Thiên Hoang Tinh Cầu, Đông Tinh đại lục, Tụ Hiền Thi Văn Các.
Mâu Thành Vũ ngồi trên phiến đá lớn, ánh mắt đầy suy tư nhìn xung quanh.
Hắn đang suy nghĩ làm sao để mà có thể giúp cho cái Tinh Cầu này ổn định một chút.
Thật sự thì hắn mệt lắm rồi.
Thân là Hỗn Độn thì không thể cầm được Trật Tự Đại Đạo mà chỉ có thể cầm Hỗn Loạn Đại Đạo.
Hình như người cầm Hỗn Loạn Đại Đạo là Tổng Lãnh Ác Ma Diêm thì phải.
Hắn có nhiệm vụ không để ai biết là ổn định lại thế giới này nhưng có điều thật sự thì hắn không biết làm sao để ổn định.
Hắn cần cân bằng mà kẻ có nắm giữ đại đạo lại là con gái Thần Tổ - Thiên Nhận.
Ba Ngải Tư có thể làm được nhưng vấn đề là lại không thích hợp vì lai tạp quá nhiều nên để cho hắn.
Năm người bọn họ đều có nhiệm vụ của riêng mình.
Ba Ngải Tư sẽ là người đi đầu để bảo vệ Đông Tinh đại lục, kéo theo các họa thú, những người đồng hành thì sẽ giữ cho thế giới này ổn định, cân bằng, phòng thủ, giám sát, bảo vệ và truyền tin.
Nói đúng hơn thì công việc làm giám sát và bảo vệ để tránh cho Kẻ Phản Bội xé rách Địa Ngục thoát ra.
Dù cho hắn được thông báo Địa Ngục giờ là thân thể một thiên sứ thì cũng cần đề phòng mọi chuyện vì tương lai khó mà đoán được.
Chuyện Kẻ Phản Bội thoát ra không cần lo vì Dị Nhân Tổ sẽ ngăn chặn hắn nhưng vấn đề là gã có thể thôn phệ vạn đạo là tiên thiên đại đạo có sẵn, các đại đạo còn lại thì vẫn quá yếu để chống lại.
Cách duy nhất là thúc đẩy vạn sinh linh tu luyện theo các đại đạo thì mới có thể ổn định được.
Mâu Thành Vũ đã tiếp nhận lâu rồi nhưng hắn không muốn nói ra.
Loại chuyện này nói ra chẳng hay chút nào.
Hắn không nói muốn vì nó chẳng giúp ích cho hắn cả.
Nhiệm vụ này có hoàn thành hay không đều không quan trọng cho lắm nên hắn cũng chỉ làm qua loa vì hắn tin vào năng lực của mình.
Mâu Thành Vũ đưa tay lên trời: "Tiêu Hà, rốt cuộc ngươi muốn ta sống khổ sở như vậy sao? Việc ngươi truyền cho ta khả năng nhìn thấy một phần tương lai là đang giết ta đấy.
Thiên tru sớm muộn gì cũng đến thôi."
Tiêu Hà trước khi đầu thai đã cho hắn năng lực nhìn thấy một phần tương lai và nó rất mơ hồ, hắn chẳng thể nhận dạng được cái gì cả.
Đây là một điều cấm kỵ và vi phạm đến thế giới pháp tắc nên sẽ bị bài xích và thiên tru sẽ giáng xuống.
Nhẹ thì hắn mất đi năng lực này nhưng nặng thì hắn mù vĩnh viễn.
Kết quả thế nào hắn cũng đã chuẩn bị hết rồi.
"Ngươi đang lo lắng sao?"
"Khách đến sao không ra đây ngồi mà lại đứng đó? Ngần ngại gì sao?" Mâu Thành Vũ thở dài, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra sau.
Người đến là một nam nhân vận lam y, hông đeo trường kiếm dài, miệng cười thanh tao khiến người ta dễ dàng tin tưởng nhưng Mâu Thành Vũ không phải kẻ ngu dễ tin như vậy.
Hắn thừa biết tên này là Vân Đế - Lam Khởi Dương, tu vi Tôn cảnh tam giai đỉnh phong.
Với thực lực này thì không ai có thể ngăn cản được cả.
"Không biết là nhã hứng nào đã đưa Vân Đế đến đây?" Mâu Thành Vũ cười nhạt.
Vân Đế cười nhạt: "Nhiều năm gặp lại thật sự cảm thấy có chút cảm xúc đặc biệt với ngươi đấy Hỗn Độn.
Ta không ngờ là ngươi trước kia chê bai Nhân tộc bấy nhiêu mà lại đầu thai thành Nhân tộc."
"Biết sao được.
Ta cũng không có quyền quyết định bản thân phải làm sao cả.
Trở thành Nhân tộc cũng không phải là không tốt nhưng có điều quá nhiều bình cảnh phải vượt qua thôi.
Ngươi thì sao Lam Khởi Dương? Sao ngươi lại trở thành một Đại Đế làm việc dưới trướng Vạn Tự Lưu?" Mâu Thành Vũ nhúng vai.
"Cái ngươi biết làm sao? Tốt nhất không biết thì hơn.
Nhiều chuyện không tốt chút nào đâu." Vân Đế cười nhẹ.
"Bỏ ngay cái điệu cười đấy đi.
Bản thân ngươi chỉ là một cái đám mây vô dụng khó khăn tu luyện thành như vậy thì tốt nhất nên an phận đi.
Ta không tin là trong Đại Chiến Thiên Ma ngươi sẽ còn thở mà bước ra." Mâu Thành Vũ lấy hai bình rượu ra mời Vân Đế, thái độ miễn cưỡng nhưng vẫn tạm chấp nhận.
"Ta biết.
Bản thân ta có thể bước ra khỏi Đại Chiến Thiên Ma hay không đều có thể nói rằng không thể.
Khả năng của ta quá yếu, hơn nữa ta muốn hi sinh vì một người quan trọng.
Nàng cần ta hiến tế." Vân Để gật đầu, nhận lấy bình rượu.
"Ngươi có người mình thích rồi à?" Mâu Thành Vũ có chút ngạc nhiên.
"Không, đó là một nữ Ma tộc rất mạnh, nàng là đệ tử của ta.
Nàng gọi là Yến Thư Lan, bẩm sinh có Vân căn hỗn loạn, rất phù hợp trở thành Vân Đế tiếp theo và có tương lai tươi sáng hơn.
Ta hi vọng nàng sẽ trở thành một người có thể chống đỡ thế giới này thay cho ta." Nói đến đây Vân Đế lấy tay che mặt, mắt rưng rưng: "Sau khi Thời Kỳ Hắc Ám bắt đầu thì ta đã trúng Hỏa Độc khó mà giải được nên ta muốn nhân cơ hội này truyền hết cho Lan nhi mọi tinh hoa của Vân căn.
Nàng dù không có uy hiếp gì với ngươi nhưng đối với ta là tất cả.
Ta không muốn nàng buồn sau khi ta hiển tế nên ngươi đừng nói gì với nàng."
"Ta biết rồi.
Ta sẽ không nói đâu." Mâu Thành Vũ đồng ý.
Hắn không biết bản thân có giữ lời hay không nhưng vẫn phải hứa cho Vân Đế này an tâm mà chết đi, đầu thai sống một đời mới.