Hằng năm, hội hoa tổ chức vốn không quá linh đình, xa hoa.
Dù từ lúc trọng sinh Kỷ Nguyệt chẳng hề ngó ngàng tới cũng biết.
Nhưng năm nay, chẳng hiểu vì lí do gì mà lại tổ chức không khác gì yến hội trong cung.
Chà! Xa hoa như vậy Phủ Công Chúa của nàng chắc chỉ bằng một nửa thôi nhỉ? Người ra vào, nói chuyện râm ran, huyên náo từ trong ra đến ngoài Nhã Hương Các.
Không chỉ ở Nhã Hương Các mà trên hồ Minh Hoàng các thuyền lớn tráng lệ của các gia tộc quyền quý, thân vương, thậm chí là hoàng tộc cũng có mặt.
Thưởng ngoạn như này thật bắt mắt hiếm thấy, đặc biệt là cái hội nhã nhặn như Hội Hoa giờ cũng thành hội tụ họp hoang phí của những kẻ cao ngạo, vung tiền như rác, coi trời bằng vung.
Vốn ghét ngột ngạt nên Kỷ Nguyệt chỉ đứng bên ngoài hít thở không khí.
Từng làn gió thổi thoảng qua lay động, tạo sóng trên mặt hồ.
Mái tóc dài phây phẩy theo gió, hương thơm trên tóc nhè nhẹ luồn qua mang lại dễ chịu, khoan khoái lan đi cả cơ thể.
Tiếng cười nói vang lên ở xung quanh, thật sự yên tĩnh rất khó a.
Nghĩ lại, nếu bây giờ ở trên một thuyền riêng hưởng gió còn tốt hơn là ở Nhã Hương Các nghe tạp âm.
"Tiểu thư" Bất giác Tịnh Nhi lên tiếng gọi nàng.
Theo phản xạ, Kỷ Nguyệt nghiêng đầu lại nhìn, tay vịn lan can tường nhìn Tịnh Nhi như muốn hỏi có chuyện gì.
Nhận thấy ánh mắt đó Tịnh Nhi hiểu ý: "Người nhìn kìa." Vừa nói Tịnh Nhi vừa chỉ tay về một hướng.
Kỷ Nguyệt đưa mắt nhìn theo.
Chốc chốc đôi lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt buông thõng trở lên lạnh băng.
Cảnh mà Kỷ Nguyệt nhìn thấy chính là Hoàng Di Nhiên đang ngồi một chỗ nói chuyện cùng hai vị Quận Chúa vủa Quận Vương phủ là Nam Cung Bảo Dương và Nam Cung Viễn Linh.
Ngoài ra còn có vị lục công chúa - Dạ Lan Khuê.
Chà, xém thì quên mất Quận Vương phủ chân chính là nhà ngoại của Hoàng Di Nhiên ở Tinh Thiên Quốc, nên thân thiết với hai vị Quận Chúa kia là thường tình.
Còn Dạ Lan Khuê có thân mẫu là tỷ tỷ ruột của Quận Vương phi nên tính ra bốn con người này cũng gọi là có quan hệ.
Chỉ là Hoàng Di Nhiên từ khi nào lại thân với đám người này như vậy chứ? Theo nàng nhớ nhiều năm trước Hoàng Di Nhiên đâu có như vậy, thậm chí còn ghét bỏ đám người đó, sao giờ lại...?
Bỏ đi! Nhiều năm vậy thay đổi ắt đến khó nhận ra nên tập làm quen a!
Kỷ Nguyệt thở dài một tiếng: "Tỷ muội vẫn là tỷ muội.
Thâm tình là chuyện thường thấy."
Nên nói tỷ muội tình thâm.
Qua mấy cái một, hai năm đã bị lôi kéo.
Hoàng Di Nhiên chỉ sợ đến nhân tính cũng không có như Nam Cung Bảo Dương.
Nói gì thì nói, dù gì cũng là Hoàng Di Nhiên hẹn nàng tới hội hoa, giờ nàng bận tiếp tỷ tỷ của mình vậy nàng đến đây hóng mát à?
"Phải rồi tiểu thư.
Ninh đại thiếu gia và Ninh đại tiểu thư cũng ở đây đấy.
Nô tỳ đoán một lát người sẽ gặp Cát Anh công chúa cho coi." Vừa nói vừa cười.
Cát Anh tham dự? Cũng thật hiếm thấy, cái hội này vốn toàn mấy thứ lương vị nhẹ nhàng mà Cát Anh lại thích chạy đây đó cũng tới đây.
Nếu là bình thường nàng ta nhất định sẽ đòi đi hội chợ hoặc đến đấu trường.
Dứt câu một cái thì...
"Nguyệt Nhi tỷ tỷ!"
Một tiếng gọi dài vang lên làm Kỷ Nguyệt có chút giật mình.
Nàng dư sức để nhận ra gịong nói đó, chất giọng ấy là của Cát Anh.
Vốn định tránh đi nhưng không kịp, kết quả Kỷ Nguyệt bị Cát Anh vồ lấy đến mất thăng bằng, may mắn không sẩy chân mà ngã xuống hồ.
"Nguyệt Nhi tỷ, tỷ cuối cùng cũng khoẻ rồi.
Muội vópn định rủ tỷ cùng đến nhưng sợ tỷ chưa khoẻ nên không dám.
Không ngờ vẫn gặp tỷ ở đây." Mừng rỡ cười nói nhưng cũng không khỏi quan tâm.
"Ta không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi." Nhẹ nhàng đẩy Cát Anh ra khỏi người, Kỷ Nguyệt dịu dàng nói.
"Tỷ không sao là tốt rồi!" Vừa bị đẩy chưa được một nốt nhạc, Cát Anh liền ppm lấy cánh tay của Kỷ Nguyệt.
Vẫn vậy.
Vị công chúa hoạt bát, nghịch ngợm, đã là tuổi 12, 13 mà vẫn không đoan thục hơn được một chút.
Nhưng Kỷ Nguyệt lại thích cái tính này của Cát Anh cũng không biết vì lý do gì.
Có lẽ là đáng yêu hay là do nàng coi Cát Anh là muội muội ruột của mình?
Kệ đi! Dù là lý do gì thì nàng thích chính là thích.
Tính khí của Cát Anh như vậy mới dễ dàng nhận biết lại gần gũi khiến người khác yêu mến, một tính khí mà nàng luôn ngưỡng mộ từ Cát Anh.