Chương 28 - III(end)
Tác giả: Get BackerNguồn: Hoa Nguyệt Tao Đàn.
Hàn Phi không bao giờ nghĩ là mình sẽ tự thân đi gặp Doãn Ái .
Trước đây chỉ có Doãn Ái lả lơi chạy tới hắn để moi tiền .
Nhưng bây giờ lại hoàn toàn khác .
Di cốt của Thất Hiền Sứ Giả nghe đâu còn đúng cái bàn tay . Nhưng thiên hạ đồn là không thể đem chôn cái bàn tay, nên nhà đòn đã nghiền thành bột tất, đựng trong lọ mà đem hỏa táng . Cái chết của Thất Hiền Sứ Giả thực sự đã gây ra một cơn địa chấn chẳng kém chuyện Phật Tổ giáng thế chút nào . Từ mấy ngày nay, người qua , người tới nườm nượp trong phủ của Sứ Giả thắp nén nhang tỏ lòng thương tiếc vô hạn cao ngập ngụa cho người đã khuất . Vì Doãn Ái phận nữ, không thể cáng đáng nổi mọi thứ nên Hạ Phong tướng quân cùng gia đình đã thân chinh tới Tổ Long Thành chịu tang . Cũng chẳng lấy gì làm trang trọng lắm, vì ngoài việc tới viếng ông già Sứ Giả, người ta còn tranh thủ moi chút tình cảm và lợi lộc từ tay Hạ Phong tướng quân . Chuyện bình thường thôi . Vì cuộc sống và công việc làm ăn nên phải tranh thủ mọi lúc mọi nơi mà . Còn đến ngày kia đưa tang mới thật sự là rầm rộ à !
Hàn Phi bước vào phủ, hắn tránh không để cho Hạ Phong tướng quân nhìn thấy . Hắn ngại Hạ Phong tướng quân sẽ gọi hắn vào mà nói về chuyện của Hàn Thủy mất . Tất nhiên, là Hàn Phi cũng nhanh chân tới thắp một nén nhang trên bài vị ông Sứ Giả .
Hàn Phi hỏi một gia nhân trong phủ Sứ Giả , thì được biết hiện Doãn Ái đang ở sân sau .
Hàn Phi rảo bước, và hắn đã thấy Doãn Ái .
-Doãn Ái .... - Hàn Phi khẽ gọi .
Doãn Ái quay ra, người mặc đồ tang, song dù mặc quần áo gì cũng - không - bao - giờ dấu nổi nét đẹp của mình .
Hàn Phi thực tình chưa từng bao giờ thấy Doãn Ái không son phấn .
Đến lúc này, hắn mới biết cái "con đĩ thõa" một thời kia thực sự là một tuyệt đỉnh mĩ nhân .
Son phấn vào thì người người đổ rạp, người quỵ lụy mong chiếm hữu .
Không son phấn thì sao ?
Là thứ vô cùng xa vời, không ai có thể với tới nổi .
Hàn Phi cũng không dám mơ cô gái của mình lại đẹp đến thế .
-A ! Là chàng ....
Doãn Ái bước đến, khẽ cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt Hàn Phi, các ngón tay đan vào nhau, nói nhỏ :
-Vết thương của chàng đã đỡ hơn chưa ?
Hàn Phi không đáp .
Doãn Ái thấy Hàn Phi không nói gì thì cũng không hỏi thêm , bèn nói :
-Cảm ơn chàng đã tới, em còn phải ra ngoài kia ...
Doãn Ái định bước đi, thì Hàn Phi đã nắm tay cô lại .
-Tại sao lần trước em lại bỏ đi ? - Hàn Phi hỏi .
Doãn Ái không đáp .
Có quá nhiều lý do .
Hàn Phi khẽ nói :
-Lần sau mà cứu ta như vậy thì đừng cứu nữa . Để cái mạng ta cho thằng Quỷ Nhân đó, lỡ nó nổi khùng thì mà phang ta một nhát thì sao ?
Doãn Ái run người bật khóc . Hàn Phi nói :
-Nhưng ... hôm nay ta đến đây là để cảm ơn em .
-Hàn Phi , chàng ....
-Đừng nói nữa, ta hiểu mọi chuyện rồi . Ta biết người cha của em đã khiến em phải khổ sở như thế nào rồi .
Doãn Ái khóc, người nàng run một hồi rồi quỵ xuống, Hàn Phi theo bản năng ôm chặt lấy Doãn Ái vào lòng .
-Em ... xin lỗi ...
-Đừng nói nữa, ta hiểu mà .
Hàn Phi khẽ vuốt tóc Doãn Ái, bỗng nhiên hắn thấy chiếc dây chuyền nanh sói chạm vào người .
Nghĩ quẩn lại sang chuyện của Nhữ Hài .
Không lẽ hắn là thằng đa tình, thích lang chạ khắp chốn ?
Chịu thôi .
Nhưng hắn thực sự yêu mến những thứ trong sáng thuần chất nhất .
Suy nghĩ của Hàn Phi lẫn lộn, vừa có Nhữ Hài, lại vừa có Doãn Ái .
Nhưng mà sau một thoáng ....
... thì trong tâm trí của Hàn Phi chỉ có Doãn Ái .
Hàn Phi khẽ nâng cằm Doãn Ái lên . Đúng là Doãn Ái nhìn kiểu gì cũng đẹp, khi vui khi buồn . Lã Vân bảo Doãn Ái là tuyệt đỉnh mĩ nhân trong thiên hạ cũng không có sai .
Hàn Phi lau nước mắt trên mặt Doãn Ái mà không khỏi cảm thán một câu :
-Em đẹp quá !
Doãn Ái mỉm cười .
Đã lâu rồi cô không còn được nghe một lời nhận xét đầy tình cảm như thế nữa .
-Ta đã từng hứa là sẽ đưa em đi một nơi thật xa phải không ?
-Đúng , nhưng mà ...
-Hãy đi cho khuây khỏa, được chứ ?
Hàn Phi ôm Doãn Ái vào trong lòng rồi tận hưởng dư vị ngọt ngào từ bờ má nóng ấm của Doãn Ái . Tình yêu của hắn lại được sống lại như thuở nào .
Trong cái thế giới điên rồ này ...
... vẫn còn những điều tốt đẹp .
Bích Đào Lâm .
Bất Kiếp Viện một lần nữa lại phải tụ họp .
Hiện tại, Bất Kiếp Viện còn thiếu ba người là Hắc Hổ, Dạ Nhãn và Bắc Hải .
Trong khi các thành viên khác của Bất Kiếp Viện đi tìm Hắc Đế Ấn , thì Hắc Hổ được Thiên Ma giao nhiệm vụ tới hòn đảo ở Vô Vọng Hải với mục đích là phá vỡ Kết Giới của thần linh gần vạn năm về trước để giải thoát cho Oán Linh .
Giải thoát cho Oán Linh đối với Thiên Ma là chuyện không hề dễ chịu chút nào . Điểm chung duy nhất mà những con người ở Đại Lục Hoàn Mỹ và người ở Uất Hận Thành có là họ đều sợ Oán Linh . Những con quái vật ấy thỉnh thoảng vẫn thường xuất hiện ở Đại Lục bởi ma khí thất thoát ra từ cánh cửa bị phong ấn khiến bọn quái vật trên Đại Lục ngửi phải mất hết lý trí, trong thâm tâm chỉ còn điên cuồng chém giết .
Vậy thì vì sao Thiên Ma biết được nơi phong ấn Oán Linh ? Và tại sao hắn lại giải thoát Oán Linh ?
Mật Nội có tổng cộng mười ba gian sách . Mỗi gian sách dài cả thảy hai mươi tư dặm có lẻ thêm vài trăm trượng , cao gần một dặm chia làm mười ba tầng , có bề ngang là sáu trăm sáu mươi sáu trượng, chứa được cả thảy là mười ba vạn cuốn sách . Trong gian sách thứ tư, tầng thứ tám, có một quyển sách vô cùng cũ kỹ, long cả gáy , các trang sách qua thời gian bị mục đi ít nhiều . Quyển sách là bản chép tay của một kẻ vô danh nào đó sống thời kỳ Ngũ Đế có ghi chép về một hòn đảo bí mật ngoài Vô Vọng Hải . Khi xưa, các vị thần ngoài việc phong ấn Ma Thần vào Ma Giới xong, họ còn gom tất cả Oán Linh ném vào một " cánh cổng " rồi phong ấn lại . Bọn Oán Linh này, xét cho cùng ra còn nguy hiểm hơn cả Ma Thần, vì vậy, các vị thần đã đem phong ấn tại một hòn đảo bí mật ngoài Vô Vọng Hải, với ý định là không bao giờ để ai biết về vị trí cánh cổng này, và ngăn chặn những dã tâm nguy hiểm . Song, Kết Giới có đặc điểm là càng qua nhiều thời gian, thì sức mạnh càng giảm, vậy nên, cần có những người tiếp tục công việc phong ấn của các vị thần . Các vị thần trước khi ra đi đã trao lại trọng trách nặng nề này cho con người . Và công việc phong ấn bí mật được thực hiện suốt từ bao vạn năm nay . Những người được tuyển chọn để tiếp tục phong ấn, và canh giữ cánh cổng đều được huấn luyện vô cùng nghiêm ngặt về tính kỷ luật, và tính bí mật để đảm bảo không một ai được biết nơi đáng sợ này .
Quyển sách mà Thiên Ma vô tình tìm thấy được này quả là một thứ mà ông trời đã bất cẩn trao cho hắn . Quyển sách thực ra chỉ là một cuốn nhật ký . Thiên Ma tất nhiên không bao giờ biết được tác giả là ai, song hắn cũng có thể hiểu được thân phận và câu chuyện của người này . Tác giả là một người lính vệ binh, đã phục vụ trong công tác bí mật ngót gần bốn mươi năm, đến khi xuất ngũ trở về nhà, ông ta trở nên buồn chán và viết lại những gì mà mình đã trải qua . Căn cứ vào thời điểm người này sống, và đất nước mà người này phục vụ, thì Thiên Ma có thể khẳng định người viết quyển sách nhật ký đã từng phục vụ cho đất nước Quang Hoa Quốc, đất nước do Hoàng Đế Võ Thái Lang trị vì . Có vẻ đến gần cuối đời, chiến tranh nổ ra giữa Ngũ Đế, người lính này lại phải nhập ngũ lần nữa, và anh ta đã chết trên chiến trường, bằng chứng là vết máu loang lổ màu nâu xỉn gần nửa quyển sách . Có lẽ, những kẻ cầm được quyển sách không hề biết chữ, cũng đúng vì thời đó, chỉ có đẳng cấp quý tộc mới được học chữ . Vậy nên cuốn nhật ký có thể quăng quật về tận Uất Hận Thành cũng không lạ .
