Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên


Ba người vừa nói chuyện được một lúc thì một chiếc xe buýt màu đỏ dừng lại.

Bác tài vừa mở cửa Thùy đã vội vã kéo hai đứa bạn lên xe.
Cuối cùng cũng thấy nó.

Chiếc xe này đúng là biết làm người khác phải chờ đợi mà.

Đợi lâu như vậy rồi mới thấy nó xuất hiện.

Chả hiểu sao tên Duy lại muốn nó lên cái xe vắng bóng người thế này không biết.
Trên xe ngoài ba đứa là Thùy, Hà và Phương ra thì còn có thêm bốn người, gồm hai nữ hai nam.

Hai nhóm người kia ngồi cách nhau khá xa chỗ của nhóm Thùy.
Nhóm ba đứa là gồi ở giữa, gần chỗ của hai bạn nữ ở cuối xe.

Còn hai bạn nam thì ngồi ở đầu xe, ngay bên phía cửa ra vào.

Cả bốn người đều đang ngủ rất say.

Lúc ba đứa chúng nó lên xe cả bốn người vẫn đang nhắm mắt ngủ.
Thùy cẩn thận quan sát một lượt rồi nhìn chằm chằm về cuối xe.


Hai người nữ kia ngồi ở đó dựa vào nhau mà ngủ.

Nhìn tổng quan bề ngoài của hai người hết một lượt Thùy thầm chắc chắn trong đầu rằng người mà Duy muốn nó gặp khi lên xe là hai người này.
Đặc điểm giống hệt với mô tả mà Duy đã nói với nó trước khi đi.

Hai cô gái ấy đều buộc tóc kiểu đuôi ngựa, độ dài có lẽ cung ngang ngang nhau.

Bên cạnh chỗ ngồi của hai người đó là hai cái túi lớn màu đen, nhìn trông rất kì quái.

Chả hiểu sao nó lại thấy hai cái túi kia thật đáng sợ, mặc dù chả biết bên trong hai cái túi kia chứa cái gì.
Về phía Hà, sau khi quan sát hết một vòng quanh xe thì nó cố gắng nhỏ giọng hết sức rồi ghé tai Thùy hỏi.

"Sao lại lên cái chuyến xe vắng tanh này vậy? Cả xe có đúng bảy người.

Tao thấy hơi rợn rợn.
"Bác tài cũng lạ quá.

Chả thấy nói năng gì cả nhỉ?" Phương cũng thắc mắc ghé tai Thùy hỏi nhỏ.Bình thường lên xe người ta sẽ hỏi khách là đi đâu, điểm dừng ở chỗ nào hay đại khái cũng là nên cất một lời chào thân thiện chút.

Chứ đằng này lại cứ im re không nói một lời nào từ lúc ba đứa tụi nó lên xe tới giờ.

Vẻ mặt thì âm trầm, nhìn thôi đã đủ sợ rồi chứ đừng nói là hỏi chuyện.
Thùy cũng không biết nên trả lời như thế nào, nó cũng thấy lạ nhưng lại không dám hỏi hay nghĩ gì nhiều.

Bởi nó có nghĩ cũng không ra được lí do nào nên cứ coi như là bản thân không quan tâm đến chuyện này đi.
Nếu tên kia đã nói là chuyến xe này thì dù có chết nó cũng phải liều mình thử một phen.

Nó mà xảy ra chuyện thì tên kia cũng đừng mong được nó giúp.

Nghĩ vậy Thùy cũng tăng thêm vài phần tin tưởng trong lòng.
Thấy Thùy không nói gì Hà và Phương cũng chỉ đành nuốt thắc mắc vào trong lòng rồi im lặng ngồi tại chỗ nghĩ ngợi linh tinh.
Đi được khoảng nửa tiếng thì ba cô nàng cũng mơ mơ màng màng rồi chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ chuyến đi này dài, ngủ lấy sức đã rồi tính tiếp.
Chuyến xe cứ chạy không ngừng không nghỉ cho đến tận đêm muộn mới dừng lại.

Điểm dừng là ở một nhà trọ lớn nằm ở ven đường trên sườn núi.
Không cần ai đánh thức cả bảy hành khách trên xe tự động tỉnh giấc rồi ngơ ngác bước xuống xe.


Hai thanh niên kia không nói năng gì mà cứ thế đi vào trong quán trọ.

Chỉ có hai cô gái ở cuối xe là đứng lại với đám của Thùy.

(2
Hai người đó dùng ánh mắt đầy dò xét nhìn ba cô nàng rồi lại đặc biệt dừng lại trên người Thùy.

Vẻ mặt cũng trở nên nghiêm trọng đến lạ kì.
Hà và Phương vẫn đang bối rối không biết nên ứng xử như nào thì Thùy đã cất tiếng hỏi trước.

"Hai cậu...?"
"Vào trong đi, ăn cơm xong rồi nói".

Một cô gái lên tiếng cắt ngang lời của Thùy.Thấy đối phương có vẻ khó bắt chuyện quá Thùy cũng thấy bối rối.

Thôi thì vào ăn cơm trước rồi nói chuyện sau vậy.

Biết đâu nó nhận nhầm thì sao.

Cũng không thể hấp tấp được, phải bình tĩnh xem xét trước đã.
Bước vào bên trong ai cũng bất ngờ trước sự trang trọng và hào nhoáng trong khu trọ này.

Có hai khu là nhà ăn và sảnh lớn nằm ngay cạnh nhau.

Có lẽ tầng trên mới là nơi cho thuê phòng.


Còn tầng một là nhà ăn và sảnh chính để tiếp khách.
Thùy đi đến bàn lễ tân cùng hai cô gái kia, nó thấy hai người họ thuê phòng thì cũng thắc mắc lên tiếng hỏi.

"Đêm nay nghỉ ở đây à?"
Một cô bạn nhìn nó bằng ánh mắt nghi ngờ.

"Cậu không biết hay giả vờ không biết thế? Đoạn đường phía trước là một nơi vô cùng nguy hiểm với người đi đường ở đây vào ban đêm, bất cứ xe nào đi qua cũng phải dừng nghỉ ở trạm.

Không thể đi tiếp cho tới khi trời sáng đấy."
Thùy khế ồ lên một tiếng rồi gật gù.

"Ra là vậy.

Tôi cũng chưa nghe tới bao giờ."
Nói xong cũng đến lượt nó đăng kí nhận phòng.

Hai cô bạn còn nhiệt tình dẫn đường đến bàn ăn đã đặt sẵn cho nhóm của Thùy.

Họ sợ ba cô nàng này không biết đường rồi lạc luôn ở góc nào đấy rồi lại mất công đi tìm.

Đến lúc đó lại mệt ốm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận