Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông nhưng không có ai nghe máy. Chị Lý chợt nghĩ chắc họ cũng chị đi dạo thôi nên cũng không để tâm nữa mà đi làm tiếp việc còn lại.
Vừa bước vào trong xe, Hạ Vũ đã dặn dò Kiều Ân:" Đây là điện thoại mới và sim mới mình mua cho cậu. Mình đã lưu luôn số của mình rồi. À còn nữa, khi sang bên đấy cậu nhất định phải gọi vào số máy này rõ chưa?"
Kiều Ân nhìn tờ danh thiếp trên tay cô ngờ vực lên tiếng:" Khương Đình?"
“ừm, anh ấy là anh họ mình, đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, mình đã dặn trước với anh ấy là giúp đỡ cậu rồi. Mình không thể đi cùng cậu được nhưng cậu cũng đừng lo lắng, anh ấy nhất định sẽ giúp đỡ cậu.”
“cám ơn cậu.” Hạ Vũ đã giúp đỡ cô rất nhiều nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc biết ơn cô ấy.
Hạ Vũ phủi tay đáp lại:“Cậu không cần cảm ơn mình. Cậu chỉ cần sống thật tốt với lại nhất định phải liên lạc thường xuyên với mình đấy.”
Khoé mắt Kiều Ân cong lên, cô gật đầu chắc chắn:“ừm, nhất định.”
****************
Trên chiếc xe Rolls Royce phantom. Một làn khói trắng phả ra ra từ cửa sổ xe. Gương mặt người đàn ông mờ ảo hiện ra, nhìn không rõ cảm xúc nhưng cả người lại toả ra một luồng khí lạnh.
Đường Dạ bước đến cung kính cúi đầu, nói:" Lâm Kiều Hân bị bức đến phải vào bệnh viện tâm thần rồi. Tôi cũng đã căn dặn viện trưởng bệnh viện trông chừng cô ta."
Anh hài lòng gật đầu rồi lên tiếng:“Cậu vất vả rồi. Về thôi.”
“vâng.”
Mọi chuyện như vậy là đã chấm dứt. Sau này sẽ không còn ai có thể làm ảnh hưởng đến anh và Kiều Ân nữa. Điều bây giờ anh muốn làm là nhanh chóng trở về ôm trầm lấy Kiều Ân vào lòng. Nhưng…
“Kiều Ân đâu?” Hàn Kiêu quay sang hỏi chị Lý.
Gương mặt chị Lý tái mét, giọng run run đáp lại:" Cô ấy nói đi mua sắm với cô Hạ nhưng đến giờ vẫn chưa về."
Hai hàng lông mày nhíu chặt lại, anh gắt gỏng lên tiếng:" Đã gọi cho cô ấy chưa?"
Chị Lý cúi gằm mặt đáp lại:" Đã gọi rồi nhưng không liên lạc được…"
Lồng ngực anh đập mạnh một tiếng. Anh bất giác nhớ về lời Kiều Ân từng nói, cô nói cô sẽ rời đi. Nghĩ đến đây Hàn Kiêu ngay lập tức quát lớn:" Mau điều tra toàn bộ camera trong thành phố cho tôi!"
Đường Dạ thoáng giật mình, anh gật đầu rồi nhanh chóng xoay người rời đi.
Hàn Kiêu bất lực ngồi phịch xuống ghế. Mái tóc rối làm che khuất đôi mắt mệt mỏi xen lẫn u buồn của anh, anh đau đớn nói một câu:" Đừng rời đi, cầu xin em…"
Rất nhanh sau Đường Dạ gửi video giám sát cho Hàn Kiêu. Trên đó xuất hiện rất rõ bóng hình cô xách theo vali đến sân bay. Anh chợt cười khổ. Có lẽ là cô vẫn luôn muốn rời xa anh. Anh có thể mong đợi được gì khi chính anh là người gây ra mọi tổn thương cho cô?
Đường Dạ ngập ngừng hỏi:" Vậy, có cần tôi điều tra không?"
Hàn Kiêu thở dài một hơi. Nếu đã là lựa chọn của cô thì anh có lý gì để ngăn cản đây. Có lẽ đành phải rời xa…
“không cần.”
Hàn Kiêu lê bước chân đến phòng rượu. Anh muốn dùng rượu để quên đi tất cả nhưng…càng uống anh lại càng tỉnh.
Ly rượu vang đỏ hiện ra hình ảnh người con gái mà anh luôn nhung nhớ. Cô nở nụ cười với anh. Một điều mà trước nay anh chưa từng được nhận từ cô. Anh thử hỏi liệu đây có phải là nụ cười từ biệt hay không?
Thật chua xót!
Anh nâng ly rượu lên rồi cất giọng khàn đặc:" Em phải đi thật xa, nếu không… tôi nhất định sẽ không kìm lòng được mà giữ em ở lại bên tôi…"
Gặp gỡ nhau là tình duyên, chia xa nhau lại là duyên nợ…
…****************…
Năm năm sau. Mùa đông ở los Angeles, Mỹ.
“Khương tổng, đây là số liệu tài chính những năm qua.”
Cô gái có mái tóc dài đen nhánh, gương mặt xinh đẹp. Chỉ có điều thời gian đã làm thay đổi tất cả, cô không còn là thiếu nữ hai mươi ba tuổi nữa mà đã trông trưởng thành hơn thấy rõ. Người ta thường nói phụ nữ càng trưởng thành lại càng có sức hút, vì họ thông minh quyết đoán lại từng trải nếm đủ mùi vị gió sương. Kiều Ân cũng chẳng ngoại lệ. Từ sau khi sang Mỹ điều cô để tâm chỉ có một, đó là sự nghiệp. Ở nơi đất khách quê người cô may mắn có sự giúp đỡ của Khương Đình nên cũng không quá chật vật. Để báo đáp lại anh, cô đã ngày đêm hiến mình cho công ti. Một lòng hỗ trợ anh quản lý mọi việc trong công ty. Hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thư kí.
Tiếp xúc lâu dần Khương Đình ít nhiều cũng có tình cảm với cô nhưng lần nào cũng bị cô cự tuyệt. Anh cũng chẳng còn cách nào khác ngoài làm người đàn ông si tình luôn ở phía sau cô.
“Anh đã nói với em rất nhiều lần rồi nếu chỉ có hai chúng ta thì em không cần gọi anh xa lạ như vậy.”
Kiều Ân nghiêng đầu đáp lại:" Đây là công ty."
Ánh mắt Khương Đình thấp thoáng có chút thất vọng, anh nhàn nhạt lên tiếng:" Anh đã đặt bàn ở nhà hàng King rồi lát qua đó ăn đi."
“Ừm, được.”