Quyển nhật ký có nói vào đúng giờ Tý ngày mùng một tháng tám hàng năm, ma khí tại cánh cổng này phát ra mãnh liệt, và các Pháp Sư chịu trách nhiệm phong ấn cánh cổng phải làm việc khá vất vả .Thiên Ma nghĩ rằng khi ma khí ở cánh cổng mạnh nhất, cũng là lúc Kết Giới trở nên yếu , vì vậy, hắn đã cử Hắc Hổ chèo thuyền trên Vô Vọng Hải tới hòn đảo này để khai mở cánh cửa phong ấn vào đúng ngày mồng một tháng tám, chính là " ngày cuối tuần " của hơn một tuần trước . Tất nhiên, Hắc Hổ đã thất bại, hắn tuy mạnh, song chưa đủ sức để đập vỡ toàn bộ kết giới được phong ấn bởi cả trăm vị thần từ thời Thượng Cổ như vậy .
Tuy nhiên, Kết Giới cũng đã khai mở một khoảng không nhỏ, Oán Linh sẽ dần từ từ thoát ra . Trong thời gian tới, việc tìm Hắc Đế Ấn sẽ vô cùng vất vả, và nguy hiểm, để tránh sự chú ý tập trung vào Bất Kiếp Viện, Thiên Ma đã tiến hành khai mở cánh cổng giam giữ Oán Linh .
Còn lại Bắc Hải thì chẳng ai biết hắn ở chỗ khỉ gió nào nên cũng không tiện hỏi Thiên Ma . Dạ Nhãn thì đang trên đường trở về .
-Ta đã nói rồi .... - Giọng của Thiên Ma cất lên - .... chúng ta sẽ tạm thời nghỉ ngơi khoảng hai tháng để giảm bớt sự chú ý của thiên hạ, và khi vấn đề Oán Linh nổi cộm, thì cũng là lúc chúng ta hành động . Ta ước chừng khi chúng ta ăn xong cái Tết Thái Dương năm sau, thì sẽ bắt đầu công việc . Mục tiêu là Nhị Thập Bát Tú để mở cánh cổng dẫn tới Thiên Giới để tìm Hắc Đế Ấn đang bị chôn vùi ở đó .
-Nhị Thập Bát Tú ở đâu ? - Quỷ Nhân hỏi .
-Được cất giữ bởi Tứ Tộc Hộ Vệ : Hữu Hộ Vệ Thiên Vương Bạch Hổ hiện đang sống ở Vạn Hóa Thành, Tả Hộ Vệ Thiên Vương Thanh Long hiện đang ở đảo Thái Cực Nham, Tiền Hộ Vệ Thiên Vương Chu Tước hiện sống mãi tít dưới Sa Mạc Hải, và Hậu Hộ Vệ Thiên Vương Huyền Vũ hiện đang ở Vạn Lưu Thành . Riêng gia tộc Huyền Vũ, đích thân ta sẽ tới cày nát chỗ đó lẫn Vạn Lưu Thành, có ai còn ý kiến gì không ?
Mộng Dụ hỏi :
-Thế tiền tiêu tháng của chúng ta đâu ?
Mặt Thiên Ma cùng những người khác dài ra như cái bơm trước yêu cầu của Mộng Dụ .Riêng Hắc Băng thì có chút gì như khinh khỉnh nên phì hơi một cái, tất nhiên là chuyện ấy không qua được khỏi mắt Mộng Dụ .
-Có ý kiến gì sao , Hắc Băng ? - Mộng Dụ mỉa mai .
-Không .... - Hắc Băng nói - ... chỉ là ta không thể nào ưa được một số người cứ nhìn vật gì sáng lóa là mắt lại nhảy lên ...
-Nói vậy là muốn gì đây hả ? - Mộng Dụ lừ mắt .
-Ta nói thế nào đó là việc của ta, những người khác muốn hiểu thế nào thì tự hiểu, chỉ có những người thích xuyên tạc thì nói này nói nọ . Cô muốn đánh nhau với ta chắc ?
-Xem ra cô chưa hề bị dạy dỗ lần nào nên mới ngông nghênh như vậy phải không ?
Thiên Ma và những người khác lắc đầu trước tình trạng căng thẳng . Mộng Dụ và Hắc Băng vốn cãi nhau thường xuyên nên chẳng có gì lạ . Thiên Ma cười hề hề :
-Thôi nào , hai người đừng nên như vậy chứ hả ? Hắc Băng, ngươi thông cảm cho Mộng Dụ đi, không có tiền thì ai mà sống được ?
Rồi hắn tươi cười quay sang Mộng Dụ :
-Cứ từ từ ... - Thiên Ma đáp - .... ta sẽ có đủ tiền cung ứng cho ngươi, được chứ ?
Người ta vẫn thường hỏi Thiên Ma làm sao mà đào đâu được lắm tiền như thế ?
Nên nhớ, ngoài những bang phái lớn trên Đại Lục, còn có gần một ngàn bang phái nhỏ hơn .
Thiên Ma chính là kẻ đầu lĩnh của hơn hai phần ba số đó , dựa vào sức mạnh, hắn đã bắt các bang chủ phải quy phục hắn, và hàng tháng cống cho hắn một số tiền vừa đủ . Ngần ấy bang phái cộng lại, lo gì thiếu tiền ? Tất nhiên, ngoài các bang chủ này ra, thì không ai dưới quyền biết được Thiên Ma mới là ông chủ thực sự của họ .
Vậy nên, Thiên Ma mới có cả đống bọn lâu la thuộc hạ khi đánh nhau ở Kính Hồ Cư và làm chó săn cho Vô Ảnh đấy chứ ?
Có thể nói, Thiên Ma chính là đang có trong tay một bang phái lớn nhất, vượt xa cả Hàn Thủy lẫn Độc Tâm gộp lại .
-Này Thiên Ma ! - Bạch Nhật lên tiếng - Ta không hiểu tại sao ngươi trả cho Xích Vân thanh Oan Nghiệt Kiếm ?
-Thế ngươi nghĩ là vì sao ? - Thiên Ma cười .
-Ta nghĩ ngươi là thằng dở hơi và đầu óc ngu lậu nhất mà ta từng thấy ! - Tuyệt Sát cất tiếng - Ném lại cho Xích Vân cái đó thì ai là đối thủ của hắn ?
Thiên Ma gật gù :
-Chính xác thì ta đang cần tới Xích Vân, ta nghĩ hắn không thể không có Oan Nghiệt Kiếm . Và ta tin sau này hắn sẽ cùng chúng ta đi tìm Hắc Đế Ấn .
Vô Ảnh im lặng từ nãy tới giờ cất lời :
-Công việc của chúng ta nặng nề quá . Hắc Đế Ấn rồi lại Tàn Dương, chẳng lẽ không giảm bớt đi được cái nào sao ?
-Không , và không . - Thiên Ma nở một nụ cười cực thỏa mãn như thể bắt Vô Ảnh vận động là một việc khiến hắn thú vị lắm vậy .
Vừa lúc ấy, tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên , mọi người trong Bất Kiếp Viện hướng ánh mắt vào trong màn đêm phía trên những tán cây cao kia .
Dạ Nhãn đã trở về, và khuôn mặt của hắn chẳng thể nào có chút việc gọi là vui mừng, trái lại như vừa bị nện thẳng cái gì đó vào giữa mũi .
-A ! - Mộng Dụ reo lên - Con quạ đen thối tha về rồi ! Ngươi đi đâu xa vậy, có mang quà gì cho ta không ?
Dạ Nhãn nhếch mép cười khổ trước cô nàng hồ ly lắm chuyện này rồi quay sang Thiên Ma :
-Rắc rồi to rồi ...
-Có chuyện gì ?
-Hắc Đế Ấn ở Nghĩa Địa Kiếm đã bị lấy mất !
Mọi người trong Bất Kiếp Viện đều hơi bần thần trước thông tin này . Mặc dù biết là sẽ có người của Ngũ Hành Tộc hoặc Uất Hận Thành lấy, song không ngờ lại lấy sớm như thế . Bản thân Thiên Ma cũng chưa giải được đáp án rằng Hắc Đế Ấn được niêm phong trong điện thờ Nghĩa Địa Kiếm .
-Xem ra .... - Thiên Ma thở - ... Uất Hận Thành và Ngũ Hành Tộc đang là vấn đề lớn ....
-Không phải hai cái đó ! - Dạ Nhãn lắc đầu - Mà là kẻ khác !
Thiên Ma nheo mắt :
-Ngươi nói cái khỉ gì đó ? Kẻ khác là thế nào ?
-Ta có tra hỏi và đào bới một số thông tin từ Lan Nhược Tự, thấy người ta bảo rằng cách đây gần một tháng, có một người cùng đi với Tam Thích Đại Sư ra Nghĩa Địa Kiếm, đã xảy ra một cuộc chiến đấu ở đó .
-Linh thần à ?
-Cái khó hiểu là ở đó . Chẳng có cái linh thần chết mẹ gì cả ! Chỉ có bọn quái vật bị đánh động giấc ngủ ban đêm là tràn ra mà thôi .
Thiên Ma mặc dù là kẻ máu lạnh, song trước việc này, hắn không thể không suy nghĩ .
Quy Tắc đã nói rằng, muốn chiếm hữu được Hắc Đế Ấn thì phải vượt qua thiên kiếp do vị thần canh giữ Hắc Đế Ấn tạo ra .Nay chẳng có linh thần nào, vậy thì như thế là sao chứ ? Không lẽ Quy Tắc có điều sơ hở ?
Không thể nào, trước khi chiếm được Hắc Đế Ấn, thì phải vượt qua thiên kiếp !
Vọng Quái đứng bên hỏi :
-Hay là ngươi không tìm hiểu kỹ hả Thiên Ma ? Ngươi bỏ sót chỉ tiết nào trong Quy Tắc tìm Hắc Đế Ấn chăng ? Có thật là có cách lấy được Hắc Đế Ấn mà không phải vượt qua thiên kiếp sao ?
-Ta không nghĩ là đã sót điều gì ... - Thiên Ma đáp - ... có thể chúng ta chưa khám phá được điều gì mới chăng ?
Thiên Ma hỏi :
-Cái tên lấy Hắc Đế Ấn đó là ai ?
-Hắn không có tên thật, chỉ biết Tam Thích Đại Sư gọi hắn là Hắc đại nhân .
-Hắc đại nhân ?
Thiên Ma nhíu lông mày nghĩ , không lẽ có những người cũng như Bất Kiếp Viện .
-Và còn điều này nữa ... - Dạ Nhãn nói - ... nghe đồn đâu bọn Lục Đại Ác Nhân sắp sửa quay trở lại .
Thiên Ma không ngán vấn đề đó . Lục Đại Ác Nhân chẳng là cái khỉ gì cả . Chúng nó chỉ có sáu người, còn Bất Kiếp Viện có hẳn mười hai mạng, chẳng lẽ dùng chiêu lấy thịt đè người không xong ? Song, khúc mắc là ở chỗ, bọn này không hiểu quay trở lại với mục đích gì, và sự quay trở lại này có mang lại điều gì ? Hay là Lục Đại Ác Nhân có sức mạnh mới ?
