Thiên Bảo Chi Mệnh


Bảy người ở lại thêm một ngày rồi quyết định kết thúc cuộc hành trình và quay trở về.
Ngay chiều tối ngày hôm đó hai chiếc xe sang trọng nối đuôi nhau quay trở về Hải Phòng.
Vừa về đến nhà mọi người ai nấy đều cảm thấy mệt mỏi nhanh chóng lên giường đi ngủ, đến việc ăn bữa tối cũng không thèm để ý đến.
Nửa đêm Trần Thiên Bảo cảm thấy có chút buồn chán, nghĩ đến những chuyện đã xảy ra rồi quay lại thành phố này đã gợi cho nhắn nhiều kỷ niệm buồn.
Suy nghĩ một hồi Trần Thiên Bảo quyết định lẻn ra ngoài bắt một chiếc taxi đi vào thành phố.
Thành phố Hải Phòng ngày càng trở nên mỹ lệ, tất nhiên kèm theo đó là nhiều loại hình dịch vụ mở ra, xe taxi mang theo Trần Thiên Bảo dừng lại trước cửa Bar New MDM.
Giống như lần trước vừa đi vào đến cửa hai người bảo vệ liền đưa tay ra chặn hắn lại, nhìn khuôn mặt non nớt ai cũng dễ dàng đoán được hắn tuổi còn nhỏ.
Không còn cách nào khác Trần Thiên Bảo đành phải nhấc máy gọi cho Mít tơ Biết Tuốt, tên này giống như nhìn thấy số của hắn là thấy hung thần vội vàng nhấc máy:
- Alo?
- Tôi đang ở cửa quán của ông, bảo vệ không cho tôi vào.
Trần Thiên Bảo trầm tĩnh lên tiếng rồi nhanh chóng tắt máy.
Phong thái nói ít mà người khác hiểu nhiều của hắn từ xưa đã vậy.
Vài giây sau thân hình mập mạp của Mít tơ Biết Tuốt vội vội vàng vàng chạy ra, việc đầu tiên ông ta làm không phải là chạy đến đón Trần Thiên Bảo mà là đá cho hai người bảo vệ một cái hắng giọng:
- Các ngươi đúng là có mắt như mù, không biết vị này là ai à?
Tên bảo vệ đứng bên trái thật thà đáp lại:
- Không biết.
Mít tơ Biết Tuốt trừng mắt nhìn hắn ta như muốn ăn tươi nuốt sống thầm kêu khổ trong lòng: “Con mẹ nó ai mượn mày trả lời hả?”
Chủ yếu là lão đang muốn lấy lòng tên sát thần này chứ đó không phải thực sự là một câu hỏi, thế mà tên bảo vệ ngu ngốc kia lại lên tiếng trả lời khiến lão suýt thì ngất tại chỗ.
Ngày hôm trước khi nhận được điện thoại của Trần Thiên Bảo lão đã cho người đến dọn dẹp hiện trường, khi đến nơi người của lão đã chụp lại toàn bộ tình trạng ở đó rồi gửi về, nhìn vào những tấm hình đó lão đã nôn ra mấy lần.
Từ giây phút đó Mít tơ Biết Tuốt đưa tên hắn vào đứng thứ hai trong danh sách những kẻ không thể động đến.

Có một điều đặc biệt hai người đứng đầu trong danh sách có cái tên hoàn toàn giống nhau.

Mít tơ Biết Tuốt dù có mạng lưới thông tin thần thông quảng đại thế nào cũng chẳng biết được hai người đó thực ra là một, có điều người xếp đầu tiên trong suy nghĩ của lão đã xuống đất nằm chung với giun.
Những không vì thế mà Mít tơ Biết Tuốt xoá cái tên đó đi, cho dù có chết mười năm thì lão vẫn không dám động vào những thứ thuộc về con người đó.
Giờ đây lại mọc ra thêm một Trần Thiên Bảo thứ hai nữa khiến lão khiếp sợ, chẳng đắn đo nhiều cái tên đó ngay lập tức được đưa vào đứng thứ hai trong danh sách.

Lão còn đặc biệt đặt cho hắn biệt danh Kẻ Sát Thần
Mít tơ Biết Tuốt nghĩ thầm không biết có phải những người tên Trần Thiên Bảo trên thế giới này đều đáng sợ như vậy không?
Tên sát thần Trần Thiên Bảo mới hôm trước còn ở Quang Ninh vui chơi không hiểu tại sao hôm nay đã chạy đến quán Bar của lão.

