Minh Vương thở dài.
Lão không muốn hiểu quá nhiều chuyện, càng hiểu nhiều càng dễ chết.
Lão đặt niềm tin vào Ba Ngải Tư nhưng mà giờ thì lại có chút nghi ngờ tâm tính của y đã thay đổi, không còn như trước.
Chẳng lẽ giờ y muốn áp dụng hình thức trả thù tàn độc nhất lên thế giới này sao?
Suy đoán của Minh Vương đúng một nửa nhưng vẫn chưa đủ.
Ba Ngải Tư đúng là sẽ dùng phương pháp tàn bạo nhất để trả thù nhưng cũng chưa đến mức phải làm quá.
Nhân tộc và Ma tộc sẽ làm điểm quyết định trong bàn cờ kéo dài này.
Đây vốn dĩ chỉ là một bàn cờ với vô số con cờ đủ hoàn cảnh.
Để kết thúc ván cờ kéo dài từ thượng cổ đến bây giờ thì cần một bên ngã xuống.
Một bên ngã xuống nghe rất hay nhưng không phải ai cũng làm được.
Bên có lợi thế nhất là Ba Tư Ngạn nhưng mà toàn là những quân cờ không đáng nói, bảy quân cờ mạnh nhất là y và sáu họa thú tương lai.
Nếu hiện tại y ngã xuống thì đồng nghĩa với việc sáu họa thú còn lại không thể thức tỉnh vì không có nền tản căn cơ từ đồng loại với nhau.
Hấp Huyết Tinh Vương khỏi lo vì gã có thể chọn con cờ khác thay thế con cũ đã bị giết.
"Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên đi theo ta để giữ mạng sống của mình.
Thiên giới trong vạn năm sắp tới sẽ không giữ nổi đâu, đến lúc đó chỉ còn Minh giới thôi nên là mong Minh Vương hiểu cho." Ba Ngải Tư vỗ vai Minh Vương.
"Ba Ngải Tư, ngươi còn nợ ta một ân tình! Ngươi muốn lật lọng sao?" Minh Vương vội lấy ân tình bản thân hồi sinh y nói ra.
"Thì sao? Ân tình đó ta sẽ trả nên Minh Vương không cần lo đâu.
Minh Vương có biết là nếu mất đi ân tình đó thì ta có thể thẳng tay giết ngài nếu cần thiết mà không cần phải cảm thấy ân hận." Ba Ngải Tư cười lạnh.
Hù người ta à? Non quá.
"Rốt cuộc ngươi đến đây vì cái gì?!" Minh Vương lúc này mới mập mờ nhận gì đó.
"Muốn gì à? Rất nhiều thứ nhưng ta sẽ cố gắng không làm Minh Vương khó xử.
Thật ra thì ta có hai bằng hữu là Vạn Tự Lưu và Điền Khách.
Hai người này quản lý Huyễn Thanh Cốc và Vương Giả Chi Thành trong Thiên giới và Ma giới nên không biết Minh Vương có thể ra tay giúp đỡ." Ba Ngải Tư không vòng nữa mà nói thẳng.
"Ý gì? Hai kẻ đó là ai? Vạn Tự Lưu thì có nghe qua nhưng Điền Khách là ai?" Minh Vương nghi ngờ.
"Điền Khách à? Là Vương Giả Chi Vương, có thể gọi là Vương Giả Thần, tên nào cũng được.
Cả hai người đó đều là Đế cảnh niết bàn." Ba Ngải Tư nói.
"Đế...!Đế cảnh niết bàn..." Minh Vương kinh hãi.
"Vậy Minh Vương sẽ sẵn lòng giúp đỡ ta chứ?" Ba Ngải Tư cười tàn độc nhìn lão.
Thật ra thì y không có ý định dồn Minh Vương vào đường cùng đâu nhưng mà hiện tại phải làm vậy để ổn định cho Thiên giới và Ma giới mới sau này.
Vạn Tự Lưu quản lý Thiên giới, Điền Khách quản lý Ma giới.
Đây chính là tuyệt diệu! Hai kẻ này đều là người thành đạo, sức mạnh không có gì phải bàn, tuổi thọ cao và không thể chết nên chẳng ai có thể lật đổ bọn họ cả.
Minh Vương quản lý Minh giới Ba Ngải Tư không quan tâm vì nó chẳng có gì để quan tâm ngoại trừ các Thánh Khí mắc kẹt tại đây còn chưa tìm thấy.
Có điều y đã có hai Thánh Khí mà lấy thêm không biết có bị Thẩm Phán đánh chết không.
Chắc là không có gì xảy ra đâu vì y không có khả năng dùng nhiều Thánh Khí cùng lúc.
Vẫn Diệt Tinh Quang và Nguyên Thủy Tinh Kiếm đã đủ để tung hoành rồi.
Minh Vương lo sợ nhìn y.
Lão rốt cuộc đồng ý với những điều kiện y đưa ra dù có muốn hay không với điều kiện là y không được phép động đến gia đình lão.
Chỉ cần giữ lời thôi thì bảo lão chết lão cũng làm.
"Được thôi, không khó khăn gì cho lắm nhưng tương lai ta không biết.
Các ngươi có thể chết vì nhiều loại lý do, ta không có nghĩa vụ phải quan tâm đến lúc đó nếu như ân tình đã trả xong.
Khi đó hi vọng là ngươi sẽ không tìm đến ta mà nói lý lẽ rồi nhờ ta giúp đỡ ngươi." Ba Ngải Tư đồng ý.
Yêu cầu này là chính đáng, không có lý gì lại từ chối cả.
"Ta nghi ngờ ngươi sẽ nuốt lời mà làm hại gia đình ta." Minh Vương nhíu mày.
"Không, ta nào cặn bã như thế.
Nếu muốn nói ta cặn bã thì xin Minh Vương hãy nhìn lại Đế Tổ và Đại Thiên Thần Phán Xét đi.
Ta chưa cặn bã bằng hai kẻ đó đâu." Ba Ngải Tư cười.
"Đế Tổ? Đại Thiên Thần Phán Xét?" Minh Vương ngạc nhiên.
Lão chưa từng nghe đến tên hai nhân vật này.
"Chuyện dài lắm nhưng mà ta không được phép kể ra.
Nếu ta mà kể ra thì bọn họ sẽ giáng thiên tru xuống đập chết ta mất." Ba Ngải Tư lắc đầu.
Câu chuyện của hai kẻ kia phải dùng Đạo Ngữ nói để diễn tả hết nếu không thì sẽ mù mờ không biết gì.
Tuy là vậy nhưng mà cũng không thể không công nhận một điểm là Đế Tổ và Phán Xét là hai nữ nhân cặn bã không ra gì.
Không hiểu tại sao thiên địa vẫn cho thành đạo.
_ _ _ _ _
Một nơi nào đó trong thiên địa.
Đế Tổ Gia Tuyên Nhiên tức giận muốn giáng thiên tru đánh chết Ba Ngải Tư thì bị Phán Xét ngăn lại.
"Ngươi làm cái quái gì vậy?! Ngươi không tức giận sao Mỹ Tuyên?!" Đế Tổ tức giận nhìn nàng.
"Không, tên đó nói đúng mà.
Chúng ta là những kẻ cạn bã thì cũng không nên nói gì với y." Phán Xét lắc đầu.
"Ta không nói chuyện đó! Tên đó tự nhiên đi rêu rao cho tên Minh Vương kia biết sự tồn tại của chúng ta đấy!" Đế Tổ quát.
"Haiz, kệ đi.
Sớm hay muộn gì Minh Vương cũng chết, ngươi lo gì chứ." Phán Xét lắc đầu.
Đế Tổ hừ lạnh rồi biến mất vào thiên địa để lại một mình Phán Xét.
Phản Xét nhìn quanh rồi cũng biến mất theo.