Đến khi bóng của Dạ Tử Duy biến mất, tiểu hồ ly kia lay động rồi biến thành dạng hình người ngay trước mặt nàng.
Đó là hình dạng của một thiếu nữ có mái tóc trắng.
Gương mặt đầy nét đẹp yêu mị, bất kể nam nhân nào nhìn vào đều có thể bị mê hoặcVì nàng là nữ hơn nữa còn là nữ hài nên không bị dính mị lực của tiểu hồ ly kia
Tiểu hồ ly tiến lại gần nàng, ghé sát mặt.
Tay phải của tiểu hồ ly đưa lên mặt nàng xoa nắn "Hửm, đây là chủ nhân mới của ta sao?" Nhướn mày có chút không hài lòng
Nàng vẫn ôm tiểu miêu miêu mặc cho tiểu hồ ly làm gì làm nàng không để tâm, nhưng cái cách mà nó nói chuyện khiến nàng phát bực
"Gương mặt này cũng đẹp lắm, ta rất thích và đặc biệt thích linh lực mạnh mẽ toả ra từ người ngươi đấy tiểu nha đầu" Nở nụ cười tà mị nhưng tay vẫn không ngừng vuốt ve khuôn mặt nàng
Tiểu nha đầu! Con hồ ly này trước mặt nàng cũng ngông cuồng quá chứ, lần này nàng bắt đầu lộ hoả khí
"Cút" Nàng lạnh giọng, hất tay tiểu hồ ly sang một bên, cả người toả sát khí đùng đùng "Con chồn kia, muốn sống thì cút sang một bên.
Lão nương đây không ngán ai đâu"
Lực hất của nàng khá mạnh mà tiểu hồ ly kia lại không phòng bị nên bị văng ra xa cách nàng tầm bốn mét
Nàng nhìn nó không chớp mắt, ánh mắt lộ rõ từng tia sát khí khiến tiểu hồ ly bắt đầu run sợ
Run sợ thì thật đấy nhưng tiểu hồ ly này có chút quái đản, bị nàng hắt hủi mà vẫn còn dưng dửng, tươi cười.
Nó nhanh chóng chạy tới ôm lấy nàng
Tiểu hồ ly ghì nàng vào người nó, miệng thanh thoát phát ra từng âm thanh ma mị "Ai nha, lần này ta có một vị chủ nhân thật sự lợi hại nha.
Vừa xinh đẹp lại quyền năng, ta thật có phúc"
Chủ nhân? Nàng lơ ngơ không biết con hồ ly này đang nói gì.
Nàng kí khế ước với nó hồi nào mà nó kêu nàng là chủ nhân vậy? Thật khó hiểu
Mà nàng còn ngơ ngác không hiểu một điều là con hồ ly này có phải nó bị bệnh động kinh hay không? Cũng phải nói tiểu hồ ly này quá phiền phức, nó ôm nàng đến sắp ngộp thở luôn rồi, Dạ Tử Duy hắn là vứt phiền phức cho nàng chứ làm gì có chuyện tặng nàng chứ! Gặp lại hắn chết chắc
Không gian linh thú của nàng bắt đầu rung động, ánh sáng phát ra kèm theo linh khí của Thượng Cổ Thần Thú.
Phải là Vĩ, có vẻ như Vĩ cảm nhận được hơi khí của đồng loại nên mới ra ngoài
Vĩ xuất hiện trước mặt nàng nhưng không phải là trọng dạng nguyên hình mà là hình dáng của con người, chính xác hơn là một thiếu nữ
Mái tóc trắng dài, đôi mắt hoàng kim trong bộ đồ bạch lục được trang trí vô số đá ngọc.
Nhìn có vẻ khá nặng đấy.
Tuy vậy nhưng bộ dáng lại yêu kiều, ma mị hơn tiểu hồ ly đang ôm nàng, cũng nên nói khí thế cũng rất lớn
Vĩ nhìn con tiểu hồ ly kia với ánh mắt sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy làm nó rùng mình buông nàng ra quay mặt lại nhìn
Tiểu hồ ly có chút sợ nhưng vẫn thản nhiên hỏi "Ý, ta có đồng loại rồi.
Ngươi cũng là linh thú của chủ nhân sao? Tên gì? Cấp bậc bao nhiêu?"
Tiểu hồ ly cứ vậy mà hỏi Vĩ một cách dồn dập như đang chặn họng không cho Vĩ nói, Vĩ tức giận thét lớn "Cái con chồn kia ngậm miệng lại cho bổn tôn"
Tiểu hồ ly bị gọi là chồn nên tức giận "Này nhé, ta tên Tiểu Bạch ngươi kêu gọi cho đàng hoàng.
Dù sao ta cũng là tiên hồ cấp 10 đấy" (Tương đương một con ma thú cấp 10)
Ma thú cấp 10.
Vừa nghe được nàng nhếch môi cười một cái, đúng là đồ tốt nhưng quá phiền phức rồi
"Mới là tiên hồ thôi mà đã dám lên mặt! Bổn tôn ta là Thượng Cổ Thần Thú, ngươi có gì sánh được mà dám chạy đến đây cướp chủ nhân của ta chứ" Tức giận không kiểm soát
"Hứ, làm như ta sợ ngươi đấy! Chủ nhân của ta từ khi nào là của ngươi chứ?" Tiểu Bạch cãi lại
"Được lắm, hôm nay ta đánh chết con ma thú nhà ngươi" Vĩ bắt đầu thi chuyển linh lực
"Tới luôn đi, thắng làm vua thua làm giặc.
Ta thắng ngươi cách xa chủ nhân cho ta" Thi chuyển linh lực và ra điều kiện
"Ha, bổn tôn chấp ngươi đấy! Ta thắng ngươi cút khỏi chủ nhân cho ta" Đặt ngược lại điều kiện
...
Hai con hồ ly này cứ vậy mà cãi nhau không để ý gì còn cho nàng ăn nguyên cục bơ to đùng.
Bất quá nàng tạo kết giới tránh gây tiếng động lớn và cũng xem màn kịch của hai con hồ ly này
Quay lại chỗ Vĩ tỷ và Tiểu Bạch.
Hai người này vừa đánh vừa chửi nhau té tát.
Hai bên chửi nhau cũng khá độc miệng đấy, còn nàng vẫn ngồi yên trong đình ôm tiểu miêu miêu xem hai người họ, tiện cũng ăn bơ do hai người đó ném
"Cái con hồ ly già chát kia.
Chủ nhân là của ta chứ không phải của ngươi.
Cút qua một bên" Phóng linh lực đến chỗ Vĩ
Nhẹ nhàng phẩy tay phá linh lực nhưng vẫn không quên đấu khẩu "Mi dám nói ta già hả? Chủ nhân còn chưa nói gì mà mi dám nói thế, chết với ta"
"Không đúng hả lão hồ ly.
Ngon tới đánh ta nè" Vừa né đòn tấn công vừa đấu khẩu
Đuổi theo Tiểu Bạch không ngừng tấn công "Dám thách thức bổn tôn"
...
Hai người họ cứ vậy mà rượt nhau được nửa canh giờ đành phải đứng lại vì mệt, nhưng cái miệng vẫn hoạt động
Phải nói đây là lần đầu nàng thấy một con hồ ly dài tới vậy, dám đối đầu với Thượng Cổ Thần Thú xem chừng cũng khá thú vị
...
Một khắc sau
Kịch gì cũng phải kết thúc nhưng kịch của hai con hồ ly này lại không thèm dừng lại, vẫn cứ đứng đấy mà đấu khẩu khiến nàng ngán ngẩm.
Vì chán nản và ngán ngẩm với vở kịch này nên nàng đã bé tiểu miêu miêu về Ngưng Sương Các
Nàng rời đi, nhưng hai con hồ ly kia lại không hề hay biết vẫn cứ đấu khẩu dưới đêm tuyết lạnh.
Dù sao cũng là linh thú nên cái đêm lạnh này với chúng cũng không nhằm nhò gì đâu nhỉ.