Thiên Âm Giới - Vạn Kiếp Lưu Duyên


Ngồi xuống bàn ăn rồi Thùy mới thấy hai bạn nam và bác tài xế đi đến.

Không ai nói với nhau một lời mà cứ thế ngồi ăn cơm.

Bầu không khí có chút không tự nhiên.

Cả chuyến đi này ai cũng lầm lầm lì lì, không nói không rằng, thật sự
rất khó hiểu.
Ăn xong, bác tài không nói tiếng nào mà đứng dậy đi trả tiền cơm rồi lên phòng nghỉ trước, mặc kệ bảy đứa nhóc vẫn còn ngồi ở bàn ăn.

Phải chăng là bác ta rất yên tâm về độ an toàn ở nơi này? Hay là cảm thấy mấy đứa nhóc như bọn này sẽ chả có gì đáng phải lo lắng cả? Thùy thắc mắc trong lòng nhưng không dám lên tiếng hỏi.

Nó không to gan đến vậy.
Bác tài xế rời đi, bầu không khí giữa bảy người còn lại có thể nói là rất khó miêu tả thành lời.

Không ai nói với nhau một lời nào, cứ chỉ im lặng liếc nhìn nhau, lời muốn nói ra đến miệng rồi lại cứ thế bị nuốt ngược vào trong lòng.
Có thể nói ở phòng ăn lúc này chỉ còn lại nhóm ba người của Thùy, hai cô nàng và hai cậu trai kì lạ kia.

Cũng vì giờ này đã quá giờ cơm từ lâu rồi.

Thực khách ăn bữa muộn khi nãy đều đã về phòng hết từ lâu nên sự yên tĩnh của nhóm bảy người đã khiến nhiệt độ tại đây giảm đi không ít.
Thùy thấy không ai có vẻ muốn về phòng nên mạnh dạn gồng ép mình lên tiếng mở lời trước.
"Chúng ta làm quen một chút chứ nhỉ?"
Bốn cặp mắt của bốn người hai nam hai nữ kia đồng loạt nhìn Thùy với vẻ kinh ngạc và dò xét.

Trông giống như Thùy vừa nói phải cái gì đó lạ lắm thì phải.

Nó dường như cảm nhận được sự bất thường ở bốn ánh nhìn kia nên nhất thời á khẩu không biết nên nói gì.

Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng.

Hà thấy bầu không khí có chút khó xử liền lên tiếng chen vào.

Với mong muốn gỡ bỏ cái bầu không khí khó xử này đi.

Chứ cứ thế này nó chịu không lại lạnh lẽo và đáng sợ.
"Mấy cậu chắc cũng là đang đi du lịch trong kì nghỉ hè nhỉ?".

Hà nhìn những người phía đối diện với ánh mắt đầy mong chờ.

Kì thực đến giờ nó vẫn nghĩ Thùy đang muốn đi nghỉ mát thư giãn trong hè, chứ không hề để ý lời đe dọa và nhắc nhở lúc chiều của Thùy ở trong đầu.
Bốn cặp mắt lại quay sang nhìn Hà với vẻ kinh ngạc hơn cả Thùy.

Cái ánh mắt như thế là có ý gì? Lẽ nào bọn nó nói gì sai rồi à? Hay động chạm đến chuyện gì rồi?
"Mấy cậu đi nhầm chuyến xe à?".

Một giọng nam tò mò cất lên khiến cả đám ba người Thùy đều ngơ ra.
Nhầm chuyến? Sao có thể chứ.
"Rõ ràng là đúng như lời tên Duy kia mô tả rồi mà!? Lẽ nào nhầm thật?".

Thùy bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn không một phút do dự lúc chiều của mình.
"Chuyến xe này mình lên theo cái Thùy mà, không phải là chuyến đặt trước à?".

Hà và Phương cùng thắc mắc trong lòng.
Do khi hỏi về thái độ của bác tài Thùy không trả lời nên Hà với Phương đã mặc định đây là chuyến xe mà Thùy đã chọn từ trước, đã lên lịch sẵn rồi.

Bây giờ lại nghe họ nói nhầm xe là sao?
Hai người này vốn không tin lời cảnh báo của Thùy lúc chiều, họ chỉ nghĩ đơn giản là Thùy đang giấu không muốn cho họ đi chung.

Còn dọa ma dọa chết hai đứa là giả nên mới hùng hồn nói sẽ kiên quyết đi cùng với Thùy.

Bây giờ bỗng cảm thấy hoang mang với lựa chọn của mình quá.
Thấy vẻ mặt đần ra như gà mắc tóc của Thùy, Hà và Phương, bốn con người ở đối diện kia lặng lẽ thở dài một hơi rồi lại nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc và sắc lạnh.Một trong số bốn người lại thở hắt ra một hơi rồi cất tiếng "Vậy làn quen trước rồi nói đi."
"Tớ tên là Linh, người bên cạnh tớ là Trang.

Bọn tớ là chị em họ của nhau".

Cô bạn ngồi ở ngoài cùng lên tiếng trước.
Tiếp đến là cậu nam ở phía trong, người ngồi cạnh Trang theo lời giới thiệu của Linh.

"Còn tớ là Quân, người bên cạnh là Phúc, cậu ta là bạn thân của tớ"
Thùy gật gù nhìn từng người rồi điểm tên trong đầu.

Sau đó nó cũng nhanh chóng lên tiếng giới thiệu.

"Còn tớ tên Thùy, hai người này là bạn của tớ, người bên cạnh này là Phương, còn ngoài cùng kia là Hà.

Cả ba bọn tớ đều là bạn cùng lớp của nhau"
Linh là người bắt đầu vấn đề trước.

"Các cậu đang đi du lịch?"
Thùy vội xua tay.

"Không phải!"
Hà và Phương thì lại đồng thanh, gần như cùng lúc với Thùy.


"Đúng vậy!"
Bốn người Trang, Linh, Quân, Phúc nghe ba người trả lời hai kiểu như vậy thì nghệt mặt ra khó hiểu.

Thế rốt cuộc là phải hay không phải?
Thùy vội vàng nhìn hai cô bạn ở bên cạnh giải thích.

"Thực ra đây không phải chuyến đi du lịch đâu.

Lúc ở bến xe tạo có nói với tụi mày rồi mà?"
"Tao tưởng mày chỉ đang đùa thôi.

Chẳng phải là mày không muốn bọn đi cùng nên mới bịa ra lí do đó à?".

Phương ngơ ngác hỏi lại Thùy.
"Tao cũng tưởng vậy".

Hà bổ sung.
Thùy đưa tay lên vỗ trán, nó bất lực thở dài.

"Trời ạ.

Hai vị tổ tông của tôi ơi.Tao nói thật đấy không đùa đâu."
Nghĩ ngợi một lúc Thùy lại nói tiếp.

"Thôi, sáng mai tụi mày bắt xe về nhà đi.

Chuyến này nguy hiểm.

Không thể để bọn mày đi được."
"Bọn tao không về!".

Hà và Phương cùng nhau đồng thanh.
Phúc thấy Thùy có vẻ khó xử thì lên tiếng cắt ngang.

"Thế các cậu muốn đi đâu?"
"Làng Ngạ Quỷ!".

Thùy dứt khoát trả lời, ánh mắt toát lên sự kiên định rất rõ ràng.

Nghe đến ba chữ này sắc mặt của bốn người kia lập tức chuyển biến.

Ly nước trên tay của Trang cũng rơi bịch xuống đất rồi vỡ choang một cái.

Âm thanh thanh sắc đó vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh của đám người.

Một lần nữa bầu không khí lại rơi vào vẻ trầm mặc lạnh lẽo như lúc đầu.
"S...!sao thế? Có chuyện...!gì à?".

Phương là người lên tiếng trước.

Trong giọng nói lộ rõ vẻ hoang mang vô cùng.
"Các cậu biết gì về nơi đó?".

Linh kích động hỏi.
"Sơ sơ qua".

Thùy có chút rụt rè trả lời.
"Đây là chê mình sống lâu quá rồi đấy à? Mấy cậu tại sao lại muốn đi vào cái nơi đất chết đó?".

Quân lên tiếng, giọng điệu có chút tức giận.
Trong lúc Hà và Phương vẫn còn đang ngơ ngác chưa hiểu gì thì Thùy đã cất tiếng.

"Đi tìm mẹ!"
Đi tìm mẹ? Họ không nghe nhầm đấy chứ? Bốn người Linh, Trang, Phúc, Quân gần như điếng người khi nghe Thùy trả lời.
Thật dọa người mà.

Ở đất chết đó thì làm gì có người nào sống mà tìm? Có thì họ cũng rời khỏi thế gian này hết rồi.

Làm gì còn người nào đâu mà tìm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận