Đông Tinh Đại Lục, Tụ Hiền Thi Văn Các, Thanh Diệu Sơn.
Ba Ngải Tư khó chịu nhìn xung quanh, y vẫn không tài nào tìm hiểu được cơ quan mật của nơi này.
Qua điều tra thì Tụ Hiền Thi Văn Các này trước kia được thành lập bởi một người là cường giả rất mạnh nhưng lại không biết là ai.
Nếu là thứ vị cường giả đó để lại thì ít nhất sẽ có một thứ gì đó quý giá.
Đối với Ba Ngải Tư thứ quý giá không nhiều, binh khí thì chỉ có Thần Khí hay Thánh Khí mới được xem bảo vật, còn mấy thứ binh khí khác đều bỏ đi cả.
Liệu thứ bảo vật của cường giả đó có phải là một thứ tương dương Thần Khí không? Cái này quá khó xảy ra.
Thần Khí tuy là nhiều nhưng không phải muốn có là có, hơn nữa bọn chúng cũng có linh trí nên chọn chủ nhân vô cùng gắt gao.
Càng nghĩ càng đau đầu.
Ba Ngải Tư tạm thời vứt mọi thứ sang một bên mà đi sáng tạo thứ khác.
Y đã nghiên cứu nhiều thứ nhưng quan trọng nhất là Lĩnh Vực.
Nó là một ảo cảnh do y tạo ra, có thể nhốt kẻ khác vào nhưng không phải ai cũng có được Lĩnh Vực vì nó rất tốn linh khí.
Ba Ngải Tư chia Lĩnh Vực thành ba cấp: Nhập Môn, Sở Ngộ và Vô Thượng.
Tạm thời chỉ như thế thôi vì trên Lĩnh Vực chính là Giới Vực.
Giới Vực thì y vẫn chưa hoàn thiện vì Lĩnh Vực của y còn rất yếu.
Qua tìm hiểu thì những người hoàn thành cái này chỉ có duy nhất Nhân Đế ở Ngõa Cách Tinh Cầu xa xôi.
Lĩnh Vực được hình thành từ mọi loại nguyên tố trên thế giới và cũng có những thứ kết hợp mới ra một thứ mới.
Hiểu đơn giản là lấy một thứ làm trung tâm rồi hóa thành giống như dùng Hỏa Đạo hóa vạn vật.
Đó chỉ là lý thuyết, còn làm được hay không thì phải dựa vào trí tuệ y cao siêu bao nhiêu.
Đến Lĩnh Vực còn không làm được thì Giới Vực xem như bỏ.
Ba Ngải Tư dựng lên một kết giới, giải phóng linh khí và mọi nguyên tố trong cơ thể và hấp thụ những nguyên tố bên ngoài bổ sung.
Không gian bắt đầu vặn vẹo rồi hóa thành một cái Dị Ma Vực mô phỏng, dung nham sôi sùng sục chảy dưới lòng đất nghi ngút khói bốc lên.
Nhìn quanh, Ba Ngải Tư hài lòng nhưng vẫn cảm thấy thiếu cái gì đó.
Bỗng nhiên không gian xung quanh sụp đổ tan thành mây khói.
Ba Ngải Tư thở dài, y lại thất bại một lần nữa.
Mấy hôm nay liên tiếp thất bại khiến y đau đầu vô cùng.
Y không thiếu linh khí, linh thạch còn có một đống thì thiếu kiểu gì.
Chẳng lẽ là do cái gì đó nhiễu loạn sao? Có thể lắm.
Ba Ngải Tư tạm dừng chuyện tạo dựng Lĩnh Vực mà đi làm chuyện khác.
Đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai thành công, không cần phải sốt sắng, thời gian và tuổi thọ của y còn rất nhiều.
Đại Chiến Thiên Ma sẽ không mở ra sớm, thời gian đó y sẽ hoàn thành được Lĩnh Vực, thậm chí là nghiên cứu Giới Vực.
Đúng lúc này Ba Tây Lạc và Ba Tất Kiệt chạy tới.
Cả hai hớn hở cho y xem một bông hoa có thể cân bằng hai nguyên tố hỏa thủy.
"Phụ thân, nhìn xem Lạc nhi và A Kiệt tìm được gì này!" Ba Tây Lạc hóm hỉnh nói.
"Phụ thân, cái này Kiệt nhi với nhị tỷ khó khăn lắm mới tìm được đó.
Đây là hoa gì mà có thể cân bằng hai nguyên tố hỏa thủy trong khi đó hai nguyên tố này tương khắc với nhau.
Thậm chí còn có thể dung hòa lại nữa." Ba Tất Kiệt nói.
Ba Ngải Tư nhíu mày: "Cái này...!Hoa này được gọi là Tiết Ti Chúc Mẫu Đơn.
Đây là loài hoa có hai nguyên tố hòa hợp với nhau, hiếm khi có bông hoa như vậy.
Hai đứa đưa phụ thân xem."
Ba Tây Lạc và Ba Tất Kiệt không nghi ngờ mà đưa cho y.
Ba Ngải Tư nhận lấy quan sát một hồi cũng có kết quả.
"Hai nguyên tố này cân bằng cũng vì nó được ngăn cách và phối hợp nhịp nhàng.
Đối với con người, muốn hiểu hai thứ tương khắc thì phải tìm hiểu bản chất của nó, ngăn cách ra làm hai rồi hợp lại." Ba Ngải Tư vui vẻ giải đáp.
Nhận được câu trả lời hai đứa trẻ vui vẻ hẳn.
"Vậy Tiết Ti Chúc Mẫu Đơn có luyện đan được không?" Ba Tây Lạc hỏi.
"Không, hoa này không phải dùng luyện đan mà là tu bổ thần hồn.
Cái này cũng xem như bỏ phế vì chẳng có ai sở hữu linh căn Hỏa - Thủy cùng lúc cả nhưng có thể đưa cho nhị thúc dùng.
Không thì chia ra." Ba Ngải Tư nói.
"Phụ thân, người đang gì vậy?" Ba Tất Kiệt tò mò hỏi.
Ba Ngải Tư xoa đầu: "Ta đang nghiên cứu Lĩnh Vực để sau này truyền lại cho các con.
Đợi ta hoàn thành có kết quả thì ta nhất định sẽ chỉ dạy cho các con."
Ba Tây Lạc bĩu môi.
"Phụ thân, Lĩnh Vực có mạnh không mà người nói vậy."
"Tất nhiên là mạnh rồi.
Ta nào đùa Lạc nhi bao giờ." Ba Ngải Tư khó xử.
Ba Tây Lạc hướng ánh mắt non nớt nhìn y một hồi rồi kéo đệ đệ đi chơi.
Nàng không muốn dây dưa quả nhiều vào chuyện này.
Lĩnh Vực là cái gì chứ.
Chẳng có gì thú vị cả, thà học thêm mấy bộ kiếm pháp thì hơn.
Nguyên Thủy Tinh Kiếm và Vẫn Diệt Tinh Quang rung lên như cười nhạo ý.
Ba Ngải Tư khó chịu muốn nói gì đó lại thôi.
Chấp mặt làm gì.
Y cũng không phải là thiếu niên nông nổi, sĩ diện nhiều mà quan tâm đến.
Nếu y đánh không lại Triệu Đức Hành thì y chọn chạy chứ không phải đứng đó chịu trận.
"Chủ nhân, mấy đứa nhóc đáng yêu thật." Nguyên Thủy Tinh Kiếm nói.
"Ừm, đáng yêu thật.
Có điều...!Ba Thiên Ngạo vẫn là khó tính.
Ta cảm thấy nó càng ngày càng giống ông cụ non.
Làm gì cũng đặt lợi ích của gia đình và bản thân lên mà không có chút đạo đức nào." Ba Ngải Tư than phiền.
"Cái này cũng không phải nói vậy.
Chủ nhân, ngài giết người có bao nhiêu đạo đức mà nói?" Vẫn Diệt Tinh Quang khinh bỉ.
"Tất nhiên là phải có đạo đức rồi.
Nếu là người vô tội thì ta sẽ không giết nhưng nếu muốn giết ta thi được thôi, ta sẽ giết.
Vậy ta hỏi ngươi, nếu giờ địch ở ngay trong thành với người dân của ngươi thì ngươi sẽ làm gì? Đốt thành, bỏ tiểu xác giữ vững đại cục hay là dẫn quân vào thành giết địch cứu dân?" Ba Ngải Tư phân trần cho hắn.
Vẫn Diệt Tinh Quang không biết nói gì.
Đây là lý lẽ không thể chối cãi.
Nếu chiến tranh xảy ra thì không thể đặt giá trị đạo đức lên nói được.
Thật tinh giá trị đạo đức vẫn là một thứ không nên nói đến vì nó quá đau đầu.