Nghe được giọng nói có vài phần khác lạ của hắn thông qua điện thoại lão mặc kệ đám khách quý bên trong mà vội vàng chạy ra tiếp đón, trên đường đi còn suýt chút nữa vấp ngã răng môi lẫn lộn.
Mít tơ Biết Tuốt đi trước dẫn đường cho Trần Thiên Bảo tiến vào bên trong đến bên một bàn Vip ngồi xuống, không cần chờ nhân viên phục vụ đích thân lão ta lên tiếng hỏi:
- Cậu muốn uống gì?
Hiển nhiên là rượu rồi, chẳng nhẽ đã quyết định đến đây lại gọi nước ngọt ra để uống?
- Cho một chai rượu đi, loại nào cũng được.
Mít tơ Biết Tuốt hào hứng gật đầu rồi đích thân đi đến quầy rượu lấy một chai Chivas đắt tiền thuộc hạng Vip đến đặt trước mặt hắn.
Chai rượu này đếm đi đếm lại trên tủ chỉ có duy nhất hai chai, phải biết từ trước đến nay lão chưa từng bán cho bất kỳ ai kể cả những tay chơi nổi tiếng.
Duy chỉ có một chai đã vơi đi phân nửa không biết đã dùng từ bao giờ.

Thế mà một thanh niên trẻ tuổi tay còn đang bó bột không biết là nhân vật xuất thân từ đâu lại khiến cho lão lấy ra một chai mới toanh để mời.
Đã vậy từ khâu mở rượu cho đến rót rượu đều một tay lão thực hiện mà không cần đến người nhân viên phục vụ.

Hành động của Mít tơ Biết Tuốt khiến cho vài người đang ngồi ở khu vực nhìn sang phải thấy kinh ngạc một phen.
Mít tơ Biết Tuốt rót rượu xong thì chậm rãi rời đi trở về ngồi chung với đám người còn đang kinh ngạc ở khu vực vip bên cạnh.
Một người đàn ông trung tuổi đang không mặc áo để lộ ra những hình xăm gần như kín cả người, trên cổ hắn còn đeo một dây chuyền vàng có gắn con đại bàng lớn bằng nửa bàn tay.
Thấy Mít tơ Biết Tuốt trở về hắn nhấc ly rượu trên bàn lên nhấp một ngụm rồi hỏi:
- Ai vậy?
- Một kẻ tuyệt đối không thể trêu chọc vào.
Mít tơ Biết Tuốt chỉ nhún vai đáp lại một câu đơn giản.

Trên thực tế chính bản thân lão qua vài ngày cật lực điều tra cũng không nắm được chút thông tin nào về người này.
Chỉ biết Trần Thiên Bảo là một học sinh trung học cực kỳ bình thường, điều đặc biệt duy nhất bố là một Đại Tá Công An.
Trần Thiên Bảo nhìn ly rượu trước mặt mình một hồi rồi cầm lên uống một hơi cạn sạch, cổ họng ngay lập tức cảm nhận được vị cay xè nồng đậm.
Trần Thiên Bảo không phải là một người thích uống rượu cùng như cái ồn ào của quán Bar, chỉ là hôm nay tâm tình hắn có chút không tốt nên mới tìm đến đây để giải sầu.
Khoảng ba mươi phút sau chai rượu trên bàn chỉ còn lại một nửa, đầu óc của Trần Thiên Bảo cũng trở nên có chút choáng váng.
Nếu là trước kia nói không điêu thì hắn uống ngàn chén không say còn bây giờ chỉ vài chén thôi là mọi thứ bắt đầu quay cuồng.

Kết hợp với tiếng nhạc xập xình nên nhanh chóng cảm thấy quay cuồng.
Trần Thiên Bảo vắt một tay lên ghế ngả người ra đằng sau nhắm mắt lim dim.

Mặc dù máy lạnh vẫn chạy liên tục nhưng hắn vẫn cảm thấy nóng nực nên đã cởi hai cúc áo trên cùng ra.
Lúc này vô tình điệu bộ của hắn trông cực kỳ ngông cuồng.

Thời điểm đêm khuya thế này chính là khoảng thời gian lý tưởng của những tụ điểm ăn chơi.