Và thứ khiến Thiên Ma khó hiểu là kẻ tên gọi Hắc đại nhân .
Sau một hồi lâu tính toán Thiên Ma khoát tay :
-Kế hoạch vẫn giữ nguyên như cũ . Nhưng mục đích sẽ thay đổi .
-Tức là thế nào ? - Huyết Tà hỏi .
-Chúng ta vẫn sẽ tạm nghỉ ngơi cho qua năm mới . Nhưng các ngươi hãy nghe cho kỹ, việc đầu tiên là xử lý gấp Tứ Tộc Hộ Vệ, ra tay càng gọn càng tốt, ta cấm Hắc Hổ và Vô Ảnh cuồng sát, hai ngươi có hiểu không ?
Vô Ảnh và Hắc Hổ nhìn nhau rồi chẳng ai nói gì .
-Hai ngươi có hiểu không hả ?
-Cái đó thì tuỳ thôi . Nếu ngươi thấy không an tâm thì cứ giao cho người khác, ta không bảo đảm cái gia tộc ấy an lành đâu . - Vô Ảnh đáp .
Thiên Ma phì hơi, nhưng sau rốt thì hắn cũng gật gù :
-Thôi được, tuỳ các ngươi, thích giết kiểu gì thì giết, muốn tàn sát thế nào thì tùy, nhưng nhớ là phải vác cho được " Thất Tinh " của gia tộc Bạch Hổ về đây .
-Hà hà ! - Hắc Hổ cười gằn, răng nanh cọ vào nhau rào rạo - Thế mới hay chứ !
-Và ta sẽ cho các ngươi một đặc ân ... - Thiên Ma tiếp lời - .... hai ngươi, Hắc Hổ và Vô Ảnh có thể đi cùng nhau .
Vọng Quái đứng kế bên khó hiểu . Bảo hai thằng này đi với nhau thì khéo chúng nó đập nát cả Vạn Hóa Thành mất . Trước đi chung với Vô Ảnh thì có Huyết Tà, với Hắc Hổ thì có Mộng Dụ hoặc Bắc Hải để kiềm chế bớt tính hiếu sát của hai tên này . Riêng cái vụ Vô Ảnh giết chết gần ba trăm mạng người ở Điện Phật , và Hắc Hổ xử lý hơn ba ngàn người ở hòn đảo phong ấn Oán Linh đã là quá đủ . Hai tên này chẳng phải bạn bè thân thiết gì ráo, nhưng trên chiến trường, chúng là những kẻ sinh tử sống chết đồng đội keo sơn tới dễ sợ ! Vô Ảnh đánh bên đông, Hắc Hổ chém bên tây, một trận giết cả ngàn mạng người , khát máu đến điên cuồng không điểm dừng . Đó là lý do vì sao mà ai nấy trong Bất Kiếp Viện đều ngán hai tên này kinh khủng .
-Hai ngươi cứ đi chơi đâu đó trong vài tháng này, ăn cái Tết Thái Dương cho vui vẻ, rồi tới tháng hai, về Vạn Hóa Thành đợi chỉ thị mới của ta .
-Biết rồi . - Vô Ảnh cười .
-Còn các thành viên khác cứ việc đi chơi đâu đó nếu các ngươi muốn, có gì Dạ Nhãn sẽ thông báo cho các ngươi sau . Còn Dạ Nhãn, ngươi đi gọi ngay Bắc Hải về đây, không có hắn, chúng ta không thể làm việc được .
Mọi người đều lẳng lặng bước đi hết, riêng Dạ Nhãn thì không vừa lòng chút nào, thân hắn bay đi bay lại, thật là tổn hại cho cơ thể hắn lắm . Vả lại, hắn đang muốn tán gái, mà lại chẳng có thời gian . Thằng Thiên Ma thật khiến hắn muốn băm vằm nó quá ! Nó đi chơi với Hắc Băng thì được, mà hắn lại không đi chơi được !
Bạch Nhật và Tuyệt Sát sau khi nhấm nháy nhau liền xòe tay trước mặt Thiên Ma . Thiên Ma hỏi :
-Lại xin tiền đánh bạc hả ?
Bạch Nhật gãi đầu :
-Cho ta một ít gọi là tiền thưởng công lấy được Hắc Đế Ấn ở Vạn Kiếp Thành đi !
Thiên Ma bật cười :
-Thôi được .
Hắn rút từ trong túi áo ra một xấp giấy , trên có ghi mệnh giá là " Tám ngàn viên Kim Nguyên Bảo " .
Bạch Nhật và Tuyệt Sát như muốn rớt con mắt xuống tờ giấy . Mẹ kiếp ! Trước nay xin mấy trăm đồng vàng cũng khó, nay lại có tới tám ngàn Kim Nguyên Bảo là sao chớ ? Thế này thì đúng là thăng tiên thật rồi !
-Yên tâm đi, đây không phải là cho vay . Với lại có cho hai ngươi vay thì các ngươi cũng không bao giờ trả ta cả .
Bạch Nhật và Tuyệt Sát sau phút trố mắt nhìn nhau thì rốt rít :
-Ấy dà ! Ấy dà ! Thế thì bọn ta cảm ơn ! Hé hé !
Nói xong, chuồn thẳng .
Mộng Dụ đứng bên phì hơi :
-Đúng là lũ hám tiền trơ trẽn ! Không có lấy một câu cảm ơn !
Hắc Băng suýt nữa là không thể nén nổi một tiếng cười khẩy trước câu nói hay nhất trong ngày này của Mộng Dụ .
Thiên Ma vươn vai :
-Ái chà ! Mệt quá ! Giờ thì chúng ta đi đâu chơi đây, hai vị cô nương ?
Mộng Dụ và Hắc Băng không hiểu .
Bảo cả hai người đi cùng với Thiên Ma thì thật là khó chịu hết chỗ nói .
Thiên Ma khoác vai Hắc Băng và Mộng Dụ :
-Chúng ta về Tầm Mộng Cảng chơi một chuyến nhé !
Chẳng ai bảo ai mà cả Hắc Băng lẫn Mộng Dụ đều bỏ tay Thiên Ma ra, mỗi người nhìn một hướng như không thể chấp nhận chuyện này .
Thiên Ma bật cười .
Hai cô gái này tốt với hắn...
... mà lại chẳng ưa gì nhau .
Thiên Ma tiến bước, cười :
-Thế thì ta đi một mình vậy !
-Không được ! - Hắc Băng và Mộng Dụ đều thốt lên .
-Ái chà ! Thế thì sao đây ? Vậy ta cứ đi nhé !
Thiên Ma cứ bước, còn hai cô gái cứ sải chân theo hắn .
Ít ra thì họ cũng có điểm chung .
...
Hoa Anh ngồi trên đám cỏ mà thở dài .
Nhưng ít ra bầu trời đêm nay cũng đẹp, sao chấm từng chấm sáng nho nhỏ, ánh trăng làm rực lên cả những áng mây đang lững lờ trôi .
Xích Vân từ hơn một tuần nay đều mê man, lúc tỉnh lúc ngủ, thật khiến nàng khó chịu .
Tà khí trong cơ thể Xích Vân đã xâm nhập quá nhiều, tàn phá nội thể hắn, khiến võ thuật của Xích Vân đã bị ảnh hưởng . Xích Vân vẫn mang trong mình sức mạnh khủng bố đó của Diệm Ngục Chiến Quỷ Cấm Môn Quan, nhưng nếu hắn miễn cưỡng vận thuật quá sức, thì hậu quả thật khôn lường .
Cũng chỉ vì Hoa Anh, hắn thành ra mới như vậy .
Hoa Anh lại nhớ cái đêm ở Kiếm Tiên Hồ trước đây và cả đêm tình Tích Vũ Thành nữa .
Thật là khó quên .
-Cô nương đang nghĩ gì vậy ?
Chấn Phương bước tới, ngồi cạnh Hoa Anh . Hoa Anh khẽ đáp :
-À ... không có gì ....
-Đang nghĩ về anh bạn Xích Vân phải không ?
Hoa Anh ậm ừ không đáp .
-Anh chàng đó tốt lắm đấy . Tuy có hơi lắm chuyện một chút, nhưng thực sự anh ta là người tốt .
Hoa Anh cũng nghĩ Xích Vân là người tốt . Vậy mà thật khó tin rằng cách đây một năm Xích Vân lại là một kẻ khát máu không điểm dừng .
Con người thật khó hiểu .
-Long thiếu gia ...
Long Chấn Phương giật mình quay về phía sau, là hai người Ngũ Hành Tộc : Thiên Vũ và Tiên Hoa Tự .
-Là hai người sao ? Tôi đã bảo là đừng tới nữa mà ! - Chấn Phương ngao ngán .
Thiên Vũ đáp :
-Không , Hộ Vương Lão Bà nói cậu nên ở lại cùng với Xích Vân để truy tung Hắc Đế Ấn, có điều, mong cậu hãy về một chuyến vào cuối năm nay, trước Tết Thái Dương để thảo luận về việc chọn người kế nhiệm Vô Chân Vương .
-Chưa tìm được người đó sao ? - Chấn Phương hỏi .
-Thưa, chưa ! - Thiên Vũ tiếp lời .
Long Chấn Phương gật gù một lúc rồi hỏi :
-Còn gì nữa không ?
Thiên Vũ nhìn Tiên Hoa Tự một lúc, hai người này vẻ như không muốn nói, khiến Chấn Phương sốt ruột :
-Ô hay ! Có chuyện gì thế này ?
Thiên Vũ thở hắt ra, rồi đáp :
-Thật là chuyện không hay, nhưng tôi phải nói . Cánh cửa phong ấn Oán Linh hình như đã bị ai đó phá hoại rồi .
-Hả ? - Chấn Phương ngạc nhiên - Làm sao lại có chuyện như vậy được ? Có ai biết được đường ra ngoài hòn đảo đó đâu ?
-Khó hiểu là ở chỗ đó . Các vị trưởng lão đang nghi ngờ Bất Kiếp Viện đang làm việc này . Tuy nhiên, các vị trưởng lão đã nhắn gửi toàn bộ các vị trưởng giả khắp Đại Lục đừng nên công khai sự việc kẻo gây sự hỗn loạn trong dân tình .
-Vậy các vị trưởng lão tính sao với Bất Kiếp Viện ?
-Cách đây một tháng, thủ lĩnh Ngũ Thánh Điện là Tần Mạnh Uy đã tới , đưa ra đề nghị về việc hợp tác . Và các vị trưởng lão đã đồng ý để cho một đội quân của Uất Hận Thành trấn giữ dưới chân đỉnh Thiên Linh Sơn . Các vị trưởng lão cũng đã triệu tập những người có trách nhiệm bảo vệ Hắc Đế Ấn quay về Thiên Linh Sơn để khảo vấn, và họ đều xác nhận Bất Kiếp Viện đã cướp đi các Hắc Đế Ấn . Tuy nhiên, có hai việc khó hiểu là một Hắc Đế Ấn không hiểu làm sao lại bị thất lạc tới tận Ngư Thôn, còn Hắc Đế Ấn kia ở Nghĩa Địa Kiếm thì không phải do Bất Kiếp Viện lấy .
-Không phải Bất Kiếp Viện, thế là ai ?
-Tam Thích Đại Sư đã khai nhận rằng có một người gọi là Hắc đại nhân đã lấy đi .
Chấn Phương thở dài . Sự việc càng lúc càng phức tạp rồi đây . Ngoài Bất Kiếp Viện, không lẽ vẫn còn người thứ ba đi tìm Hắc Đế Ấn ?
-Đó là những gì sơ qua vậy thôi . - Thiên Vũ nói - Giờ xin phép thiếu gia, chúng tôi phải tiếp tục công việc .
-Vậy không giữ hai người nữa .
Thoáng một cái, hai bóng áo trắng của Thiên Vũ và Tiên Hoa Tự lướt đi .
Hoa Anh ngồi cạnh, nghe toàn bộ câu chuyện thì thấp thỏm không yên . Cánh cửa phong ấn Oán Linh đã bị khai mở rồi sao ? Nếu vậy thì một thời kỳ chiến tranh mới lại bắt đầu ?
Chấn Phương nói :
-Không sao đâu . Hoa Anh cô nương đừng lo lắng nhiều về việc đó . Có lẽ Ngũ Hành Tộc sẽ có cách giải quyết thôi, nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta Hoàng Hôn Thánh Điện mà .
-Tôi biết rồi .
Chấn Phương cười :
-Yên tâm, chúng ta là bạn bè mà ! Có gì khó khăn sẽ phải vượt qua chứ !
-Tôi hiểu .
-Giờ thì đi uống rượu ! Này, khi nào Xích Vân tỉnh, cô nương nhớ bảo hắn qua làm với tôi vài vò nhé !
Hoa Anh hơi rợn . Hình như anh chàng Chấn Phương kia không thích uống rượu một cách thông thường thì phải ?
Cuộc đời chiến binh lại chinh chiến khắp chốn . Lúc này, Hoa Anh lại nghĩ về Vũ Tộc Ẩn Giả . Không biết sư phụ hiện tại đang làm gì nữa . Chắc là về dự lễ tang của Thất Hiền Sứ Giả, cái chết của Thất Hiền Sứ Giả vang khắp ngóc ngách Đại Lục , nên Hoa Anh biết cũng không có gì lạ .
-Hoa Anh....
Hoa Anh quay ngoắt về phía sau, tiếng nói yếu ớt nhưng rất thân quen .
Xích Vân đang cố gắng bước từng bước một , hắn quả thực lúc này khá yếu, và gần như là kẻ vô dụng, có lẽ phải qua một thời gian nữa Xích Vân mới bình phục .
-Tại sao lại ra đây thế này ? - Hoa Anh chạy lại đỡ Xích Vân - Anh tỉnh từ lúc nào vậy ? Người đang yếu, đừng cố gắng quá sức !
Xích Vân mặc dù là rất mệt . Nhưng hắn cố tình lê cái xác của hắn ra đây là để Hoa Anh đỡ . Hắn biết thế nào Hoa Anh cũng phải nắm tay, ôm lấy cái thân xác " què quặt " và khốn khổ của mình . Kể ra hắn cũng có láu cá thật .Chuyện ! Sống ở con phố nghèo Kiếm Tiên Thành mà không gian giảo chút đỉnh thì có đâm đầu xuống đất .
Hoa Anh đỡ Xích Vân ngồi xuống thảm cỏ . Nàng khẽ vuốt mái tóc hắn sang một bên :
-Mới có hơn một tuần mà trông anh khó coi quá !
Xích Vân dù mệt, nhưng mà hắn cũng nhanh tay tóm lấy tay của Hoa Anh, Hoa Anh hơi bất ngờ, cố gắng rút tay ra, nhưng Xích Vân giữ chặt quá nên cô không làm gì được .
-Xích Vân ... đừng như thế này ... tôi ...
Xích Vân cười rồi nói :
-Tôi không phải kẻ thích vòng vo . Tôi hỏi một câu nhé : tôi có xứng đáng với Hoa Anh không ?
Hoa Anh thật không biết trả lời ra sao .
Xích Vân đã cứu mạng Hoa Anh tới hai lần, mặc dù ... Hoa Anh trước không có ấn tượng tốt về hắn lắm .
Nhưng ít ai được như Xích Vân .
Dám đem mạng sống mình ra để đặt cược với tử thần .
Xích Vân chỉ tay :
-Hoa Anh có nhìn thấy gì kia không ?
Hoa Anh nhìn theo hướng Xích Vân chỉ, thấy một bông hồng đang dần tàn, phía dưới là một hòn đá .
-Hoa hồng đẹp, nhưng rồi nhạt phai , đá tuy xấu, nhưng khó lòng thay đổi .
Xích Vân bước tới, cầm hòn đá, vận ít lực để bóp nát nó ra . Trước sự ngỡ ngàng của Hoa Anh, bên trong hòn đá có một viên ngọc trắng nằm gọn trong lòng bàn tay .
-Làm sao anh biết được trong đá ấy có ngọc ?
-Học mót lại từ mấy người thợ đá thôi mà . Họ giỏi về vấn đề này lắm . - Xích Vân cười .
Xích Vân đưa viên ngọc màu trắng ra trước mặt Hoa Anh, tuy xù xì vì chưa đẽo gọt, nhưng lại đang phát ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh trăng .
-Hoa Anh có thể chấp nhận tôi không ?
Một câu hỏi .
Có phải trả lời không .
-Vậy tại sao ? - Hoa Anh hỏi lại .
-Vì không có lý do . Lý do duy nhất mà tôi biết là tôi yêu Hoa Anh .
Hoa Anh mở lớn đôi mắt .
Lời nói ấy ...
... quen quá .
" Không cần lý do, ta chỉ biết là ta yêu em thôi, đó là lý do ! " .
Lời nói của Mệnh Trị năm xưa lại tràn về .
Con người ta, không ai có thể sống trong quá khứ mãi .
" Mệnh Trị, chàng có nghe thấy người này nói gì không ? " .
" Anh ấy ... giống như chàng vậy ... " .
" Ngốc nghếch hết biết ... " .
Hoa Anh mỉm cười, bàn tay của cô đưa ra nhận lấy viên ngọc .
Dù không đẹp .
Nhưng không tàn .
Xích Vân ngồi xuống, khẽ hỏi :
-Hoa Anh, em có yêu ta không ?
Hoa Anh đỏ bừng mặt không đáp . Nàng đã từng yêu một lần , vậy mà giờ lại ngượng ngập như buổi ban đầu .
-Hoa Anh, em có yêu ta không ? - Xích Vân hỏi lại .
Hoa Anh đan ngón tay vào nhau, bóp chặt lấy viên ngọc đến đỏ cả tay .
-Hoa Anh, em có ...
-Chàng hỏi thế sao người ta trả lời được ! - Hoa Anh gắt .
Xích Vân sáng rực đôi mắt, rồi lại đần mặt ra, hỏi tiếp :
-Tức là thế nào ?
" Ngốc quá ! Người ta nói thế mà không hiểu ! " - Hoa Anh bực .
Xích Vân thực sự là chưa từng thích cô gái nào bao giờ, nên quả thực vấn đề này thật khiến hắn đau đầu .
Nhưng mà hắn cũng chẳng ngố đến mức độ điên . Lát sau, thấy khuôn mặt hồng hồng của Hoa Anh, Xích Vân sướng rơn người .
Như vậy là thành công rồi !
Bao công sức đeo đuổi, thật khiến người ta hạnh phúc ! Giờ thì Xích Vân có thể hể hả mà khoe với thằng Hoài Tử và Tôn Dương . Nhìn xem ta mới chiến thắng cái gì đây !
Xích Vân khẽ ôm lấy vai Hoa Anh . Hoa Anh lúc đầu còn muốn đẩy ra, nhưng sau thì mặc cho đôi tay của Xích Vân điều khiển .
-Ta chịu không biết thề thốt kiểu gì ... - Xích Vân nói - ... nhưng ta là người Uất Hận Thành . Người Uất Hận Thành coi trọng lời hứa hơn bất cứ thứ gì .
-Chàng ... định hứa điều gì ? - Hoa Anh khẽ nói .
-Ta sẽ yêu em cho tới lúc nào đấy mà thần thời gian cũng không biết . Còn nếu em không yêu ta , thì ta sẽ đợi ...
-Đợi ? Chàng muốn đợi đến bao giờ ?
Xích Vân ngẫm nghĩ hồi lâu rồi đáp :
-Sẽ đợi đến khi nào em đổi ý ...
... cho dù đó là mãi mãi .
Hoa Anh khẽ run người .
Mãi mãi ư ?
Không .
Hoa Anh vốn không thích sự chờ đợi .
Và nàng cũng không muốn người mình thương yêu phải chờ đợi .
Xích Vân khẽ kéo vai Hoa Anh lại, hai người sắp bước vào chuỗi khoảnh khắc mộng mị .
Xích Vân có thể ngửi được hương thơm từ đôi môi của Hoa Anh tiến sát tới mình . Mùi hương khiến hắn nhắm mắt lại hưởng thụ .
Hoa Anh thì khác .
Nàng ngửi thấy mùi máu .
Không lẽ con người này thực sự đã từng là kẻ đáng sợ như vậy sao ?
Nàng không quan tâm tới điều đó .
Xích Vân là ai, nàng cũng mặc .
Nàng chỉ biết, Xích Vân là người mà nàng yêu .
Hai đôi môi chưa chạm vào nhau thì một tiếng kêu thất thanh :
-XÍCH VÂN !!!!!!!!
Hai người giật mình, trong bóng tối, Xích Vân có thể nhìn thấy cái dáng của cô nàng Diêu Linh đang đi tìm hắn . Lại nói lúc Diêu Linh mang thuốc vào phòng, không thấy Xích Vân đâu liền chạy đi ngay .
Xích Vân và Hoa Anh rời tay nhau ra, Diêu Linh tất nhiên là không có nhìn thấy chuyện lãng mãn vừa rồi vì cô gái không đến kịp, Diêu Linh sấn sổ xộc tới, kéo tai Xích Vân lên :
-Đang ốm yếu mà chạy đâu hả ? Ra ngoài nhỡ trúng gió thì sao hả ?
-Đau quá ! Cô bỏ tay ra đi !
-Về ngay lập tức ! Đi khẩn trương lên !
Diêu Linh kéo tai Xích Vân đi về . Hoa Anh đứng đằng sau mà không khỏi buồn cười trước tình cảnh khốn khổ của hắn .
Tình yêu lại được thắp lên một lần nữa .