Hoàng Lan đang ngồi luyện chữ trong tẩm điện thì chợt thấy ánh kiếm lóe lên, kế đó là một luồng hàn khí sắc bén kề ngay bên cổ. Không giật mình, không sợ hãi, nàng liếc mắt qua tấm gương đồng vẫn khéo léo đặt trước mặt, sau đó chậm rãi đặt bút lông xuống:
"Lê ăn trộm, tôi còn tưởng anh không đến."
Biết mình đã bị phát giác, Lê Khải Triều nhíu mày, rồi cũng nhanh như khi ra tay, hắn rút đoản kiếm về, bật cười ha hả:
"Cô lấy đi bức tượng La Hán Ba Tiêu bằng hổ phách mà tôi tâm đắc nhất, thử hỏi tôi có thể không đến đòi lại sao?" Hắn cúi xuống, ghé sát mặt nàng, thanh âm dần chuyển sang loại sắc thái cao hơn, và cũng nguy hiểm hơn: "Một người con gái nhỏ bé cũng dám dùng quỷ kế với tôi, Nguyễn Hoàng Lan, gan cô cũng to đấy! Nói đi, dẫn dụ tôi trở lại hoàng cung nhằm mục đích gì?"
Lần đụng mặt ở Trữ Kim phòng ấy, Lê Khải Triều tỏ ra đặc biệt thích thú với mấy món đồ chế tác từ hổ phách. Hắn chọn tới chọn lui mới chọn ra được một bộ gồm mười tám bức tượng La Hán hổ phách, mỗi tượng cao chừng hai mươi phân, còn nói rằng sẽ đem bảo vật này tặng một người bạn nào đó. Về đến nhà, phát hiện ra trong túi khuyết mất một bức tượng La Hán Ba Tiêu, ban đầu hắn còn tưởng mình khoắng thiếu, nhưng rồi nhớ lại thái độ úp úp mở mở của Hoàng Lan khi đó, hình như còn có vẻ muốn gặp lại hắn, hắn mới hiểu ra chính cô nàng rắc rối này là thủ phạm chôm đồ của mình chứ không ai khác.
Mà người lại ở trong cung. Muốn đòi lại đồ, hắn chỉ còn cách vào cung thêm lần nữa.
"Hổ phách là nhựa hóa thạch của các loài thông cổ, rất hiếm gặp trong dân gian, có thể nói chúng trân quý hơn cả bảo ngọc." Hoàng Lan dửng dưng nói, thần thái chuyên chú như một chuyên gia khảo cổ đang đứng trước bộ xương khủng long hóa thạch: "Dùng hổ phách đúc lên những bức tượng La Hán, hèn chi có người lại coi nó như báu vật..."
"Nguyễn Hoàng Lan, cô muốn chết à?"
Lê Khải Triều trừng mắt dọa nạt. Đối diện với hắn, Hoàng Lan vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nàng rót một chén trà, đẩy về phía hắn, ngụ ý mời:
"Nói nhỏ thôi. Hôm ấy anh đi vội quá nên đánh rơi bức tượng, tôi có lòng tốt giữ hộ anh, anh không cảm ơn thì thôi lại còn lớn giọng trách tôi? Đám cung nhân còn ở ngoài kia, anh muốn này lộ ra ngoài hay sao?"
Một câu này đã đánh đúng vào tâm lý ưa sĩ diện của Lê Khải Triều. Hắn lập tức ngậm mồm lại. Dù sao, sự hiện diện của hắn ở nơi này cũng không được quang minh chính đại cho lắm.
"Vậy bức tượng ấy giờ ở đâu? Trả lại nó cho tôi!" Hắn không chờ được nữa, đề nghị thẳng thừng.
"Lê Khải Triều, hôm nay anh đã đến đây, cũng coi như là khách của Nhữ Hiên các." Hoàng Lan chìa tay ra trước mặt, cử chỉ mời cực kì tao nhã: "Ngồi xuống uống chén trà trước đã. Yên tâm đi, anh đã từng giúp tôi một lần, tôi sẽ không bán rẻ anh đâu."
Nàng càng điềm đạm bình tĩnh, Lê Khải Triều càng tức sôi máu. Nói trắng ra, hắn là một kẻ ăn trộm đến nơi này đòi lại chiến lợi phẩm của mình. Hoàng cung cứ hai canh giờ lại giao ca một lần, thứ hắn thiếu chính là thời gian.
"Trà nước miễn đi." Hắn nổi cáu.
Người trước mặt vẫn thong dong:
"Anh có thấy hôm nay thời tiết đẹp không? Ban ngày nắng không quá gay gắt, tối lại có gió nhẹ, sao trên trời..."
Lê Khải Triều dụi dụi mắt để nhìn lại cho rõ. Nghề trộm cắp phải mắt tinh tai thính, coi như hắn không nhận nhầm người.
Vậy nàng ta bị đứt vài dây thần kinh? Hay là trong thứ trà kia có bỏ độc dược? Lê Khải Triều bắt đầu nghi ngờ.
"Cô chán sống rồi à?"
Lê Khải Triều dứt lời, đoản kiếm lại nâng lên. Đối diện với luồng hàn khí có thể đoạt mạng người bất cứ lúc nào ấy, Hoàng Lan vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt như trước. Đôi mắt nàng bình lặng như nước, xoáy chặt vào thanh đoản kiếm trên tay Lê Khải Triều.
Một hồi lâu sau, nàng chậm rãi mở miệng:
"Vào hoàng cung giết người, anh thực sự muốn đối đầu với Dực Thánh quân?"
Điều nàng vừa nói, hắn không sợ, nhưng cũng chưa bao giờ quên.
Bốn mắt chạm nhau, chờ đợi...
Cũng không biết sau đó bao lâu, đoản kiếm đột ngột thu về. Biết dọa dẫm không có tác dụng, Lê Khải Triều đành phất cờ trắng đầu hàng.
"Thôi được rồi. Tôi nài nỉ cô đấy, Nguyễn tiểu thư, làm ơn trả bức tượng đó lại cho tôi đi, có được không? Bộ tượng La Hán hổ phách đó là bảo vật độc nhất vô nhị trên đời, giờ mà thiếu đi một bức thì..."
Xong! Ai lên tiếng yêu cầu trước, coi như kẻ đó thua.
Lúc này, Hoàng Lan mới chấm dứt trò câu giờ. Nàng đặt chén trà xuống, tươi cười như gió xuân:
"Dù sao bức tượng đó cũng không phải của tôi, trả lại cho anh cũng không khó. Nhưng có đi có lại mới toại lòng nhau, Nguyễn Hoàng Lan tôi có một việc nhỏ muốn nhờ đến sự giúp đỡ của anh."
Lê Khải Triều âm thầm kêu khổ. Ngoài tiền bạc, thể diện là thứ hắn coi trọng nhất trên đời. Nếu không thể lấy lại một món đồ từ trong tay một người con gái, hắn thà về quê chăn lợn cho xong. Thêm nữa, hắn là trộm cắp, không phải phường giết người. Không hiểu sao mỗi lần đụng mặt Hoàng Lan, kẻ phải xuống nước đều là hắn. Đã cất công mò vào tận hoàng cung đòi đồ, hắn còn có thể từ chối sao?
"Đừng bắt tôi lên núi đao xuống biển lửa là được." Hắn bực tức đáp.
"Không đến mức ấy đâu." Hoàng Lan nhún vai: "Lê thần trộm, tôi muốn anh giúp tôi rời khỏi hoàng cung."
Tuy đã am hiểu địa thế hoàng cung, nhưng Hoàng Lan cũng không phải hạng người thích chơi trò châu chấu đá xe. Nàng hoàn toàn có thể nhờ Nguyệt Hằng giúp đỡ, nhưng như vậy sẽ liên lụy đến nàng ấy, còn chưa biết chừng sẽ bị kẻ khác mượn gió bẻ măng. Để đối phó với hệ thống canh gác dày đặc của cấm cung, nàng cần một sự trợ giúp đắc lực từ phía bên ngoài.
Chọn tới chọn lui, cuối cùng nàng chọn Lê Khải Triều.
Hoàng Lan đã sớm nhìn ra bản lĩnh của tên trộm này, hơn nữa, hễ mở miệng ra là hắn lại nhắc đến thể diện, còn nói cái gì mà không tính toán với bằng hữu, cái gì mà sĩ diện trước người con gái. Một người như thế, đáng để cho Hoàng Lan đánh cược một lần lắm chứ!
Thấy hắn gật gật đầu, tảng đá ngàn cân trong lòng Hoàng Lan mới được trút xuống. Trêu chọc một tên trộm, bề ngoài nàng bình tĩnh ung dung, nhưng kì thực nội tâm lại không ngừng biểu tình, căng thẳng chẳng khác gì đang đeo một quả bom hẹn giờ trước ngực.
...
Vốn nổi danh trong giới nữ lưu, khả năng đàm luận văn chương không kém các tài tử đương thời, Ngô Chi Lan là người duy nhất được Tư Thành ban cho đặc quyền ra vào ngự thư phòng. Căn phòng không quá rộng, được bao phủ bởi màu vàng nhạt trầm ấm, mang đến vẻ cao quý, tinh tế mà không hề phô trương.
Đảo mắt nhìn quanh, Ngô Chi Lan nhận ra trên bàn có một bức tranh đang vẽ dở, vẫn chưa ráo mực. Bức tranh vẽ một ngọn núi cao ẩn hiện sau dải mây màu bạc, từ trên đỉnh núi, một dòng thác cao cả ngàn thước cuồn cuộn đổ xuống, tung bọt đục ngầu trắng xóa cả một vùng. Bức tranh chỉ có hai màu đen trắng nhưng lại mang thần sắc sống động, tương phản rõ rệt, chìm nổi rõ ràng. Người xem có thể cảm nhận được độ cao thăm thẳm khôn cùng của ngọn núi, có thể nghe được tiếng ầm ì từ thác nước vọng về, có thể nhìn thấy sự huyền ảo xa xăm của mây trời. Kiểu họa này, thoạt nhìn như tĩnh, mà lại là động. Cứ ngỡ như động, nhưng lại là tột cùng của tĩnh.
Người vẽ bức tranh này, nếu hắn không làm vua, hiển nhiên một ngày nào đó sẽ nổi danh trong giới thi họa.
"Là do nàng ấy quá to gan hay do trẫm đối xử quá tệ?"
Tư Thành đang đứng bên cửa sổ, không cần quay lưng lại cũng biết ai là người vừa bước vào. Ngô Chi Lan cung kính hành lễ với hắn.
"Bệ hạ đang nói đến Nguyễn tiểu thư?"
Hai ngày trước, khi Tư Thành đang ở điện Bảo Quang thì biết tin Hoàng Lan đã biến mất. Nguyệt Hằng vừa khóc sướt mướt, vừa trình lên hắn một bức thư. Đọc thư, hắn dở khóc dở cười.
"Bệ hạ, cảm ơn người vì đã đối đãi tốt với tôi trong những ngày qua. Nhưng tôi vốn không thuộc về hoàng cung này. Gượng ép ở lại, không bằng tự mình ra đi
Hy vọng bệ hạ không làm khó dễ những người trong Nhữ Hiên các. Việc tôi rời khỏi cung không liên quan đến họ.
Tạm biệt."
Hoàng Lan có khả năng nhận mặt chữ nhanh, ghi nhớ lâu, nhưng không đồng nghĩa với việc nàng viết chữ đẹp. Điều này hắn đã nghe Ngô Chi Lan thuật qua, nhưng đến tận ngày hôm nay mới được mắt thấy tai nghe. Vì người viết chưa thành thạo nên nội dung bức thư vô cùng ngắn gọn, nét chữ lại nguệch ngoạc xiêu vẹo, một phần cũng vì người viết ra đi khá vội vàng.
Lúc ở trong Nhữ Hiên các, nàng đã nói một ngày nào đó mình sẽ bỏ đi. Khi ấy, hắn đã thách thức nàng, vì hắn tưởng nàng nói đùa!
Cầm trên tay bức thư, Tư Thành không rõ cảm xúc đang dâng lên trong lòng mình là gì. Nửa tiếc nuối, lại nửa như giận dữ, nửa thương tâm, lại có phần cay cú.
Nàng muốn tự do, hắn ban cho nàng Nhữ Hiên các kẻ hầu người hạ. Nàng bị kẻ khác vu oan, hắn đứng sau màn giúp nàng minh oan. Vậy mà nàng vẫn bỏ đi không nói một lời. Trong phút chốc, Tư Thành cảm thấy tôn nghiêm của mình bị xúc phạm một cách ghê gớm.
"Cho phép thần nữ to gan nói một câu." Ngô Chi Lan đột nhiên chen vào dòng cảm xúc hỗn độn của Tư Thành: "Nguyễn tiểu thư tuy thông minh nhưng lòng nhân từ quá lớn, nguyên tắc làm người quá cao, chung quy không thích hợp với chốn thâm cung thật giả lẫn lộn. Nếu nàng ấy tiếp tục ở lại, khó tránh một ngày nào đó sẽ bị cuốn vào những tranh đoạt quyền lực của các phi tần. Có thể bệ hạ đã quên, nhưng thần nữ vẫn nhớ rất rõ vụ án yêu xà ngày ấy. Bắt Nguyễn tiểu thư lựa chọn giữa lương tri và sinh tồn, một việc như thế, bệ hạ vẫn muốn làm? Hơn nữa, tính tình Nguyễn tiểu thư ưa phiêu du tự tại, nàng ấy tuy có ơn với hoàng thất, nhưng trước sau cũng không phải phi tử của bệ hạ. Một người như thế, bệ hạ lấy gì để ràng buộc?"
Đứng trước thiên tử mà nói ra những lời này, Ngô Chi Lan cũng tự biết mình đã đi quá giới hạn. Nhưng một khi đã coi Hoàng Lan là bạn, có những chuyện nàng ta không thể không nói.
Đổi lại, Tư Thành trầm ngâm một hồi. Có lẽ Ngô Chi Lan nói đúng.
Nàng là gió... gió phải được tự do...
"Ngươi nói đúng. Nếu còn lưu luyến nơi này, một ngày nào đó nàng ấy sẽ trở về, còn nếu không, người có ở lại cũng chỉ là gượng ép. Mọi chuyện, cứ tùy nàng ấy đi."
Tư Thành đến bên thư án, chấp bút vẽ nốt mấy đường nét dở dang. Thi thoảng, vạt áo màu vàng lại lay động khe khẽ theo từng nét bút của hắn. Hắn đang vẽ tranh, thần thái tĩnh lặng như nước, cử chỉ phiêu dạt như mây, giống một vị ẩn sĩ nào đó của ngàn năm về trước. Nhưng không hiểu sao, càng nhìn vào người mặc hoàng bào trước mặt, Ngô Chi Lan càng cảm thấy nghi ngờ chính bản thân mình.
Bởi một ẩn sĩ không thể nào có được phong thái ấy.
Đằng sau vẻ tĩnh tại thong dong là khí chất còn cao hơn núi cao ngàn trượng, còn sâu hơn biển sâu không đáy, là thần thái trong ngàn vạn người không dễ tìm được một.
Cao sâu không chạm tới. Cao ngạo đến cô độc. Cảm giác sùng bái khi đứng trước thiên tử, phải chăng cũng bắt đầu từ đây?
...
Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoát đã hai tháng trôi qua.
Kể từ ngày người con gái ấy bỏ đi, thiên tai liên tiếp giáng xuống Đại Việt.
Có khi là những đợt hạn hán kéo dài. Liên tiếp hai tháng ròng, trời không có một cơn mưa. Đất đai khô cằn, nứt toác như những tấm lưới vừa bị ai đó xé rách thành từng mảnh chằng chịt. Sông hồ cạn khô không buồn chảy, có nhiều đoạn còn trơ ra cả lòng sông đầy cát sỏi.
Lại có khi là những cơn mưa trắng xóa cả đất trời, ròng rã liên tiếp mười ngày mười đêm. Trên trời, mây đen cuồn cuộn, vần vũ như ác thú. Dưới đất, nước như bị người ta đun sôi trên một chiếc chảo lớn, ùng ục, đục ngàu. Vạn vật bị nước mưa xối cho bủng beo, nhợt nhạt.
Thiên nhiên vần vũ. Lòng người hoang mang.
Năm Quang Thuận thứ hai, đê sông Lỗi Giang (1) bị vỡ, Thanh Hoa gặp nạn đại hồng thủy. Tin dữ truyền tới điện Kính Thiên, hệt như một tiếng sấm rạch ngang bầu trời.