Thiên Hạ Đệ Nhất Thái Tử Phi

Ba ngày ba đêm Tuyết Băng miệt mài chuẩn bị lễ vật cho lão thái thái, cả Thiên vương phủ cũng sôi sục hẳn, các gia nhân, người làm thì luôn tay luôn chân, những thiếp mời được phân phát đến toàn bộ những gia đình giàu có nhất nhì Phong Nguyệt quốc.
- Quận chúa, vương phi ời người. - Một nha hoàn bước vào Quận Chúa các.
Lộ Tuyết Băng ngạc nhiên, nhưng mau chóng hồi tỉnh, phái Thục Linh, Lam Doanh, cùng vài nha hoàn giúp mình trang điểm, thay y phục.
Phủ vương phi.
- Cung kính mẫu thân.
- Băng Nhi, mau lại đây.
Thiên vương phi kéo Tuyết Băng đến ngồi cạnh mình.
- Nha đầu ngốc này, nương nghe đám nha hoàn trong phủ ngươi nói ba ngày ba đêm ngươi bỏ ăn bỏ bữa để chuẩn bị lễ vật cho lão thái thái?
Nhìn sắc mặt của Tuyết Băng mà vương phi không tránh khỏi đau lòng.

- Nương, không đúng a...Băng Nhi vẫn rất tốt a...chỉ làm chút lễ vật thôi a...
Tuyết Băng mỉm cười nói, Thiên vương phi nhìn thấy mà không khỏi xót xa, đứa trẻ này thực sự rất ngốc a...Lão thái thái lạnh nhạt với Băng Nhi, hắt hủi nàng, vậy mà vẫn chịu khổ chỉ để làm người khác vui.
- Nghe nương nói, ngươi cứ nghỉ ngơi, giờ Thìn nương sẽ đến Quận Chúa các, cùng ngươi đi dự tiệc mừng thọ.
- Ân, Băng Nhi xin lui.
Tuyết Băng cùng nha hoàn trở về Quận Chúa các, đi qua hoa viên lại thấy bóng dáng trẻ con, Tuyết Băng khẽ mỉm cười, Ưu đệ lại giận hờn gì rồi.
- Vô Ưu đệ đệ...
Tuyết Băng nói lớn rồi xách váy chạy đến, thực sự rất thô lỗ, những nha hoàn cùng thị vệ lại dở khóc dở cười, sao quận chúa lại ra nông nỗi này?
Vô Ưu kinh ngạc, khẽ đỏ mặt, Băng tỷ đến rồi.

- Nói tỷ nghe, ai làm đệ giận?
Tuyết Băng vừa thở vừa nói.
- Ta không giận, hành động của Băng tỷ thật thô lỗ.
Tuyết Băng nghe xong thì đổ vỡ hình tượng, cái thằng nhóc này, ta có lòng quan tâm ngươi, ngươi lại nói ta thô lỗ, thật không thể chịu được.
Tuyết Băng tức giận, quay người toan bỏ đi. Bỗng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy dải lụa.
- Băng tỷ, ta không cố ý làm tỷ giận, ta chỉ muốn tỷ cười thôi. - Vô Ưu lí nhí nói.
Tuyết Băng làm mặt quỷ quay lại, Vô Ưu giật mình, ngã nhào xuống.
- Ha ha ha...ta cũng chỉ muốn đệ cười thôi. - Tuyết Băng nhìn mặt tiếu phi tiếu của Ưu đệ thì không nhịn cười được.
- Ai nha, Băng tỷ tỷ, tỷ cũng có ở đây sao?
Giọng nói thu hút Tuyết Băng và Vô Ưu, cả hai cùng ngước lên nhìn bóng người đang đi đến, một thân hồng y, thướt tha bước tới, uyển chuyển, nhẹ nhàng, gương mặt tú lệ, đích thực là tiên nữ giáng trần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận