Hàn Tử Sâm nhìn thấy anh đến thì khẽ nhíu mày, vẻ mặt có chút không tự nhiên, nói:" Con đến rồi
sao?"
Anh hời hợt nhếch mép:"Hôm nay tôi đến là muốn thông báo với ông, Hàn thị đã đến lúc đổi chủ rồi."
Hàn Tử Sâm có chút tức giận nhìn anh, hoài nghi nói: "Ý mày là sao....."
Ông ta còn chưa kịp nói hết câu thì trợ lí đã vào thông báo:" lão gia, xảy ra chuyện rồi. Cổ phiếu của công ti xảy ra biến động lớn, các cổ đông đang yêu cầu họp hội đồng để bầu lại vị trí chủ tịch."
"Nghịch tử, là mày làm sao?" Hàn Tử Sâm dặn dữ quát lớn, gương mặt già dặn của ông xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Lâm Thanh Nhã bên cạnh sắc mặt có chút khó coi nhưng cái vị trí nữ chủ nhân Hàn gia mà bà ta có được đều là nhờ vào khả năng biết thiên biến vạn hoá. Bà ta hít một hơi thật sâu rồi uyển chuyển bước đến chỗ Hàn Tử Sâm, vuốt ngực cho ông để hạ hỏa:" Lão gia, ông đừng giận, tránh tổn hại sức khỏe."
Thấy một màn này Hàn Kiêu cũng chỉ cười lạnh, hắn tàn nhẫn gằn từng chữ một:" Đây là quà mừng thọ của tôi dành cho ba đấy, ba có vui không?"
"Mày......"
Sắc mặt của Hàn Tử Sâm bây giờ đã tím tái, một tay ông ôm ngực, ra sức hít thở.
Vẻ mặt của Lâm Thanh Nhã cũng không khấm khá hơn, vốn dĩ bà ta tổ chức tiệc linh đình hoành tráng là muốn thể hiện địa vị của gia tộc. Nhưng lại bất chợt biến thành một mớ hề hỗn độn làm bà ta không biết phải giấu mặt mũi đi đâu.
Hàn Kiêu cũng không ở lại lâu, sau khi "tặng" một món quà lớn thì anh cũng thản nhiên quay người rời đi.
Lâm Kiều Hân từ trên lầu nhìn xuống, cô ta nắm chặt lòng bàn tay đến nỗi trắng bệch. Nhìn thấy Hàn Kiêu đi ra cô ta cũng nhanh chóng tránh mọi người rồi đi đến chỗ xe anh.
"A Kiêu! Anh....sao anh không ở lại thêm một lúc nữa."
Hàn Kiêu:"Ở lại? Cô còn muốn xem thêm kịch sao?"
Lâm Kiều Hân:"Em không có ý đó."
Hàn Kiều cười nhạt một tiếng rồi quay người bỏ đi.
.............
2 tuần sau.
Tình trạng bệnh tình của Trần Cảnh cũng có tiến triển hơn. Kiều Ân thấy vậy cũng quyết định đi làm. Dù sao chi phí dưỡng bệnh vẫn phải trả. Cô lại chẳng thể mỗi lần cần tiền liền đến tìm Lâm Thanh Nhã được. Vậy nên, vừa đi làm vừa chăm ba sẽ là cách tốt nhất với cô.
Chiều hôm ấy, Kiều Ân quyết định đi đem hồ sơ nộp cho vài công ti. Nhưng lạ một điều là không một công ti nào chịu nhận cô cả. Từ công ti lớn đến nhỏ, giống như có một thế lực ngầm âm thầm dàn xếp việc này vậy. Sở dĩ cô nghĩ vậy là vì cô rất tự tin về bằng đại học ưu tú, bằng cấp chuyên môn đều có đủ, hơn nữa cô cũng đã từng thực tập cho vài công ti lớn.
Sau khi gạch hàng loạt những công ti không nhận ra thì chỉ còn lại mỗi tập đoàn tài chính Hàn thị.
Cô có chút lưỡng lự khi nhìn nó. Hàn thị và mẹ cô có mối quan hệ nhưng....bệnh tình của ba cô cũng cần rất nhiều tiền. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo cô quyết định nộp hồ sơ thử vậy, dù sao cô chỉ làm một nhân viên nhỏ nhoi thôi chắc sẽ không kinh động được đến bà ấy.
Nhưng sau một hồi tìm hiểu thì....Tại sao Hàn thị chỉ tuyển mỗi chức vụ thư kí tổng giám đốc thôi cơ chứ?
Sáng hôm sau.
Tại tập đoàn tài chính Hàn thị.
Một cô gái có mái tóc đen dài khẽ đung đưa theo nhịp bước chân. Tuy đeo kính mắt nhưng vẫn không thể che dấu được ngũ quan tinh xảo được trang điểm nhẹ nhàng tinh tế, làn da trắng nõn, mịn màng. Cô mặc trên mình bộ đầm công sở thanh lịch, cả người đều toát lên vẻ xinh đẹp kiều diễm. Vẻ đẹp ấy dễ dàng thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Oa, cô ấy là ai vậy? Thật xinh đẹp quá đi!"
"Tôi nhìn cô ấy có chút quen quen nha....có phải đó là diễn viên Lâm Kiều Hân không?"
"Kiều Hân? Sao có thể được. Cô ta chắc cũng chỉ là fan của Kiều Hân nhà tôi nên cố tình đi chỉnh sửa đôi chút cho giống mà thôi, chứ làm gì có chuyện trùng hợp vậy được."
"..........."
Kiều Ân có thể nghe loáng thoáng về những lời bàn tán của mọi người, cô bất giác đưa tay đẩy gọng kính rồi đi nhanh vào phòng phỏng vấn.
Một đôi chân thon dài sải bước vào phòng, hắn lịch sự giới thiệu:" Xin chào, tôi là Đường Dạ là người trực tiếp phỏng vấn mọi người ngày hôm nay."
Sau một hồi phỏng vấn căng thẳng thì Đường Dạ đứng lên, trịnh trọng nói:
" cô Trần,chúc mừng cô đã là người được chọn. Ngày mai cô có thể đến công ti để tiếp nhận công việc. Nếu cô có thắc mắc gì về công việc thì có thể hỏi tôi."
"À...không."
Đường Dạ gật đầu một cái rồi cũng quay người bỏ đi.
Được nhận rồi? Tập đoàn tài chính Hàn thị là nơi mà bao nhiêu người mơ ước được nhận vào. Những người đi phỏng vấn đều là những người tài giỏi tốt nghiệp trường quốc tế. Vậy mà cô lại có thể được nhận sao? Hơn nữa lại còn là vị trí thư kí quan trọng như vậy. Đúng là khó tin thật.