Từ bên ngoài một đoàn bốn năm thanh niên bước vào, nhận viên phục vụ mau chóng chạy đến đón tiếp.
- Cho anh một bàn vip em ơi....
Người thanh niên mặc áo hoa dẫn đầu nói lớn với phục vụ.
Người nhân viên lúc này cẩn thận đáp lại:
- Bây giờ không còn bàn vip nào nữa, các anh ngồi tạm bàn thường khi nào trống em sẽ sắp xếp sau.
Khuôn mặt cao ngạo của người thanh niên trẻ lộ rõ vẻ không vui, hắn ta đang định lên tiếng thì người con gái bên cạnh nhanh chóng cướp lời:
- Thôi bỏ đi!
Nhân viên phục vụ bây giờ mới thở phào một cái rồi nhanh chóng sắp xếp nhóm người vào một bàn trống trong góc.
Trần Thiên Bảo đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn giữ nguyên tư thế ngả người.

Đột nhiên bên tai hắn truyền đến tiếng người nào đó:
- Này thằng em!
Trần Thiên Bảo hơi hé mắt ra nhìn thì thấy một thanh niên khoảng hai lăm hai sáu tuổi không biết ngồi bên cạnh từ lúc nào.
- Chú em nhường cho bọn anh chỗ này được không? Anh thấy chú ngồi đây một mình có phải hơi phí rồi không?
Thấy hắn mở mắt ra người thanh niên liền nói, giữa tiếng nhạc xập xình người này sợ Trần Thiên Bảo không nghe còn hét lên thật lớn.
Trước đó tên này trong lúc khó chịu vì bị xếp vào một cái bàn bé xíu thì thấy ở gần đó Trần Thiên Bảo một thân một mình chiếm trọn một cái bàn vip lớn nên mới nhanh chóng tiến lên.

Trần Thiên Bảo nhìn thấy thái độ của đối phương cũng chẳng thèm quan tâm tới, vốn dĩ hắn đã định đi về.

Nếu như tên này tỏ thái độ thành thật một chút thì hắn không chần chừ nhường cho, nhưng cái thái độ lúc này của hắn giống như muốn nhờ cậy người khác sao?
Trần Thiên Bảo trực tiếp bơ đối phương mà cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi lại ngả về sau nhắm mắt lại.
Phải biết thời đỉnh cao của ông đây có không biết bao nhiêu kẻ phải quỳ xuống cầu xin mà ông đây còn không thèm đoái hoài tới.
Một thằng vô danh như tên này mà dám có thái độ như thế mà không bị đánh cho một trận đã là phúc phận ba đời rồi.
Thế nhưng tên này lại chẳng hiểu cho, khuôn mặt hắn ta bừng bừng tức giận chỉ lên mặt Trần Thiên Bảo hét lớn:
- Mày có cái thái độ gì đấy hả, có tin tao đập cho một trận không?
Trần Thiên Bảo ngày nay đã thu liễm rất nhiều, nhưng trong người lúc này lại có hơi men, gặp phải cái thái độ này hắn không nhiều lời chỉ trực tiếp thốt lên một từ:
- Cút!
Người thanh niên kia tức giận cầm lấy chai rượu trên bàn nhắm vào đầu Trần Thiên Bảo đập xuống, một chút trò cỏn con thế này làm sao chạm lên người hắn được.
Chỉ hơi nhích đầu một chút là hắn đã tránh được không bị chai rượu đập lên đầu, tuy nhiên chai rượu đó lại tiếp xúc với bức tường phía sau lưng mà vỡ toang.

Chắc hẳn Mít tơ Biết Tuốt mà thấy cảnh này trong lòng chắc hẳn là sẽ tổn thương một ít.

Có điều không biết lão ta đã sớm biến đi đâu mất.
Rượu ở bên trong bắn ra tung toé, Trần Thiên Bảo ngồi ngay đó là người bị dính nhiều nhất, hắn bật dậy nhấc chân đạp thẳng lên lồng ngực của tên thanh niên khiến cho người ngã ngửa về sau.
Trong người có hơi men kích thích nên Trần Thiên Bảo tràn ngập tức giận, hắn không để cho đối phương kịp ngồi dậy mà lao đến tung ra đá ra liên tiến ba cú đá thẳng lên mặt của tên thanh niên.
Động tĩnh hai người gây ra là rất lớn nên đã thu về ánh mắt của tất cả mọi người, bạn bè của tên thanh niên tất nhiên sẽ không đứng nhìn mà chạy lại.

Người thì cầm theo một chai bia, người thì cầm nguyên cái ghế sắt.

Trần Thiên Bảo không lo lắng hay hoảng hốt mà tràn ngập bình tĩnh.
Đoàng.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui