Bọn họ ngồi trong không gian bất giác cảm thấy số phận mình dường như đã thay đổi theo một chiều hướng khác.
Số phận của bọn họ bây giờ không còn đi theo một quỹ đạo nào nữa mà nó đang phân thành nhiều đường và đích đến chính là giết Triệu Đức Hành hoặc chết.
Nó mang đậm tính thử thách với bọn họ.
Số phận của vạn vật được quyết định bởi ba tỷ muội Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai đến từ Ma tộc là Ca San, Ca Nhã và Ca Liên.
Ba nữ nhân này không quyết định số phận ai cả mà để những hành động trong quá khứ diễn ra rồi kết thành hiện tại rồi tương lai, cuối cùng là cái chết.
Đây là một loại công việc không thể bị đổ lỗi vì có rất nhiều kẻ đổ lỗi cho thất bại của mình là vì số phận bất công nhưng sự thật chính là bản thân đã phạm phải một sai lầm trong quá khứ.
Ba Ngải Tư đã lập ra một kế hoạch chính là sẽ tiến hành phân ra nhiều nơi để đánh lạc hướng các mũi nhọn, y cũng muốn nhân cơ hội này đến Minh giới thăm Minh Vương vì cả mấy trăm năm không biết lão ra sao nữa.
Y không thể bỏ mặt người có công cứu mình được.
Mâu Thành Vũ lựa chọn bản thân sẽ đến Hồng Tinh đại lục lẩn trốn.
Tống Mao Bàng thì muốn đến Ma giới và Đại Hải để tìm kiếm cơ duyên.
Nguyên Ngọc và Nguyên Ly muốn mang theo Trì Nguyệt Hi đến Biệt Ngoại Thành của Đan Nhân Tôn mà nuôi dưỡng.
Dù sao một hạt giống tốt thế này cũng nên hưởng mọi loại tài nguyên tu luyện tốt nhất.
Hơn nữa Huyễn Thanh Cốc khó mà phát hiện cho được.
Đối với lời nói của Nguyên Ngọc và Nguyên Ly thì cũng không có ai phản đối vì bọn họ cần nhiều nhân lực hơn.
Một mình năm người bọn họ với mấy chục vị Đế không đủ vì giờ có thêm Hấp Huyết Tinh Vương tham gia.
Giờ bọn họ nhất định phải thành đạo chứ không thì sẽ chết hết.
"Biệt Ngoại Thành là nơi nào vậy?" Trì Nguyệt Hi tò mò hỏi.
"Đó là một nơi nằm trong Thiên giới, một đảo nhỏ của Huyễn Thanh Cốc.
Nơi đó có rất nhiều tài nguyên tu luyện và còn nhiều thứ mới nữa.
Giờ thì không có thời gian để chơi đâu nha đầu ngốc." Mâu Thành Vũ lạnh nhạt nói.
"Sư thúc nói vậy là sao?" Trì Nguyệt Hi khó hiểu nhìn hắn.
Mâu Thành Vũ thở dài: "Ta nhìn thấy cái chết của ngươi.
Rất thảm, thảm không còn gì để nói nhưng còn đỡ hơn bọn ta."
Nguyên Ngọc và Nguyên Ly cúi mặt xuống không biết nói gì.
Cả hai đã nhờ Mâu Thành Vũ xem số mệnh của Trì Nguyệt Hi và kết quả không ngoài dự đoán nàng có khả năng trở thành một vị Đế nhưng đồng thời cũng chết rất thảm.
Nàng chết dưới tay một trong Ngũ Hiền Vương vì nàng là một hòn đá cản đường kẻ đó trở thành Đế Quân thay thế Triệu Đức Hành.
"Hi nhi, đừng hỏi gì nữa." Nguyên Ly nói.
Trì Nguyệt Hi nhận ra có gì đó không ổn: "Rốt cuộc mọi chuyện là sao?"
"Ngươi sẽ trở thành một vị Đế mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác.
Kẻ đó sẽ tìm cách nhổ ngươi đi để bảo toàn mạng sống cho bản thân về sau nên ngươi phải chết." Mâu Thành Vũ giải thích.
Trì Nguyệt Hi có nghe qua Mâu Thành Vũ có thể nhìn thấy một phần tương lai nhưng không ngờ trong tương lai ấy nàng lại chết.
Tại sao lại vậy? Nàng có làm gì kẻ đó đâu mà lại giết nàng?
"Ngươi đừng nghĩ ngươi không làm gì sẽ không bị ghét.
Có thể nó đúng với một vài tình huống nhưng nếu liên quan đến Thiên giới, rộng hơn là một cuộc đại chiến vạn tộc thì ngươi vẫn sẽ bị giết.
Giờ đây ngươi là một con cờ trên bàn cờ.
Ngươi nói xem bản thân sẽ làm gì?" Ba Ngải Tư hỏi.
"Ta sẽ thoát ra!" Trì Nguyệt Hi cương nghị nói.
"Vậy không thoát ra thì sao? Ngươi không thể thoát ra và vẫn chỉ là một con cờ bị ép phải chết." Ba Ngải Tư đánh nát suy nghĩ ngây thơ của nàng.
Làm gì có chuyện dễ dàng như thế, nếu được thì y đã làm lâu rồi.
Trên một bàn cờ cách duy nhất sống sót khó mà nói được.
Tình cảnh hiện tại thì Trì Nguyệt Hi chỉ là một quân cờ không đáng nói, dường như đã bị lãng quên.
Một quân cờ như thế thường rất dễ chết.
Nếu nổi bật hơn thì sao? Chẳng có gì cả.
Tất cả đều quy thành một cái chết nhưng cũng có cách sống sót.
"Làm sao lại không thể?" Trì Nguyệt Hi nhỏ giọng hỏi.
"Hãy tự tìm câu trả lời.
Ngươi có đầu óc, ngươi có tay chân và rất minh mẫn nên hãy tự vận động đi." Ba Ngải Tư nói rồi bỏ đi.
Ba Ngải Tư hướng đi đến nơi ba đứa con của y đang ngủ.
Trời cũng tối, thêm là hôm nay vận động hơi nhiều nên mệt mỏi mà nghỉ sớm.
Trì Nguyệt Hi ngồi một chỗ suy nghĩ về lời nói của Ba Ngải Tư và Mâu Thành Vũ ám chỉ đến cái chết của nàng.
Nàng không biết phải làm sao nữa.
Nàng quá nỗi vô dụng chẳng thể làm gì được.
"Ngươi đang lo lắng cái gì?"
Nàng nghe thấy một giọng nói vang lên trong đầu mình.
Ngước lên, chẳng thấy ai khiến Trì Nguyệt Hi sợ hãi.
"Đừng sợ.
Người hãy nghĩ làm cách nào để sống sót đi."
"Ai?!" Trì Nguyệt Hi hét lên.
Từ sau lưng Trì Nguyệt Hi xuất hiện một nàng khác mang gương mặt tà ác đi đến.
Trì Nguyệt Hi sợ hãi nhìn nó.
"Ngươi là ai?" Trì Nguyệt Hi sắc mặt trắng bệch hỏi.
"Ta là ngươi và cũng là ngươi tâm ma."