Thiên Kiều Chi Nữ Thái Tử Phi Đại Giá Đáo


Tịnh Nhi và ba người kia rời đi.

Nàng bắt đầu đi quanh phủ.

Rồi nàng đi đến một nơi, nơi này như chỉ có một không gian duy nhất, xung quanh đều là một màu đỏ rực của Hoa Bỉ Ngạn - Mạn Châu Sa.Mạn Châu Sa có hoa thì không có lá, có lá thì không có hoa.

Đến cuối cùng hoa lá vẫn không thể cùng xuất hiện.
Không gian đỏ rực làm người ta thấy hiu quạnh, sợ hãi.

Nhưng lại cho nàng thấy cảm giác yên bình, thanh thản.

Chính bản thân Kỷ Nguyệt cũng không biết vì sao mình lại có cảm giác ấy, cũng có thể nó là tâm trạng của nàng chăng?
Nhưng cũng lạ, Hoa Viên trong phủ đều trồng rất nhiều loại hoa khác nhau.

Thậm chí còn có những loại thuộc dạng quý hiếm, ít thấy so với Mạn Châu Sa mang màu đỏ rực chứa chất nỗi buồn kia thì nó tốt hơn rất nhiều.


Vậy vì sao lại có cả một không gian rộng trồng Mạn Châu Sa chứ?
Mạn Châu Sa thường mang mùi hương rất nồng khiến nhiều người không thích loài hoa này.

Quả của Mạn Châu Sa có độc khiến người ta từ từ chết dài nhất là một ngày nếu không chữa trị kịp thời.
Nhìn những bông hoa ấy, Kỷ Nguyệt vẻ buồn bã, đôi mắt nàng u sầu "Đến cuối cùng vẫn không thể gặp nhau...!Mẫu thân, người đang tiếc nuối điều gì sao?"
...
Không gian yên tĩnh ấy bỗng bị phá đám của một kẻ không mời mà đến.
Bất thình lình hắn xuất hiện đằng sau nàng mà nàng không hề phát hiện.

Có lẽ tâm trạng của nàng đã hoà vào không gian đầy Mạn Châu Sa này rồi
Hắn tiến đến gần nàng, đến độ gần nhất định hắn lấy tay che đôi mắt nàng, khống chế nàng lại.

Lúc này nàng mới phát hiện có người ở đây.

Nàng lên tiếng "Kẻ nào?"
Ghé sát tai nàng, giọng ôn nhu, thân thuộc đáp lại nàng "Đoán xem"
Kỷ Nguyệt khựng lại, nàng vừa tức giận vừa xấu hổ.

Từ lúc trọng sinh nàng luôn cảnh giác, vậy mà bây giờ lại bị hắn khống chế
Nàng lên tiếng, giọng nàng chứa đầy sự tức giận "Dạ! Tử! Duy! Buông ta ra ngay"
"Haha, Nguyệt Nhi.

Hôm nay muội mất cảnh giác rồi" Vừa nói hắn vừa buông nàng ra
Dạ Tử Duy, hôm qua tuy bị nàng đánh trọng thương nhưng hắn dù sao cũng là trọng sinh.

Hơn thế còn một triệu hồi sư cấp bậc cao, cộng thêm khả năng luyện dược nên vết thương của hắn vốn chỉ cần qua một đêm là lành lại hoàn toàn
"Sao huynh lại ở đây?" Nàng lạnh nhạt hỏi
(Nhã: Mình đổi cách xưng hô của na9 và nữ9 nha)
"Ta đến xem nơi ở mới của Thái Tử Phi tương lai" Tử Duy mỉm cười nói với nàng, lời nói mật ngọt khiến mặt nàng đỏ bừng

"Ta làm sao vậy? Tự dưng lại đỏ mặt" Nàng lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình
Thấy nàng đỏ mặt, Tử Duy liền hỏi "Nguyệt Nhi, muội sao vậy? Mặt đỏ lên hết rồi"
"Kh...Không sao" Nàng ấp úng trả lời hắn "Ch...Chắc do nóng quá thôi"
"Vậy thì phải cẩn thận khéo lại say nắng đấy" Tử Duy quan tâm nàng
"Biết rồi" Mặt nàng càng đỏ hơn
Tử Duy nhìn nàng mà cười "Thật đáng yêu"
"Phải rồi, ban nãy ta đến thì thấy muội có vẻ sầu não.

Đang buồn chuyện gì sao?" Tử Duy hỏi
"Không có, mà huynh cần gì phải quan tâm tới ta như vậy chứ?" Nàng nói
"Bởi vì muội là thê tử chưa qua cửa của ta" Tử Duy nói
"Đừng có tự nhận như vậy" Nàng đỏ mặt, gương mặt bắt đầu có chút hoả khí
"Còn không phải sao? Sau này ta cũng chỉ có duy nhất một thê tử là muội" Tử Duy nói với nàng, lời nói thật mật ngọt
...
Một lúc lâu sau Kỷ Nguyệt mới lên tiếng "Được, vậy nếu sau này huynh phản bội thì đừng trách ta..."
Chưa nói hết câu Tử Duy xen vào mà nói "Sau này nếu ta phản bội, đánh giết tùy muội ta cũng không oán trách một lời"
Nghe hắn nói vậy, Kỷ Nguyệt trong lòng vừa vui lại vừa lo sợ.

Nàng vui vì bây giờ ít nhất cũng có người thật lòng với nàng, nàng lo sợ vì sợ bản thân sẽ giống như kiếp trước, bị phản bội.

Nhớ lại nó làm nàng đau khổ, không dám tin bất kì ai.


Nhưng bây giờ nàng một lần nữa đặt tin tưởng vào một người, rốt cuộc con đường hiện tại nàng chọn là đúng hay sai?
Thôi vậy, nếu đã lựa chọn tin tưởng vậy nàng sẽ tin tưởng tới cùng.

Sau này nếu hắn thật sự phản bội nàng thì nàng sẽ để hắn sống không bằng chết, hành hạ từ từ giống như lúc trước nàng từng trải qua.
"Ta đi đây, khi khác đến tìm muội" Tử Duy khẽ nói
"Được" Nàng nhìn theo bóng dáng hắn đến khi hắn đi khuất
Đông Cung
"Vĩ Thành" Tử Duy gọi hộ vệ thân cận của mình
"Thái Tử có gì căn dặn" Vĩ Thành xuất hiện quỳ xuống chờ mệnh của Tử Duy
"Từ hôm nay ngươi theo sát bảo vệ Thái Tử Phi, nếu có mệnh hệ gì ta hỏi tội ngươi" Tử Duy ra lệnh, ánh mắt sắc bén chứa đầy sát khí
"Tuân mệnh Thái Tử" Song liền biến mất
"Kiếp này ta nhất định sẽ bảo vệ nàng, sẽ không để nàng xảy ra chuyện gì nữa đâu.

Nguyệt Nhi!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận