Thiên Đường Tội Lỗi Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chung cư Bạch Loan.

*xoảng.

Chiếc bình hoa phỉ thúy trên bàn bị Lâm Kiều Hân vung tay hất văng ra. Hình ảnh Kiều Ân cùng Hàn Kiêu gian díu trong phòng làm cô ta vừa tức giận lại vừa bất an. Cô ta nghiến răng nghiến lợi:"Con nhỏ đáng chết…Sao mày dám cướp người đàn ông của tao? Tao…nhất định sẽ khiến mày sống không được yên ổn. "

Cô ta đưa mắt liếc nhìn chiếc điện thoại để trên mặt bàn một lúc lâu rồi quyết định cầm máy lên ấn vào số máy trong danh mục ưa thích. Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông rồi im bặt. Cô ta cắn chặt môi, bàn tay rối loạn ấn gọi lần nữa. Mãi đến khi chuông gần tắt mới có người nhấc máy.

“Alô.”

Lâm Kiều Hân thút thít:"…Mẹ…Con phải làm sao đây? A Kiêu anh ấy…" Cô ta ngập ngừng, không nói thành câu, hai dòng nước mắt bên khoé mắt cô ta đã sớm rơi lã chã, gương mặt xinh đẹp vì thế trông lại càng đáng thương hơn.

Lâm Thanh Nhã lo lắng vội vã hỏi han:" Con sao vậy? Có gì từ từ nói cho mẹ nghe."


“Con…huhu” Cô ta khóc lóc thảm thiết hơn.

Bà ta thấy con gái mãi không chịu nói thì lại càng suốt ruột:" Con mau nói mẹ nghe đi, rối cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mà con đang ở đâu vậy?"

“Con… đang ở chung cư Bạch Loan.”

“Được, mẹ đến ngay.”

Lâm Kiều Hân lúc này mới thoả mãn cúp máy.

Khi Lâm Thanh Nhã bước vào thì thấy căn nhà đã bừa bộn, mọi thử ngổn ngang còn Lâm Kiều Hân ngồi cạnh đống đổ nát rồi ôm mặt khóc.

Bà ta hoảng hốt vội chạy đến đỡ Lâm Kiều Hân lên, giọng điệu lo lắng tràn ngập yêu thương:" Con đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi. Có gì từ từ giải quyết, mẹ sẽ giúp con mà."

“Nhưng mẹ ơi…A Kiêu anh ấy…ngoại tình sau lưng con.” Câu cuối cô ta ngập ngừng mãi mới dám nói ra.

“Con nói gì?” Lâm Thanh Nhã ngạc nhiên mở to mắt, quát lớn.

“Kiều Ân đã ở bên anh ấy. Tại sao em ấy lại làm vậy với con chứ? Con thật sự không biết phải sống sao nữa mẹ ơi.” Giọng Lâm Kiều Hân uất nghẹn, ánh mắt tràn đầy sự bị thương lẫn thống khổ.

Lâm Thanh Nhã lại càng ngạc nhiên hơn, bà ta lấp bắp khó tin:" Sao…sao lại là nó? Nó sao lại quen biết Hàn Kiêu được?!"

Lâm Kiều Hân giải thích:“Kiều Ân là thư kí riêng của A Kiêu.”


Bà ta nhíu mày hỏi lại.:“Con đã sớm biết chuyện này thì tại sao lại không nói với mẹ?”

Lâm Kiều Hân ấm ức nói:" Con cũng chỉ vừa mới biết. Với lại con…con tin Kiều Ân sẽ không có ý đồ bất chính gì với A Kiêu nhưng nào ngờ…"

“Con đã quá tin người rồi. Còn con nhỏ đó vậy mà dám làm con chịu tổn thương lớn như vậy! Nó đúng là đứa con gái xấu xa luôn mang lại tai hoạ cho hai mẹ con mình. Nếu bây giờ mà để lão gia biết được chuyện này thì e là không xong. Mẹ nhất định sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa.” Lâm Thanh Nhã nhẹ giọng trấn an cô con gái. Bà ta đã làm phu nhân Hàn gia được mười mấy năm rồi, với chút chuyện này đối với bà ta mà nói chẳng qua là chuyện dễ như trở bàn tay. Trong đầu bà ta lúc này đã sớm dáy lên một âm mưu độc ác, một tội lỗi lớn lại chuẩn bị sắp đặt.

Thấy đã đạt được mục đích, Lâm Kiều Hân liền ôm chặt lấy Lâm Thanh Nhã, cô ta nở một nụ cười đắc chí. Cùng lúc đó cơ thể cô ta cũng không ngừng run lên bần bật, cổ họng truyền tới âm thanh nghẹn ngào:" Kiều Ân có làm sai thì vẫn là em của con, con sẽ không trách nó đâu mẹ à."

“Con sợ nó bị tổn thương, trong khi nó lại làm tổn thương con sao? Con yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho mẹ.” Lâm Thanh Nhã nói giọng đầy chắc nịch.

****

Trên bàn ăn, Hạ Vũ nhìn Kiều Ân đang đơ người liền lo lắng hỏi han:" Cậu sao vậy? Đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Kiều Ân khẽ lắc đầu, trả hiểu sao lúc này trong lòng cô lại dâng lên một nỗi bất an khó tả. Hạ Vũ nhìn cô cứ mãi nghệch mặt ra liền gắp một miếng cá bỏ vào bát cô rồi càm ràm:" Cậu mau ăn nhiều vào, dạo này mình thấy cậu gầy đi rất nhiều đấy!"


Kiều Ân gật đầu rồi gắp thức ăn bỏ vào miệng. Mùi vị tanh tanh của cá làm cô khó chịu phải nhíu mày, trong người bỗng chốc dâng lên cảm giác nôn nao. Cô bịt miệng lại rồi nhanh chóng chạy một mạch vào nhà vệ sinh nôn hết đồ ăn trong dạ dày.

Lồng ngực cô nhấp nhô kịch liệt, quá mệt mỏi cô liền phải tựa lưng vào tường.

Hạ Vũ lo lắng chạy đến bên cô:" Cậu có sao không?"

Kiều Ân lắc đầu, miệng cô đắng ngắt lại khô khốc giọng nói vì thế mà khàn hơn:" Mình không sao."

“Dạo này mình thấy cậu lạ lắm. Hay là mai mình với cậu đi bệnh viện khám xem sao?”

Lời nói của Hạ Vũ vô tình làm Kiều Ân cảm thấy có chút nghi hoặc. Cô suy nghĩ một chút hình như cô đã chậm đến tháng hai tuần rồi cùng với đó là mấy ngày nay ngày nào cơ thể cô cũng mệt mỏi không thôi.

Liệu…liệu có khi nào…cô có thai không? Suy đoán bất chợt nảy ra trong đầu làm cô vô cùng hoảng sợ. Cô cố gắng lắc đầu thật mạnh để bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một tia lo lắng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận