Thiên Đạo

Vừa rồi chính mắt Thần cái Giải Nguyên được chứng kiến Lưu
Kiến tình thâm nghĩa trọng như thế nào, không ngờ chớp mắt đó người này đã chết
thảm, với bản tính của Giải Nguyên thử hỏi làm sao không phẫn nộ cho được.

Bấy giờ ông như một cánh cung lướt đến Phòng Huyền Linh, sử
ra chiêu thức tuyệt học bình sinh “Thiên hạ vô cẩu” trong Đả cẩu bổng pháp,
trúc bổng như hóa thành trăm ngàn bóng ảnh, nhắm bốn trọng huyệt trên ngực
Phòng Huyền Linh điểm tới.

Phòng Huyền Linh tuy võ công xuất thần nhập hóa, lại được liệt
vào một trong Tứ bất tử của võ lâm, thế nhưng trước một bổng phẫn nộ của Giải
Nguyên không khỏi biến sắc. Bấy giờ thấy ông ta hốt hoảng lùi lại phía sau, Như
ý liễu diệp đao cấp tốc tự muôn vạn ánh bạc lấp lóe dưới ánh trăng, ngăn cản đả
cẩu bổng của Giải Nguyên, miệng hô to: “Vương huynh! Sao còn chưa ra tay đi?
Còn chờ gì nữa.”

Mọi việc xảy ra quá nhanh, khi mọi người định thần lại thì
Lưu Kiến đang thoi thóp nằm ở góc tưởng, máu tươi trong miệng không ngớt trào
ra, nhuộm đỏ cả một góc. Thảm biến quá đột ngột, Giang Phong như gã mất trí
điên cuồng lao lại: “Lưu thúc thúc, người đừng bỏ cháu mà. Đừng bỏ cháu mà
...”- Lệ thảm theo đó tràn ướt cả gương mặt.

Mọi người trong Thủy kiếm sơn trang vừa trông thấy biến cố
nhất loạt kinh hồn bạt vía, tranh nhau chạy ra ngoài. Tề Lâm và gã sư đệ bấy giờ
mặt mũi trắng bệch, không ai có thể tưởng tượng bản lĩnh của Phòng Huyền Linh
có thể cao cường thế, cả hai cùng giật tay áo Triển Ngọc Linh: “Sư muội! Chúng
ta rời khỏi đây thôi.”

Nào ngờ đâu huynh đệ họ Tề thấy Triển Ngọc Linh hai mắt như
dán vào biến cố trước mắt, cô ta chỉ thản nhiên: “Hai huynh muốn đi thì cứ đi một
mình. Muội đã quyết ở đây xem một trường náo nhiệt!”

Lâm Vũ nghe thấy thế mặt mũi tái mét, lo lắng cho sự an nguy
của tiểu sư muội xinh đẹp lại biết bản tính ương bướng của cô ta, tới đó hốt hoảng
kêu: “Tiểu sư muội, đắc tội vây!”

Lời chưa dứt gã đã động thủ, nhanh như chớp điểm vào huyệt đạo
của Triển Ngọc Linh, thế rồi cùng với gã sư đệ khiêng Ngọc Linh ra ngoài:
“Nhanh lên nào, sư muội mà có làm sao thì chết ngàn lần không đền hết tội đâu
.” Thế rồi mặc những tiếng kêu la phẫn nộ của Ngọc Linh, chớp mắt ba người đã mất
dạng.

Bấy giờ trong sơn trang chỉ còn lại đám người Cái bang đang
dõi mắt ra nhìn Bang chủ của bọn họ giao chiến với Phòng Huyền Linh. Bóng đao,
bóng bổng rợp trời, một mầu xanh và bạc đan xen nhảy múa dưới ánh trăng, trông
vừa đẹp mắt mà không kém phần hung hiểm hung hiểm.

Lại nói về phần Giang Phong, khi hắn chạy đến nơi thì Lưu Kiến
lúc ấy chỉ còn thoi thóp, ông ta cố lấy hết sức bình sinh thều thào: “Phong
nhi! Lưu thúc thấy con đã khôn lớn như vậy thúc rất mừng. Song không ngờ mới gặp
lạ thì...” Ông ta vừa thở dốc vừa cố thều thào yếu ớt, máu trong miệng vẫn
không ngừng chảy ra.

Mạnh Phi bấy giờ thần người ra nhìn thảm biến trước mắt,
trong lòng cảm thấy muôn vàn bàng hoàng đau đớn, nào ngờ nghe Tiêu Bích la hoảng:
“Trần huynh, cẩn thận!” Tiếng cô chưa dứt đã thấy một bóng áo xanh phóng tới
nhanh như chớp, Mạnh Phi cấp tốc đảo người né tránh song thân ảnh kia tốc độ thật
kinh hãi.

Nào ngờ thấy có một tia sáng bạc lóe trước mắt, Mạnh Phi định
thần nhìn lại thấy Vương Niệm Tịch lùi lại trừng mắt: “Giỏi cho Thị vệ độc hành
Trung Nguyên ngươi, dám ra tay với cả ta. Được, trước chiến mấy năm trước hôm
nay cũng nên kết thúc ở đây!” Vừa nói đến đây thì thanh y phấp phới căng phồng
ra trong gió, gương mặt ông ta vụt trở nên mầu xanh, cả người phát ra khí thế
kinh người.

Chỉ thấy Trung Nguyên kiếm xuất vỏ, miệng khẽ nói: “Không
dám! Lần trước ra tay vì trách nhiệm, lần này xuất thủ vì lương tâm. Vương giáo
chủ, vãn bối lại phải đắc tội rồi!”

Nói xong Trung Nguyên quay sang với Mạnh Phi, đồng thời tay
chỉ về phía Giang Phong: “Trần đại hiệp! Triệu Vũ là vị quan ta kính trọng nhất,
mong đại hiệp hãy nhanh chóng mang nhi tử của ông ấy chạy trốn đi. Ta ở đây cố
gắng cầm chân Vương giáo chủ.” – Tuy miệng nói vậy song trong lòng ruột gan rối
bời, chẳng hiểu vì sao lén liếc mắt nhìn Tiêu Bích một cái, đột nhiên cảm thấy
vừa chua xót, vừa thương tâm.

Nào ngờ đâu anh ta vừa dứt lời đã nghe Vương Niệm Tịch cười
nhạt: “Hà... cầm chân được ư? Thử hỏi các ngươi chạy được bao xa!”

Ông ta vừa nói đến đây lăng không lướt tới, tay áo theo đó
phất ra liên hồi như những con sóng thần cuồng nộ đang cố nuốt trôi tất cả mọi
thứ trên đường di chuyển, kình phong theo đó rít gió điên cuồng.

Trung Nguyên quan sát thấy vậy toát hết cả mồ hôi, tự nhủ thầm
nguy hiểm: “Không ngờ lần trước ông ta còn chưa sử dụng hết bản lĩnh chân thực.
Lần này thì nguy to rồi.” Anh ta nghĩ đến đó vội hét lên: “Huynh còn không mau
đi đi!”

Mạnh Phi nghe vậy giật mình, hết đưa mắt nhìn Giang Phong lại
nhìn Tiêu Bích. Vụt nhớ lại hai câu thơ mà Tiêu Bích đọc vừa rồi thì rùng mình:
“Dường như Tiêu Bích có liên quan gì đến Hạ Tuyết thì phải!” Ông ta nghĩ đến đó
cũng không dám chậm trễ nữa, vội di chuyển về phía Giang Phong.

Giang Phong bấy giờ nước mắt ướt đẫm cả gương mặt, lăn lộn
cùng Thần y Lý Bách Tiếu bao năm hắn hiểu rằng họa chỉ thần tiên trên trời mới
cứu được Lưu Kiến mà thôi. Hắn biết Lưu Kiến bấy giờ đang trong lúc hồi quan phản
chiếu, hai tay Giang Phong ôm chặt lấy người Lưu Kiến kêu gào thảm khốc: “Lưu
thúc đừng bỏ Phong nhi mà… Đừng bỏ Phong nhi mà…”

Tới lúc này Lưu Kiến như đang cố gắng chút hơi tàn, ông ta
đưa tay vào trong người lấy ra một mảnh ngọc bội màu tía sẫm: “Phong nhi! Nha đầu
Lưu Nhã Yến học nghệ ở núi Võ Đang, nếu được sau này mong con chiếu cố cho nó.
Ta không xong rồi. Ai, Lưu thúc ta đi gặp phụ thân con, đi gặp Triệu Vũ đại ca
đây.” Lưu Kiến nói đến đây đầu ngoặt về bên phải, trút hơi thở cuối cùng.

Lại nói về cuộc ác chiến kịch liệt giữa Phòng Huyền Linh và
Giải Nguyên hiện đang đến hồi rất gay cấn nhất, tạm thời hai người họ cân sức
cân tài. Dành ra một chút chú ý, Giải Nguyên khẽ liếc mắt quan sát Trung Nguyên
giao thủ với Vương Niệm Tịch, chỉ một thoáng qua song ông đã nhận ra rằng trước
thế tấn công như vũ bão của gã giáo chủ kia, Thị vệ độc hành ắt không chi trì
được lâu nữa. Giải Nguyên thấy vậy vừa lo lắng vừa giận dữ, tay trái cong lên,
trúc bổng theo đó nhắm bờ vai của Phòng Huyền Linh vẫy xuống liên hồi, đồng thời
chân xoay một vòng, tay phải theo đó chộp lấy một chiếc ghế nhắm Phòng Huyền
Linh quăng mạnh tới, miệng quát to: “Khất cái phân đà Hàn trì nghe lệnh: hết thảy
quyết liều mình vì nghĩa. Đả cẩu bổng trận. Quyết! Dĩ! Vĩ! Trường!”

Lần này mấy chục khất cái nghe theo mệnh lệnh của bang chủ
bèn nhất loạt cùng tham gia vào vòng chiến. Gậy trúc của bọn họ theo đó chỉ về
phía trước xoay xoayliên hồi không ngớt, tức khắc tạo thành hai vòng bán nguyệt
đan xen lẫn nhau vây lấy hai người Trung Nguyên và Vương Niệm Tịch vào giữa, mỗi
khi vòng này công thì vòng kia thủ, nhất loạt tuần hoàn rất có qui tắc. Tạm thời
vì thế mà cục diện cuộc chiến giữa Trung Nguyên và Vương Niệm Tịch mới dần cân
bằng, Trung Nguyên không còn thấy áp lực vô cùng to lớn từ phía họ Vương như
trước nữa.

Quay về phía góc chính sảnh, lúc ấy thân thể Lưu Kiến rũ ra,
Giang Phong tay nắm chặt miếng Tử tô ngọc bội, mắt ráo lệ nhưng vằn đỏ những
tia máu. Mạnh Phi càng không dám chậm trễ kéo tay hắn: “Không còn nhiều thời
gian nữa đâu! Chúng ta đi!”

Ông nói đến đây giật tay Giang Phong, ra sức chay. Bấy giờ lại

nghe Trung Nguyên kêu to: “Trần đại hiệp, chiếu cố Tiêu Cô Nương!”

Trần Mạnh Phi thực cũng có ý này, bởi thế khi ngang qua Tiêu
Bích họ Trần cũng không tỵ hiềm nam nữ, vội vã nói: “Tiêu cô nương, đắc tội rồi.”

Ông ta dứt lời liền bế ngang người Tiêu Bích, cùng với Giang
Phong phi thân ra hướng cửa. Trước tình huống đó, Tiêu Bích như cố gắng lấy
chút hơi sức khẽ thều thào: “Huynh buông ta ra. Mạng ta đã hết rồi, buông ta
ra!”

Nào đâu Mạnh Phi không quan tâm mấy lời đó vào đâu, ông vẫn
phăng phăng lao đi, vừa ra cổng Thủy kiếm sơn trang lại thấy con tuấn mã của
Lưu Kiến còn đang buộc ở đó vội thở hắt ra một hơi: “May quá!”

Mạnh Phi nói đến đây đặt Tiêu Bích lên lưng ngựa, lại xoay
sang phía Giang Phong: “Phong nhi, cháu cũng lên luôn đi! Giữ lấy dây cương nhắm
hướng bắc mà phóng.”

Giang Phong lúc này cũng không kịp suy nghĩ nhiều, ngồi phía
sau Tiêu Bích với lấy dây cương, nhất mực giục ngựa chạy về phía trước, Mạnh
Phi theo đó cật lực đuổi theo. Đi được một quãng lại nghe Tiêu Bích kêu: “Hãy để
ta lại. Hừ... Vương giáo chủ sẽ không ra tay hạ sát ta đâu.”

Mạnh Phi nghe vậy có chút động tâm, sực nhớ cô ta nói tuy có
lý song nhưng nếu chia tay từ đây, biết khi nào mới có dịp gặp lại để được giải
đáp những điều khúc mắc. Nghĩ đến đó chợt ngẩn người ra, cước bộ loạng choạng.

Giang Phong thấy thế khẽ nhíu mày, lại nhớ lại biểu tình của
Mạnh Phi và Tiêu Bích lúc mới gặp nhau thì suy đoán đoán: “Trần thúc và vị cô
cô này, dường như hai người có tình cảm với nhau.” Hắn nghĩ vậy linh động kêu
lên: “Không được! Họ Vương kia không biết thế nào, song lão súc sinh Phòng Huyền
Linh sẽ xuống tay đấy.”

Tiêu Bích nhìn Mạnh Phi thở dài chua xót: “Có lý nào lại thế.
Hơn nữa con ngựa này chở hai người thì quá chậm, huynh chạy theo nó được thì chẳng
nhẽ lão bất tử kia không đuổi theo được hay sao?”

Cô nói đến đây chợt một tay bưng ngực, ho ra một búng máu nữa:
“Hừ... lúc này còn suy nghĩ gì nữa. Lão ta sẽ lần theo vết máu mà đuổi theo đấy.
Dừng ngựa lại đi thôi. Không thể ba người chết chung được.”, vừa hay cô nói đến
đây thì đến ngã ba đường.

Giang Phong ghì cương ngựa dừng lại, thầm nghĩ cô ta nói có
đạo lý song nhớ lại lời Triệu Vũ dặn khi xưa: “Thấy việc nghĩa dù biết chết nhất
định không được lùi bước.” – Hắn nghĩ vậy mím môi, đã thầm quyết định: “Không
được! Có chết thì ba chúng ta cùng chết.”

Mạnh Phi lúc này thẫn người ra, một lát dường như nghĩ ra được
điều gì bèn đưa tay: “Giang Phong, cháu cùng Tiêu cô nương phóng ngựa theo đường
này. Còn ta sẽ theo đường này!”

Ông tới đây cao giọng: “Tiêu cô nương! Mong cô nương hãy cố
gắng chi trì một chút, tuyệt đối không nên ...”

Như cũng biết điều này nằm ngoài khả năng tự chủ của Tiêu
Bích, ông nói đến đây cánh tay còn lại dụng lực liên tục tự đập vào ngực, giây
lát máu tươi cũng chảy thành vòi.

Giang Phong và Tiêu Bích vừa nhìn đã hiểu ra được ra ý định
của Mạnh Phi muốn đánh lạc hướng sự truy tung của Vương Niệm Tịch, nghĩ thế sa
nước mắt: “Không được! Cháu tuyệt đối không bao giờ bỏ thúc thúc lại một mình
đâu. Có chết thì chúng ta cùng chết.”

Mạnh Phi nghe vậy trừng mắt: “Thằng nhóc này nói linh tinh
gì thế! Lúc này không biết cân nhắc nặng nhẹ sao!”

Mạnh Phi nói đến đây đưa tay kéo Giang Phong, lại nhấc Tiêu
Bích xuống ngựa đoạn đưa tay chỉ: “Hai người đi theo con đường này, ta sẽ dắt
ngựa đi về hướng này đánh lạc hướng gã họ Vương.”

Nào ngờ Tiêu Bích túm chặt dây cương, miệng cô lại trào ra một
búng máu: “Không được, ta không cố được. Hơn nữa có một chuyện quan trọng cần
phải cho huynh biết.”

Cô nói đến đây khóe mắt đẫm lệ, như cố gắng lấy chút hơi
tàn, hai tay run rẩy nắm chặt dây cương ngựa, thà chết không buông.

Trước quyết tâm của Ngũ Độc tiên tử Tiêu Bích, Mạnh Phi chỉ
thở dài: “Biết làm sao được! Thôi thì hai chúng ta sống đủ rồi, cháu còn trẻ cần
phải cố gắng sống tốt.” Ông nói đến đây đỡ Tiêu Bích lên ngựa, sa nước mắt:
“Phong nhi, bảo trọng!”

Nào đâu Trần Mạnh Phi vừa dứt lời lại thấy máu trong miệng
Tiêu Bích đang trào ra không dứt, thầm hô không ổn. Bị trúng một chường như vậy
của giáo chủ họ Vương, nếu không có kì tích tuyệt đối cô sẽ không qua đêm nay.
Hiểu ra được vấn đề này ông chán nản thở dài: “Vậy thế là … Giá như có Lý thần
y ở đây!”

“Không! Tiêu cô cô không thể chết được!” – Chỉ nghe Giang
Phong giật giọng kêu to, rồi như chợt nhớ ra điều gì, thần sắc hắn vui mừng:
“Giờ cháu mới nhớ, trước khi chia tay Lý lão tiền bối có đưa cho cháu một viên
Nhũ hoa học lộ hoàn. Tiêu cô cô dùng rồi, tính mạng nhất thời có thể chi trì được
ít nhất cả tháng.”

Vừa nói hắn vừa móc trong túi ra một viên dược hoàn mầu
vàng, hương thơm ngát. Bấy giờ Tiêu Bích đã bất tỉnh nhân sự, Mạnh Phi không dám
chậm trễ liền cho viên dược hoàn vào miệng Tiêu Bích. Hoàn đan vừa vào miệng đã
chui tọt vào cổ họng, lại chỉ thấy Giang Phong đưa tay ấn một cái, thoáng chốc
sắc mặt của Tiêu Bích đã khá hơn rất nhiều.

Giang Phong lúc này không dám chậm trễ, hắn đưa tay vỗ mạnh
mông ngựa một cái, con bạch mã tung người phi nước đại, đằng sau vọng lại tiếng
nói của Mạnh Phi: “Phong nhi, bảo trọng!”

Giang Phong đưa mắt nhìn hai bóng người dần khuất ở phía xa,
mắt nhìn những vệt máu đỏ theo đó lấm tấm rải ra trên những dấu chân ngựa, chằng
chịt mờ ảo dưới ánh trăng vằng vặc mà rơi lệ đau thương. Sau một lát hắn cũng
không dám nghĩ nhiều cắm đầu đi về hướng ngược lại, vừa di chuyển vừa cẩn thận
ngụy trang dấu vết.

Giang Phong cứ thế điên cuồng đi về phía trước không dám
nghĩ ngơi, cho đến khi trời bắt đầu sáng thì hắn tới một khu phố nhỏ, lúc này bản
thân đã vô cùng mệt mỏi bèn ngồi dựa vào một bức tường ngủ vùi.

Khi tỉnh dậy, Giang Phong lại nhớ đến thảm kịch đau thương
ngày hôm qua, trong lòng muôn vạn cảm giác thống khổ bi thương, chẳng biết trút
nỗi lòng với ai hắn thật muốn khóc to một chập. Mới gặp lại Lưu Kiến sau hơn bốn
năm ly biệt, trong phút chốc Lưu Kiến đã thảm tử, sống cạnh Mạnh Phi tình nghĩa
keo sơn, gắn bó không rời mà giờ không biết khi nào mới được gặp lại. Nếu lỡ
ngay cả Mạnh Phi có mệnh hệ nào thì Giang Phong hắn sẽ trở thành kẻ bơ vơ lạc
lõng, chẳng người thân thích. Đến đây hắn không dám nghĩ tiếp nữa.

Lại qua một khoảng thời gian, bấy giờ Giang Phong mắt đã ráo
lệ song ruột gan rối bời, ngồi im dựa vào tường, nghĩ đến mấy gã bất tử Phòng
Huyền Linh và Vương Niệm Tịch, trong lòng tràn ngập cảm giác thống khổ. Vừa hận
thủ đoạn độc ác của hai người đó, lại hận bản thân đa ngôn nhiễu sự làm liên lụy
đến Trần thúc. Tới lúc bấy giờ cảm giác bất lực vô năng càng rõ rệ, hắn thầm
đau đớn: “Thì ra trước sức mạnh tuyệt đối, mọi mưu toan quỉ kế đều chỉ là vô dụng.
Chỉ vô dụng mà thôi!”

Không biết đã trải qua bao lâu, cuối cùng nhớ lại lời của Mạnh
Phi trước khi chia tay hắn nghiến răng: “Hừ! Ta cứ đau thương như vậy được tác

dụng gì. Phải kiên cường lên, tìm cách sau này trả thù cho cha và Lưu thúc. Chỉ
có điều trong lúc vội vã, trước khi chia tay không kịp ước hẹn Trần thúc nơi
tái ngộ.”

Nghĩ tới đó Giang Phong thầm than đáng tiếc. Suy tính một hồi
hắn bèn quyết định trở về ngôi miếu hoang với hi vọng rằng mai này Mạnh Phi
thoát nạn, biết đâu sẽ quay lại đó tìm mình.

Giang Phong quyết định vậy liền thiếp đi lúc nào không hay.
Khi hắn tỉnh dậy trời đã về chiều, Giang Phong tiến vào bên trong khu phố dò hỏi
đường. Khi ngang qua một Tửu lâu bất giác có một mùi hương thơm nức mũi, tức thời
bụng Giang Phong sôi lên sùng sục. Giang Phong lúc này mới sực nhớ ra cả ngày
hôm nay chưa ăn gì, trong người lại không một xu dính túi, như thế làm sao có
thể đi đến Hồ Nam được đây!?

Không biết làm sao cho phải, Giang Phong cứ đi đi lại lại
vài vòng quanh quán ăn, tên tiểu nhị thấy vậy xua tay: “Rõ xúi quẩy. Tên khất
cái kia đi đi! Ở đây không có chỗ cho ngươi đâu!”

Giang Phong nghe gã nói vậy thì đỏ mặt, lầm lũi bước đi. Nào
ngờ hắn vừa cất được mấy bước bất chợt bên tai nghe được thanh âm: “Ủa! Kia chẳng
phải là gã tiểu khất cái gặp ở Thanh Minh Các hay sao?”

Nghe vậy hắn quay đầu ngoảnh lại thì thấy Triển Ngọc Linh
cùng hai vị sư huynh của cô ta đang đưa ánh mắt hiếu kì nhìn mình. Chợt nhớ đến
thái độ ngạo mạn của mấy người này hắn vừa bực tức vừa chán nản, lại pha một
chút xấu hổ. Tới đây Giang Phong không nói một lời nào chầm chậm bước đi.

Triển Ngọc Linh trông thấy biểu tình đó ngẩn ra, thầm nghĩ:
“Tuy y rất đáng ghét song đêm hôm đó thúc thúc của y bị người ta một chưởng
đánh chết, thật là đáng thương hết sức. Hơn nữa nhìn dáng điệu y như vậy hiển
nhiên là đang rất đói.”

Tuy bề mặt có chút dữ dặn và ưa nhiệt náo, thế nhưng bản chất
Triển Ngọc Linh lại rất tốt, cô nghĩ đến thảm cảnh của Giang Phong liền động lọng
trắc ẩn, kế đó kêu tiểu nhị gói cho mấy cái màn thầu. Vừa cầm gói màn thầu trên
tay, cô chạy theo Giang Phong, miệng la lớn: “Ê! Tiểu tử. Đứng lại…"

Giang Phong nghe cô ta gọi mình song vẫn không dừng lại, tiếp
tục xiêu vẹo bước về phía trước. Thế nhưng rất nhanh sau hắn cảm giác được một
thứ gì đó mềm mại, Giang Phong ngẩn người đưa mắt nhìn thấy Triển Ngọc Linh
đang cầm một túi màn thầu dúi vào tay mình: “Cho ngươi!”

Hắn ngẩn người đưa mắt quan sát Triển Ngọc Linh lần nữa, nhất
thời không hiểu vì sao bản tính cô gái xinh đẹp này đột nhiên thay đổi thế. Triển
Ngọc Linh thấy biểu tình vậy của hắn, thoáng đỏ mặt: “Nhìn cái gì mà nhìn! Xem
ra ngươi đói lắm rồi, cầm lấy ăn tạm đi."

Giang Phong nghe vậy mày hơi nhíu lại, thầm nhủ: “Bây giờ
không phải là lúc tự cao tự đại.” Tuy nghĩ thế không hiểu sao miệng hắn như dán
keo không thốt lên được lời nào, lầm lũi cầm luôn lấy túi màn thầu cắm đầu đi
thẳng. Triển Ngọc Linh đưa mắt nhìn theo, lát sau đó thấy hai gã sư huynh chạy
đến bên cạnh. Với biểu tình vừa rồi của Giang Phong, Tề Lâm là người đầu tiên hằn
học lên tiếng: “Hừ! Y cũng không biết nói một lời cám ơn, thật là không biết điều.”

Triển Ngọc Linh nghe vậy chỉ khẽ thở dài, kế đó đột nhiên nhớ
lại chuyện ngày trước thì không vui: “Huynh biết gì mà nói chứ. Hừ, nhớ lại hôm
đó muội thấy hai huynh thật là hèn nhát, thật là ..." Cô nói đến đây bực tức
đi vào trong tửu lâu.

Lại nói về phần Giang Phong, cứ thế hắn gắng gượng xiêu vẹo
bước về phía trước. Khi trời xẩm tối, cảm giác đã cách xa mấy người Triển Ngọc
Linh thì không chi trì được nữa, Giang Phong lấy trong túi ra mấy cái màn thầu
ngấu nghiến ăn.

“Giống lắm, có phải là tên khốn kia không nhỉ?”

Nghe thấy tiếng thì thào của ai đó, Giang Phong đột nhiên có
một cảm giác khác lạ. Hắn ngước mặt lên quan sát thấy có một gã ăn mày nhỏ đang
trố mắt nhìn Giang Phong không chớp. Lại căn cứ vào biểu tình của tên kia thì
thấy dường như y cũng đang rất sửng sốt, đôi mắt đen láy linh động chớp chớp
liên hồi.

Lại qua một lát nữa, thần sắc biểu tình gương mặt của gã khất
cái lạ mặt rất phức tạp. Giang Phong tuy lúc này vẫn đang còn đói, song thấy
tên ăn mày trước mắt thì động lòng trắc ẩn, nhìn lại trong túi chỉ còn hai cái
màn thầu bèn đưa nốt cho y: “Xem ra ngươi chưa có gì ăn! Cầm lấy đi.”

Im lặng một hồi...

"Mười phần đến chín là gã kia rồi! Hừ, vận số của ta quả
thật may mắn."

Gã khất cái kia nhác thấy Giang Phong, đưa mắt đánh giá một
hồi nữa đoạn gật gật đầu. Giang Phong đâu có biết rằng hành động vừa rồi của bản
thân vô tình đã cứu hắn một cái mạng.

Ngẩn ra một hồi, lát sau gã ăn mày kia cất giọng ngạc nhiên:
“Ngươi cho ta! Ngươi xem ra vẫn còn đói cơ mà, sao lại cho ta?”

Vừa hỏi, lát thấy Giang Phong gật đầu đưa hai chiếc màn thầu
cho mình thì tiểu tử đó cười: “Được rồi! Sau này cấm hối hận đấy nhé.” Y nói
xong thản nhiên đưa tay nhận lấy.

Giang Phong thấy y nói những lời kì lạ như vậy thì rất bực
mình, song cũng không tiện nói nhiều liêu xiêu dựa vào bức tường rêu toan ngủ một
giấc cho lại sức. Nào ngờ chưa kịp nhắm mắt bất giác Giang Phong ngẩn người ra,
hắn thấy gã ăn mày kia quăng hai cái màn thầu xuống đất, đoạn lấy chân dẫm lên.
Giang Phong thấy vậy thoạt đầu sửng sốt, sau vô cùng tức giận, quát lên:
“Ngươi… ngươi làm cái trò chết tiệt gì vậy?”

Dường như tên ăn mày kia thấy Giang Phong tức giận thì rất lấy
làm đắc chí, y chỉ cười: “Ngươi nói là ngươi cho ta! Như vậy ta làm gì với nó
là quyền của ta, ngươi cấm được à!”

Thế rồi y cũng dựa vào bức tường, nhìn Giang Phong cười hi
hi không ngớt, dường như rất lấy làm đắc chí khi chọc giận được hắn. Giang
Phong thấy biểu tình của y như vậy vừa tức giận vừa buồn cười: “Thôi đi. Quả thật
mình đã cho y, như vậy y muốn làm thế nào là quyền của gã.” Hắn nghĩ thế không
tiện phát tác song vẫn nhìn hai chiếc màn thầu dưới đất mà ngẩn ngơ.

Gã ăn mày nhỏ kia thấy vậy liền nhặt hai chiếc màn thầu kia
lên, phủi bụi và đất bám trên đó đoạn cười ranh mãnh: “Tiếc à! Nếu tiếc thì
ngươi cầm lấy mà ăn đi.”

Một lát, gã chỉ thấy Giang Phong lặng im mà không có biểu cử
gì, như không chịu được tịch mịch liền lên tiếng: “Ngươi làm ơn ăn hai cái màn
thầu này được không. Nếu ngươi chịu ăn ta lập tức xin lỗi ngươi liền!”

Giang Phong thấy gã ta liên tục có những biểu hiện quái đản
như vậy tuy ngạc nhiên lắm, song lúc này ruột gan rối bời, người thì mệt mỏi, hắn
chỉ hừ một tiếng ngảnh đầu quay đi, một lát thiếp đi lúc nào không hay.

Chẳng biết đã trải qua bao lâu, khi Giang Phong còn đang lim
dim thì cảm giác có một mùi thơm nhức mũi. Hắn giật mình mở mắt ra nhìn thì thấy

gã ăn mày kia đang lúi húi nướng gà, không hiểu y kiếm nó ở đâu ra. Vào lúc này
gà đã chin tới, tỏa ra một mùi hương vô cùng hấp dẫn.

Bấy giờ gã đặt con gà lên một tầu lá chuối đoạn xé nó ra làm
mấy phần, thấy Giang Phong đang trố mắt nhìn mình thì cười ra vẻ thân thiện:
“Hà ... ngươi cũng đói rồi phải không!” - Vừa nói y vừa vẫy tay: “Lại đây!”

Giang Phong lúc này bụng đã sôi lên sùng sục, lại thấy y vẫy
tay cười hòa nhã liền cho rằng y muốn đền ơn hai cái màn thầu lúc chiều, hắn
không nhịn được nữa vội vàng đi lại. Nào ngờ khi Giang Phong tới gần chỉ thấy y
cười: “Ngươi xem con gà này có ngon không?”

Vừa nói y vừa cho một chiếc đùi gà lên cắn một miếng đoạn đập
nhẹ tay vào khoảng trống bên cạnh: “Ngươi lại đây ngồi, rồi chăm chú quan sát
xem tác phong ăn gà của ta có độc đáo không nhé.”

Giang Phong nghe gã nói thế giận sôi lên, lập tức hiểu ra được
chung qui gã tiểu khất cái này muốn mang mình ra làm trò đùa, lúc này hận không
thể cho gã một cái bạt tai. Song nghĩ kĩ thì những điều gã làm chưa có gì là
sai trái cả, vừa rồi y cũng chỉ vẫy tay gọi mình lại chứ nào có mời mọc gì. Lại
nhìn dáng vẻ hoạt kê của gã vậy, tức thời không kìm được cười rộ lên một tràng,
chẳng nói chẳng rằng đi tới bên cạnh gã ngồi xuống, giơ ngón tay lên làm điệu bộ
tán thưởng: “Độc đáo! Rất độc đáo, tác phong ăn gà của ngươi có phong phạm lắm.
Thật có khí độ của một bậc vương giả!"

Thấy Giang Phong biết co biết duỗi, gã ăn mày kia thấy vậy
đưa tay giơ lên một chiếc đùi gà vàng ươm, thơm nức đoạn cười: “Ngươi xem hấp dẫn
không! Ngươi có muốn ăn không?"

Giang Phong lặng im không nói, cả người nằm duỗi ra mở mắt
nhìn sao trời. Gã thấy Giang Phong như không thèm lý gì tới cái đùi gà kia, gã
nghĩ ra điều gì bèn nói: “Hi hi, chỉ cần ngươi gọi ta ba tiếng "hảo ca
ca", lúc đó thì chiếc đùi này sẽ là của ngươi. Sao! Chịu không?”

Giang Phong hiện đang vô cùng buồn rầu, song nghĩ lúc này chẳng
phải là lúc đau thương than khóc: “Hừ, cứ ngốc nghếch khiên cưỡng ra vẻ thì chết
đói ở đây, làm sao sau này có thể trả thù rửa hận được chứ. Hơn nữa gọi mấy tiếng
hảo ca ca thì có gì mà không được!” Hắn nghĩ thế thì cười sảng khoái: “Được! Ta
nhận lời.”

Hắn nói xong hướng về phía gã tiểu khất cái kia kêu lên mấy
câu: “Hảo ca ca. Hảo ca ca..."

