chúng là bảo bối của cô.
Không thể để chúng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng được.
Thầy hiệu trưởng cũng đã ngầm đưa ra quyết định nên xử lí chuyện này như thế nào.
Ông nhẫn nhịn cái đám con nhà giàu cậy quyền này nhiều rồi.
Học hành thì chẳng ra làm sao mà suốt ngày đi gây chuyện.
Thật quá vô pháp vô thiên rồi.
Cường và hội của Thùy thấy thầy hiệu trưởng đến thì mặt vẫn không hề biến sắc dù chỉ một chút.
Chỉ duy nhất có mấy tên đi cùng Cường là tỏ ra sợ hãi.
Bọn họ gia đình không có bối cảnh, lại thêm học bạ đã xấu rồi.
Thực sự không thể xấu hơn nữa.
Thậm chí có khả năng còn bị đuổi học.
Họ không dám tưởng tượng khi nghĩ đến chuyện đó.
Thấy thầy hiệu trưởng với cô Loan là Phương đã yên tâm rồi.
Trường huyện có hai người này là uy tín nhất, không bị đồng tiền khuất phục.
Nếu không phải nhà thằng Cường có quan hệ với bên trên, lại còn đóng góp không ít cho nhà trường thì nó đã bị đuổi học từ lâu rồi.
Thầy hiệu trưởng đã mệt tới mức không muốn kiêng nể cường quyền nữa rồi.
Thầy ấy không nhịn được!
Sau một hồi nói chuyện thì tất cả bị bế hết lên phòng hội đồng để tiện làm việc.
Thùy vừa ngồi viết tường trình vừa nghe Duy lảm nhảm bên tai.
"Hắn bây giờ không thể bị đuổi học được.
Trả thù hắn cần phải từ từ, phải để hắn nếm mùi trước đã."
"Vả lại nghiệp của bọn này phải đến năm sau mới tới.
Cậu phải đi tìm mẹ mình trước.
Nên coi như giúp tôi trong thời gian này trước đi.
Nào trở về chúng ta đòi nợ tiếp.
Cũ mới một thể luôn."
Thùy khó chịu lẩm bẩm trong miệng.
"Phiền phức vậy?"
Cái Hà ở bên cạnh nghe thấy thế liền hỏi khẽ.
"Sao đấy?"
"Không có gì."Thùy giật mình đáp lại.
Suýt thì hỏng chuyện rồi.
Miệng mồm sau này phải cẩn thận hơn mới được.
Lộ ra thì hỏng bét.
Duy vẫn tiếp tục lảm nhảm cho tới tận khi Thùy ra khỏi phòng hội đồng.
Kết quả là ba đứa Thùy, Hà và Phương chỉ bị nhắc nhở nhẹ vì không làm gì sai.
Chỉ có đám của Cường là bị hạ hạnh kiểm của cả học kì, phải mời phụ huynh lên nói chuyện.
Thầy hiệu trưởng không phạt họ đình chỉ một thời gian nữa.
Một mặt là vì bây giờ đã là cuối năm học, phạt hay không cũng vậy.
Còn mặt khác là vì có phạt đình chỉ đám người này cũng không khá lên được.
Càng phạt họ càng vui, vậy phạt cũng vô nghĩa.
Về lớp, cô Loan hỏi cả ba đứa đủ loại chuyện.
Cô kì vọng nhất với ba đứa chúng nó ở trong cái lóp này.
Nếu có chuyện gì xảy ra chắc cô ân hận cả đời mất.
Cả sự nghiệp đi dạy của cô, không thể mắc thêm một tội lỗi nào nữa.
Một lần với cô là quá đủ rồi.
cũng may ba đứa tâm lí cũng cứng nên không bị làm sao.
Cô Loan cũng được thở phào nhẹ nhõm sau một buổi căng thẳng hết sức.
***
Tối ngày hôm đấy, Thùy vẫn tỏ ra rất bình thường.
Chỉ khác là nó đột nhiên tỏ ra hưng phấn hơn ngày thường một chút làm bà ngoại thấy lo lắng không thôi.
Để trấn an bà Thùy còn cố ý cười thật tươi nói.
"Bà yên tâm, cháu thực sự rất vui.
Chuyện này hôm nào cháu sẽ kể cho bà nghe sau."
Nghe vậy bà ngoại cũng an tâm hơn phần nào.
Thôi thì cứ như vậy cũng tốt.
Ít ra nó không buồn vì chuyện kia là được.
Như vậy cũng đủ để bà hài lòng rồi.
Còn về phần Thùy.
Để chuẩn bị cho "cuộc gặp" đêm nay, nó đã quyết định sẽ thức đêm để đợi.
Thêm một đêm không ngủ cũng không phải chuyện gì lớn.
Chuông đồng hồ vừa điểm tròn mười hai giờ đêm cũng là lúc Thùy nhìn thấy Duy.
Nó không vội hỏi mà nói.
"Đợi tôi một chút.
Có nhiều cái không chắc chắn cần phải hỏi cậu."
"Hỏi đi."
"Cậu chắc chắn là giúp được tôi?".
Thùy không ngần ngại mà hỏi lại một lần nữa.
Nó cần một sự chắc chắn.
"Chắc.
Nhưng dẫn đường xong cậu đi tìm thế nào là việc của cậu.
Tôi không thể vào đó quá sâu.
Bằng không sẽ bị hồn bay phách tán.
Không đầu thai nổi đâu."
"Vậy là được rồi." Lúc này Thùy mới an tâm thở hắt ra.
Nó trở lại dáng vẻ nghiêm túc ban đầu hỏi.
"Thế giờ mẹ tôi đang ở đâu?"
"Cậu từng nghe qua về "Tử địa cấm" và "Làng Ngạ Quỷ" chưa?".
Duy tỏ vẻ thần bí nhìn Thùy hỏi ngược lại.
"Chưa."Thùy không nghĩ ngợi gì mà đáp.
"Lần đầu nghe thấy mấy cái tên này."
"Mẹ cậu đang ở một ngôi làng.
Nơi này đã giam giữ rất nhiều người ở trong đó.
Họ không chết thì cũng hóa điên.
Căn bản không có đường sống.
Hơn mười năm qua, mẹ cậu đã rất cố gắng mới có thể sống sót được.
Tìm được mẹ cậu khi đến đó thì khá dễ, chỉ là quá trình đi tìm nơi đó lại có chút vất vả."
"Tôi chịu được vất vả!".
Thùy khẳng định với Duy.
Nó sẽ không vì chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội đi tìm mẹ của mình được.
"Vậy nói trước.
Cậu hãy tìm hiểu về "Tử địa cấm" và "Làng Ngạ Quỷ" trước đi.
Sau đó tôi sẽ chỉ đường cho cậu."
Thùy gật đầu đồng ý.
Bắt đầu từ ngày mai nó sẽ tìm hiểu.
Ngay khi kì nghỉ hè bắt đầu sẽ là lúc nó lên đường."