Đám người Kỷ Nguyệt bước nhanh rời khỏi chốn trăng hoa của Dạ Thiên Việt.
Lúc này Kỷ Nguyệt tâm trạng vô cùng tệ, những lời nói cảnh tượng vừa rồi in hằn trong tâm trí khiến nàng vây vướng khó chịu.
"Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ?" Vừa đi Ninh Tuệ Ly vừa để ý sắc mặt của Kỷ Nguyệt.
Thấy nàng nhăn nhăn nhó nhó Ninh Tuệ Ly cũng thừa biết nàng đang bực bội thế nào.
"Không sao!" Lãnh lẽo, tùy tiện vứt lại một câu trả lời cho có lệ.
Kỷ Nguyệt vẫn không hết khó chịu, càng lúc càng tối mặt.
Đặc biệt là khi Ninh Tuệ Ly có hỏi, Kỷ Nguyệt càng chuyển sắc khó chịu nhanh hơn nữa.
Nó làm nàng nghĩ tới những lời nói trăng hoa bẩn thỉu của Dạ Thiên Việt, nếu không phải nể hắn một phần thì chắc chắn hôm nay hắn sẽ là kẻ phải đi gặp Diêm Vương.
Ninh Tuệ Ly đăm chiêu mà nhìn.
Không sao? Có quỷ mới tin.
Cùng nàng là tỷ muội chung sống từ nhỏ Ninh Tuệ Ly còn không hiểu nàng hay sao? Cư nhiên bị kẻ khác hạ nhục không lý lẽ như vậy có ai mà không sao được thì có tài cán thật đấy.
Dù vậy, Kỷ Nguyệt đã nói không sao Ninh Tuệ Ly cũng chỉ biết thở dài.
Hôm nay người bị lăng nhục nhiều nhất vẫn là nàng ta và Ngân Tuyền, nếu nói thêm nữa cũng chỉ là cho dầu vào lửa.
Tính của Kỷ Nguyệt có ơn tất báo, có oán tất đền.
Nói thêm cũng chỉ rước hoạ.
Cát Anh thì không phải không biết, nhưng lại không hiểu cái tùy tính của nàng bằng Ninh Tuệ Ly nên có một số chuyện càng không biết giữ lời mà nhả ra: "Biểu hiện hôm nay sợ rằng hắn sẽ để ý đến ngươi a..."
Kỷ Nguyệt không nói nhưng sắc mặt đã chuyển đến mức tệ nhất: "Hắn dám để ý ta liền móc mắt hắn ra..."
Đám người Cát Anh nghe xong mà cảm thấy ớn lạnh, chân như cứng đờ chẳng thể di chuyển.
Ngân Tuyền đi cạnh Tịnh Nhi còn bị doạ súyt phải bật khóc.
Dạ Thiên Việt thân là Hoàng tam tử lại nói hắn còn danh Việt vương thì có chuyện quái gì hắn không dám chứ? Thê tử của thúc thúc còn dòm ngó, phi tần thân phụ còn dám cầu thì thử hỏi thân thê tử của ca ca đệ đệ hắn có gì mà không dám giành?
Tên tra nam mầm hoạ này nếu đã có tư tưởng dòm ngó thì nàng cũng chẳng ngại mà phế thẳng tay.
Chỉ là quá rắc rối và ô uế khi làm vậy.
Thôi thì cứ nhử hắn đến cửa rồi gián tiếp phế sẽ hay hơn.
Vừa không liên quan lại chẳng mất công bẩn tay hạ thủ.
Nếu hắn an phận thì coi như biết điều.
Vừa dứt thì liền có một tên nam nhân nhanh nhanh nhảu nhảu chạy đến trước mặt nàng mà quỳ xuống.
Dáng vẻ sáng sủa, nhưng cách ăn mặc lại bình thường không có gì bắt mắt, chất vải thô kệch nhìn sơ cũng biết vì nó sờn sờn lại tối sẩm màu có chỗ đã quá cũ.
Có vẻ tên này là một gia nhân của gia tộc nào đó.
Gia nhân cung kính thận trọng quỳ trước mặt nàng, tay dâng một bức thư: "Quận Chúa, Việt vương lệnh nô tài đưa cái này tới cho người."
Lại là Dạ Thiên Việt.
Cái nơi trăng hoa đó không ngờ còn có cả giấy mực để dụng bút pháp.
Kỷ Nguyệt lãnh đạm chậm rãi cầm bức thư lên giở ra đọc.
Đọc xong Kỷ Nguyệt liền xé thành từng vụn nhỏ rồi quát: "Về nói với hắn bổn Thái Tử Phi không rảnh bồi chuyện phiếm.
Nếu hắn quá rảnh thì mời đến thanh lâu mà chơi.
Chỗ của bổn Thái Tử không đủ rộng để tiếp, càng không muốn dính chút ô uế nào từ hắn!"
Bị nàng quát hạ lệnh, gia nhân vô tội đó sợ run người.
Hắn thật xui xẻo khi làm nhiệm vụ giúp tên tra nam đó.
Bây giờ thì bị áp khí nàng ép như muốn chết không biết khi về sẽ chịu đựng những gì nữa.
Nói chung chuyện chủ làm nô đều phải gánh a.
"Tuân....!Tuân mệnh." Xong hắn đứng dậy chạy đi thật nhanh.
Kỷ Nguyệt vốn đã bực tức giờ còn tức hơn nữa.
Hạ nhục nàng cũng thôi bây giờ còn dám gửi thư hẹn nàng vào đêm.
Danh hắn không cần nhưng nàng cần.
Cần là để đạp chết hắn.
"Về" Nàng phất đầm rời đi.
Phải thôi, gặp máy cái chuyện này thì làm quái gì còn tâm trạng mà ở lại chứ? Kể cũng lạ rõ ràng là tham gia hội Hoa để thoải mái tinh thần nhưng kết quả thì ngược lại.
Chậc, cái tên phá hoại bầu không khí đó nàng nhất định sẽ giết hắn khi có cơ hội.