Gã ăn mày kỳ lạ kia nghe vậy gương mặt giãn ra có vẻ rất
vui. Khẽ nhoẻn một nụ cười, gã đưa chiếc đùi gà cho Giang Phong: “Đây! Của
ngươi đây.”

Giang Phong đưa tay toan nhận lấy thì bất chợt gã buông tay,
chiếc đùi gà rơi bịch xuống đất: “Chết! Ta vô ý quá. Thật xin lỗi vậy.”

Gã vừa nói vừa nhìn Giang Phong cười không ngớt. Tới lúc này
rất là giận dữ, Giang Phong trợn mắt: “Ngươi! Ngươi ...”

Tuy giận dữ, song hắn cũng không thèm nói nhiều, thản nhiên
nhặt lấy chiếc đùi gà ấy lột lớp da bên ngoài. Hắn dùng miếng lá chùi qua, kế
đó đưa vào miệng nhai ngấu nghiến, trong lòng thì thầm nghĩ: “Tên khất cái khốn
kiếp, lần sau có cơ hội nhất định ta sẽ cho ngươi nếm đủ khổ cực thì thôi.”
Phút chốc cái đùi gà đã hết veo.

Gã kia thấy Giang Phong ăn hết thì cười, tay lại giơ lên một
chiếc đùi gà nữa: “Sao, ngươi muốn ăn nữa không. Lần này chỉ cần ngươi mở miệng
thốt ra ba tiếng "gâu gâu gâu" chiếc đùi gà này thuộc về ngươi. Sao!
Chịu không nào?”

Nghe gã nói vậy thì Giang Phong động nộ, trừng mắt quát:
“Gâu cái con bà ngươi. Ngươi lại muốn chết sao?”

Nào ngờ Giang Phong càng giận dữ, gã càng đắc chí. Đưa mắt
nhìn Giang Phong cúi mũi nhỏ nhắn hếch lên, cổ thụt lại làm ra vẻ sợ hãi: “Thuận
mua vừa bán. Không chịu thì thôi, sao lại vô duyên vô cớ đòi đánh người thế.”

Giang Phong nghe gã nói vậy thì ngẩn ra: “Vô duyên vô cớ
đánh người! Chẳng phải là trước kia mình cũng hay tìm cách trêu chọc người khác
hay sao. Lần đó dây vào gã họ Phòng, cuối cùng thì Lưu thúc thúc chết thảm. Cái
cảm giác chọc giận người khác vui vậy ư. Ha ha. Nó vui vậy ư…” Hắn vừa nghĩ đến
đó miệng nở nụ cười tự giễu, tự lúc nào nước mắt trào ra bao giờ chẳng hay.

Thấy biểu tình kỳ lạ vậy của Giang Phong, gã ăn mày kia ngẩn
người: “Không ngờ gã tiểu tử này lại mau nước mắt như vậy. Ài, chẳng hiểu có
chuyện gì làm gã này khóc cơ chứ?” Nhưng được một lát, bản tính quái gở của gã
lại nổi lên, thấy Giang Phong khóc thì cáng khoái chí: “Sao! Ngươi có đồng ý
không?”

Nào ngờ gã dứt lời thấy Giang Phong đưa tay áo quệt vội nước
mắt, cười nhạt một tiếng, từ từ tiến lại dựa vào bức tường nhắm mắt lại. Bấy giờ
Giang Phong không thèm lý đến những hành động kỳ quặng kia vào mắt nữa.

Gã tiểu khất cái trêu chọc đủ kiểu vẫn không thấy Giang
Phong trả lời, một lúc gã dường như đã chán nản, đặt hơn nửa con gà còn lại lên
tàu lá, kế đó tiến lại bức tường nằm lim dim. Giang Phong lúc này vừa đói bụng,
lòng dạ đau đớn nên nào có ngủ được. Qua một lát hắn nghe tiếng thở đều đều,
xem chừng gã ăn mày quỉ quyệt kia đã ngủ say rồi, lại nhìn con gà nướng đặt
trên tàu lá chuối kia thì động tâm.

Nhưng lát nghĩ kĩ lại thì thấy bản tính gã kia quái đản vô
cùng, chẳng phải vừa rồi y tìm mọi cách lôi mình ra làm trò đùa đó sao. Với bản
tính của gã, e rằng nếu thực tâm muốn đi ngủ thì đã quẳng nửa con gà kia đi rồi,
có lý nào lại để nó gọn gàng lên tầu lá như thế chứ. Cuối cùng hắn nghe tiếng
gã thở đều đều quá tự nhiên, lúc đó liền hiểu ra gã chỉ đang giả vờ ngủ, chỉ cần
chờ Giang Phong hắn xông lại phía con gà là thức dậy kêu ầm lên cho mà xem.

Nào ngờ một lúc sau bụng lại sôi lên, tuy hiểu ra gian kế của
gã khất cai song lại nghĩ: “Không thể để sĩ diện làm mình chết đói được, hơn nữa
gã kia đã bao phen trêu chọc quá đáng thế thì cứ ăn nửa con gà này của gã, vậy
cũng không có gì quá đáng, gã thích la thích quát gì thì mặc gã.”

Hắn nghĩ được vậy nhanh như chớp chạy lại phía con gà nướng,
khi cầm nó trên tay Giang Phong đưa mắt liếc gã tiểu khất cái, thấy gã không có
phản ứng gì thì cười giễu, tự cho là mình quá đa nghi. Chẳng những thế hắn thầm
cảm thấy người này dù sao cũng không tệ, gã đã cố tình để lại nửa con gà cho
mình cũng xem như là ý tốt. Nghĩ đoạn Giang Phong ngấu nghiến, loáng cái nửa
con gà hết bay.

Ăn xong đang chùi mép, toan đánh một giấc thì bất giác nghe
thấy tiếng vỗ tay, nhìn sang thấy gã khất cái nhìn mình cười không ngớt, Giang
Phong thoáng có chút xấu hổ song hắn không nói gì, chỉ thầm nghĩ: “Ta cứ ăn gà
của ngươi đấy! Ngươi làm gì được ta nào.”

Nào ngờ đâu gã khất cái kia cười ngày càng to, kế đó lại bắt
đầu mở miệng đếm: “Nhất, nhị, tam…”

Giang Phong thần người ra chẳng hiểu có chuyện gì mà gã
khoái chí cười mãi không thôi thế. Nào ngờ gã ta vừa đếm được một lúc, bất giác
bụng Giang Phong sôi lên, quặn thắt từng cơn khó chịu. Tới đây hắn chợt hiểu ra
“gian kế” của gã, bất giác la hoảng: “Ngươi ... ngươi cho gì vào con gà kia thế?”

Gã tiểu ăn mày cười rũ rượi: “Ha ha, gà đó là của ta, ta ăn
không hết cho gì vào là chuyện của ta. Ai bảo ngươi tham ăn thì ráng chịu đi.”

Nói đến đây tiểu khất cái kia điệu bộ vô cùng đắc chí, ôm bụng
cười lăn lộn. Trái lại Giang Phong bấy giờ mướt mồ hôi vội lao đi, trong lòng bực
dọc vô kể: "Tiểu lưu manh, lần sau có cơ hội ta sẽ trả thù gấp trăm lần.”

oOo

Sáng hôm sau, Giang Phong rảo bước nhắm tỉnh Hồ Bắc đi miết,
nào ngờ thấy gã tiểu lưu manh kia vẫn bám theo mình không rời, bấy giờ động tâm
suy nghĩ: “Chẳng hiểu gã đi theo mình là có ý gì đây?” Tuy thắc mắc song lúc
này lòng mang tâm sự, hắn cũng không thèm quan tâm. Đột nhiên có lúc nào đó vô
tình, Giang Phong thoáng thấy gã tiểu khất cái kia cười lộ ra hàm răng trắng
như ngà như ngọc liền giật mình: “Có lý nào bây giờ khất cái trong thiên hạ lại
có hàm răng đẹp thế?”

Hắn nghĩ thế bèn dụng tâm quan sát kĩ gã ta từ đầu đến cuối.
Giang Phong vốn đã học hết quyển y thư của Lý Bách Tiếu, có chút hiểu biết về
thuật dịch dung, thấy thế liền nhận ra được ngay: “Yết hầu gã có hơi khác … Hừ,
hóa ra y là một vị cô nương. Nhưng thuật dịch dung cũng thật cao minh. Thảo nào
ngày hôm qua trái tính trái nết thế. Được rồi, lần này ả còn dám đi theo ta nữa
ta sẽ cho ả nếm mùi khổ cực một chút.”

Cứ thế Giang Phong cũng đã bôn tẩu được nửa ngày đường, xế
chiều hôm đó hắn đến một nơi gọi là Vĩnh Lạc trấn, tận lúc ấy nha đầu ăn mày

kia vẫn bám theo sau lưng, mỗi khi Giang Phong đưa mắt nhìn thì chỉ cười hi hi,
hắn thấy vậy cũng không quá quan tâm tới nữa.

Đi một đoạn nữa bất chợt Giang Phong nghe phía xa xa có tiếng
kêu khóc, đi lại gần quan sát kỹ thì một cảnh tượng làm hắn sôi gan. Thì ra có
tên quan binh đang cầm trên tay một bịch lương thực, phía sau đó là một ông già
nước mắt đầy mặt đang cố gắng túm lấy áo tên quan binh kia khóc lóc thảm thiết:
“Cầu xin quan gia trả lại bịch thóc kia cho tiểu nhân!”

Chẳng những có chút gì thương hại, lại thấy tên đó cười gằn:
“Hừ ... kêu cái gì mà kêu, thuận mua vừa bán rồi cớ sao còn đòi lại thế. Ngươi
mà còn cứ lôi cứ kéo, rách áo của ta thì sẽ thảm lắm đấy.”

Bấy giờ nghe ông già kia kêu than, nhỏ to phân trần: “Rõ
ràng là tiểu nhân bán hai cân gạo ba tiền, cớ sao quan nhân lại đưa có ba xu thế.
Cầu xin quan nhân rủ lòng thương, cháu của tiểu nhân đang bị bệnh ở nhà, không
có tiền mua thuốc thì chắc chết mất.” Ông ta nói tới đâu nước mắt thi nhau rơi
ướt cả mặt, dáng vẻ vô cùng thương tâm.

Nào ngờ tên quan binh kia đưa tay đẩy mạnh, kế đó cười gằn:
“Ngươi không đọc cáo thị của phủ nha à? Năm nay đói kém mất mùa, tuyệt đối ai
có thóc gạo phải bán với giá rẻ. Ngươi bán hai cân gạo ba tiền là đã vượt qua
giá qui định rồi. Ta thương tình mua rẻ hai cân gạo này về là giúp ngươi không
phải tù mục xương, ngươi còn kêu ca gì nữa.”

Y nói đến đây thấy ông già kia vẫn kiên quyết không buông,
cáu giận đưa chân đạp ông ta ngã lăn ra đất. Trông thấy nghịch cảnh đó Giang
Phong giận sôi máu, bước lại gần phía ông già và nói: “Lão bá, ông có sao
không?”

Hắn nói tới đây, nhớ chuyện bệnh tình của cháu lão trượng
kia lại nghĩ đến tình cảnh bản thân, theo đó ứa nước mắt.

Lại nói, ông già kia khi đứng dậy vẫn cố nhoài người lại
phía tên quan binh vừa khóc vừa van xin: “Già không biết chữ, hơn nữa lại chưa
nghe ai nói đến cáo thị mới cả. Cầu mong ..."

Chỉ hiềm là tên quan binh kia quen thói ngang ngược, đâu có
hiểu hai chữ “nhân đạo” dọc ngang như thế nào. Tới đây nghe bốp một cái, ông ta
lại bị tên quan binh kia đạp văng ra ứa máu mồm, hắn ta gằn giọng: “Muốn chết!
Ngươi mà còn lằng nhằng ta bắt mang vào ngục bây giờ.”

Giang Phong lúc này không nhịn được nữa, quát to lên một
câu: “Súc sinh, ngươi làm thế thì có còn là người nữa không?”

Hắn nói đến đây vội tiên lại đỡ ông già kia dậy, chỉ thấy
ông ta mồm đã trào máu tươi, song miệng vẫn không ngớt lắp bắp: “Mong… mong…
quan nhân rủ lòng thương, cháu của già… thực sự nếu không có tiền mua thuốc thì
chết mất.”

Đau lý gì tới lời khẩn cầu của ông già kia, bấy giờ gã quan
binh nghe Giang Phong chửi mình thế thì tức giận: “Nhóc con! Muốn chết!”

Y vừa nói đến đây lập tức tiến lại gần, tay phải nhằm đầu của
Giang Phong bạt mạnh. Nào ngờ thấy loáng một cái, y không thể tài nào hiểu nổi
tiểu tử đứng trước mặt di chuyển bằng cách nào đã luồn ra phía sau y, trên tay
tiểu tử ấy có cầm túi thóc ung dung: “Tên súc sinh khốn kiếp. Có giỏi lại đây.”

Giang Phong vừa nói vừa cười không ngớt, gương mặt không dấu
đi vẻ chế nhạo. Tên quan binh lúc này đã thực sự động nộ, y quát lên một tiếng,
bàn chân lăng không đá về phía Giang Phong. Song vẫn như lần trước, loáng một
cái đã thấy Giang Phong như bóng ma biến đâu mất tiêu, bàn chân cước vừa rồi của
y đá vào khoảng không, quay mặt lại thì thấy Giang Phong vỗ tay cười: “Vung tay
vung chân gì thế. Lại đây nào.”

Chỉ quá vài chiêu, tên quan binh kia bấy giờ đã toát hết mồ
hôi hôt. Tuy Giang Phong chưa học qua chiêu thức cụ thể, song đã có hơn ba năm
rèn luyện nội công, hơn nữa bộ pháp Hồ điệp xuyên hoa đã đạt tiểu thành, tên
quan binh này làm sao có thể gây khó dễ cho hắn được chứ.

Nói về phần gã quan binh, e dè thì e dè song đã quen thói
ngang ngược, hống hách. Vậy nên lúc này hắn ta đã thực sự nổi điên, điên cuồng
lao vào Giang Phong chân đấm tay đá. Song dù bản thân gã ta có cố thế nào cũng
không làm sao chạm vào được nửa chéo áo rách của “tiểu tử trước mắt.”

Qua một lúc, càng đánh gã vừa sợ vừa tức giân. Lúc này mọi
người thấy có nhiệt náo thì xúm quanh chỉ chỏ không ngớt, gã ăn mày kia lúc này
cũng đứng bên ngoài nhìn Giang Phong mỉm cười, trong mắt ánh lên sự hân thưởng.

Nào đâu khi Giang Phong đang đùa giỡn cùng gã quan binh
ngang ngược kia, chỉ lát sau đó có thêm ba tên quan binh nữa bước vào, cất tiếng:
“Trịnh huynh, có chuyện gì xảy ra ở đây thế?”

Tên họ Trịnh kia nghe hỏi, thấy đồng bọn xuất hiện thì mừng
rỡ: “Mấy vị huynh đệ đã đến rồi. Thật là may mắn quá!”

Y nói xong chỉ tay về phía Giang Phong nói to: “Tên tiểu tử
này gây náo loạn ở đây, chống người thi hành công vụ. Mọi người mau tập trung
vây bắt y mang về qui án.”

Mấy tên kia nghe vậy thì cười lớn: “Hà, như thế là y chán sống
rồi.”

Vừa nói bọn chúng vừa tiến lại phía Giang Phong. Tên họ Trịnh
thấy vậy thì cười đắc chí: “Ha ha phen này thì ngươi có chạy đằng trời.” Tuy
nhiên đã kinh qua bộ phái có phần quỉ dị của Giang Phong, gã vội ra dấu cho đồng
bọn chú ý lưu tâm.

Giang Phong thấy mấy người kia lăm lăm đao trần trên tay, lại
nhìn qua bộ dáng tội nghiệp vô lực của lão nhân kia thầm nghĩ không ổn. Tới đây
hắn vội quăng bịch thóc về phía ông già, miệng hô lớn: “Lão bá, trả lại cho người.”

Kế đó Giang Phong ngoắc miệng chửi mấy gã quan binh kia, sau
đó co giò chạy miết. Chạy được một quãng xa hắn lại quay đầu về sau, cười to chế
giễu: “Mấy tên súc sinh kia! Nếu có giỏi thì lại đây đuổi theo ta nào.”

Mấy tên kia thấy Giang Phong nhanh như vậy thầm nghĩ có đuổi
theo cũng vô dụng, nhất thời một tên bực tức hét lên: “Tiểu tử, ngươi có gan
thì đứng lại cho ta xem.”

Nào ngờ bọn chúng tiến lại một bước Giang Phong thì lùi lại một
bước, miệng vẫn cười không ngớt ra vẻ true ngươi. Lũ quan binh thấy vậy vô cùng
bực mình, song nhất thời vô kế khả thi. Bỗng tên họ Trịnh như nghĩ được điều
gì, y cười gằn: “Hừ ... thôi tạm bỏ qua cho tên súc sinh ấy. Có điều chúng ta bắt
lão già đồng bọn này về phủ nha. Nhất loạt tra tấn một hồi cho bõ cơn tức giận.”

Gã ta vừa nói vừa hung hăng tiến lại phía ông già kia. Giang
Phong thấy vậy lạnh cả người, thảm biến hơn ba năm về trước lại hiện về trong đầu
nhất thời vừa sợ vừa giận, song chung qui vẫn không biết làm thế nào. Hắn toan
xông lại gần, nhưng thầm nghĩ với khả năng bản thân dễ gì chiến thắng được đám
sai nha hung bạo kia, không cẩn thận lại làm liên lụy tới ông già tội nghiệp.
Nghĩ được thế, hắn chỉ biết đứng từ xa trơ mắt ra nhìn.

Lúc bấy giờ ông già kia sống chết ôm lấy bịch thóc trong
lòng không chịu thả ra, mấy tên quan binh thấy vậy vừa cười vừa kéo ông ta đi sềnh
sệch. Quan sát cảnh tượng đó, lời nói của Triệu Vũ trước lúc chết lại văng vẳng
bên tai: “Nam nhi đại trượng phu thấy việc nghĩa phải can đảm tham gia, quyết
không được chùn chân lùi bước!”

Giang Phong nhớ đến lời căn dặn của phụ thân trước lúc lâm
chung, thấy mấy tên quan binh đang dùng tính mạng của lão nhân kia ra up hiếp
mình, nghĩ được gì hắn buồn rầu kêu lên mấy tiếng: “Các ngươi buông tha cho lão
bá đó. Ta chấp nhận theo các ngươi về phủ nha là được chứ gì!”

Mấy tên quan binh kia dường như chỉ chờ có thế, một tên đắc
chí vừa ngoắc tay vừa nói: “Được rồi! Chỉ cần tiểu tử ngươi lại đây bó tay chịu
trói, bọn ta sẽ tha cho lão già này.”

Giang Phong buồn rầu bước từ từ lại gần, bất chợt nghe thấy
ai đó cười vang: “Ha ha, hôm nay có một vị tiểu anh hùng ra tay vì nghĩa. Cuối
cùng thì vị tiểu anh hùng chui nốt vào rọ. Thật là lật thuyền ngư phủ cũng chết
đuối mà.”

Hắn đưa mắt nhìn thì thấy nha đầu rắc rối kia không ngớt vỗ
tay cười. Thấy vậy Giang Phong tức giận trừng mắt nhìn gã, cước bộ có phần chậm
lại. Nào đâu Giang Phong chỉ dừng lại có nửa nhịp, mấy tên quan binh kia đã tát
ông già một cái vào mặt, kêu lên: “Tiểu tử, sao còn không nhanh lên vậy.”

Giang Phong thấy vậy thở dài lầm lũi bước lại, nào ngờ chợt
thấy gã ăn mày kia đi lại gần, nói nhỏ vào tai hắn: “Chỉ cần ngươi đáp ứng sau
này nhất loạt nghe theo lời ta, ta sẽ ra tay giúp ngươi và ông già kia. Sao,
ngươi thấy thế nào?” - Y vừa nói vừa nhoẻn miệng cười tươi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận