Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Nàng một thân bạch y ngồi trên sạp mĩ nhân mà thưởng trà, qua sự kiện nàng bị thương lần trước hắn đã sai thêm ám vệ canh giữ ngoài Tần vương phủ cũng như cử thêm vài cao nhân ám vệ ở cạnh bên nàng.

Khuôn mặt nàng không mang mạn che mặt liền lộ ra vết bớt màu đỏ thẩm trên nước da trắng mịn, Hoa nhi lẫn ám vệ đang ẩn nấp trong phòng đều nhìn nữ nhân lười biếng tỏ ra vẻ mặt không hiểu.

Vương phi của bọn họ lúc trước suốt ngày sẽ khóc nháo đòi ra khỏi phủ để đi dạo nhưng gần đây lại thấy nàng chỉ quanh quẩn trong vương phủ sau lại cùng vương gia trò chuyện hai ba câu liền lại quay về viện của mình, lúc trước nàng vui vẻ an nhàn sống bao lâu thì bây giờ lại trầm ổn đến bấy nhiêu.

Nàng nâng chén trà trên bàn lên nhẹ nhàng gạt bỏ lá trà bên trên rồi đưa lên miệng thưởng thức, đưa đôi mắt hồ linh động nhìn khuôn mặt của Hoa nhi đang đắm chiêu suy nghĩ thì khẽ nhếch môi cười như không cười.

- Muốn hỏi cái gì?- Nàng đặt chén trà trở lại bàn nâng thiết phiến lên phe phẩy rồi mở thấp giọng hỏi.

- Vương phi người không muốn ra ngoài phủ đi dạo một lát? Hay là người thích đi thanh lâu không? Hay là nô tỳ với người đi dạo chợ?- Hoa nhi thấy nàng hỏi liền lên tiếng kính cẩn hỏi.

Nếu như lúc trước nàng tất nhiên sẽ rất nhanh kéo tay Hoa nhi đi nhưng hiện giờ trên mặt nàng chỉ mang khuôn mặt bình tĩnh nhìn nàng, đôi mắt hồ linh động chỉ chứa một tia cười nhàn nhạt.

Hoa nhi thấy nàng chỉ bình tĩnh nhìn mình thì lại càng khó hiểu.

Trong lòng Hoa nhi chỉ không biết tại sao vương phi lại đột nhiên thay đổi nhanh đến vậy.

- Thời thế thay đổi! Con người đương nhiên sẽ thay đổi!- Nàng thấy Hoa nhi mãi vẫn không hỏi vào trọng tâm liền trả lời câu hỏi mà Hoa nhi đặt trong lòng.

Kinh Thành vừa xảy ra một trận ám sát lại thêm kẻ bị ám sát lại là quốc công của Tần Quốc đúng là khiến cho chốn quan trường kia nhất thời trở nên hỗn loạn.

Nàng nghe hắn nói quốc công đại nhân kia may mắn không thoát khỏi ám sát, mấy quan lại hôm trước đi cùng hắn suy ra chỉ vài người bị thương nhẹ.

Ám sát quy mô lớn như vậy, lại phô trương như vậy, đến cả mũi tên cũng được tẩm độc dược thì lấy đâu ra việc nhân vật chính của việc ám sát bình an vô sự? Đúng là việc xấu che dấu cỡ nào cũng bốc mùi tanh tưởi.

Lão quốc công kia quả thật là một lão cáo già linh hoạt, thật ra lão đã đoán ra hắn tất nhiên sẽ đến theo dõi chuyện lão bàn bạc đại sự liền ra tay ngay lúc đấy, nếu liên tiếp xảy ra vụ ám sát quan lại xong tiếp đến sảy ra vụ ám sát hoàng thượng như dự tính thì tất cả những gì nàng suy đoán hôm đấy sẽ không bao giờ trật được.

Họ chính là muốn đem tất cả tội lỗi ám sát quan lại lẫn hoàng thượng đổ lên đầu của hắn.

Điều nàng suy nghĩ không ra là làm sao lão quốc công lại có thể hợp tác với người của Lãnh Y Đường?

Lãnh Y Đường thật ra chỉ là một tổ chức ám vệ ẩn dấu đằng sau những trù quán khám bệnh. Thật ra nói họ xấu cũng không xấu, tốt cũng không tôt! Lãnh Y Đường đương nhiên sẽ chữa khỏi bệnh cho những ai thật sự có thể trả tiền với cái giá trên trời cho họ, cũng như độc của Lãnh Y Đường thật sự muốn lấy mạng của ai thì người ấy tất nhiên phải xuống gặp diêm vương uống trà, nàng hít thở một hơi thật sâu cũng không nhịn được mà rùng mình khi nhớ đến việc nàng cũng từng trúng độc của họ. Nàng thật sự muốn nhìn thấy khuôn mặt của người chế ra loại độc ấy có tiếc nuối hay thất vọng khi thấy nàng đang sống hay không.

Nàng đem tất cả mọi việc xâu chuỗi lại miệng lại không ngừng nở nụ cười lạnh nhạt, người ta đã động thủ với mình chẳng lẽ mình lại ngồi yên chờ người ta đến lấy mạng?

Lúc trước nàng không màng tất cả sống những ngày vui vẻ vì nàng nghĩ sẽ không ai muốn động thủ với một vương gia không có ý định với ngai vàng.

Nhưng đến cuối cùng nàng vẫn phải chấp nhận việc người ta xem hắn là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ tận gốc mà không trừ thủ đoan.

Âm mưu của người ta là muốn nàng cũng hắn chết không chỗ chôn bây giờ nàng lại cứ như lúc trước không phải là nàng sẽ trở thành đứa ngốc tử hay sao?

Chậc chậc nàng không hành động họ liền thấy nàng là con mèo bệnh.

Nàng hiện tại chính là muốn án binh bất động xem kịch hay xảy ra ở chốn quan trường kìa. Xem thử phu quân của nàng có bao nhiêu bản lãnh để đứng vững ở chốn ấy.

Không chừng lát hắn về nàng thật sự sẽ có chuyện hay để nghe.

- Thay trà! - Nàng phân phó cho Hoa nhi thay trà khi nhìn thấy hắn một thân hắc y đang từ xa tiến tới.

- Vâng... - Hoa nhi đưa mắt nhìn thấy chủ tử xong liền theo phân phó của nàng mà thay trà đồng thời đưa thêm một tách khác lên.

Hắn nhìn thần sắc hồng hào của nàng thì khóe môi cong lên rồi ngồi xuống đối diện với nàng.

- Nàng nói xem hôm nay có chuyện gì vui?- Hắn nâng chén trà lúc nãy Hoa nhi vừa đem lên nhấp rồi phát ra âm thanh trầm đục.

Nàng tựa hồ như không chú ý đến câu hỏi của hắn liền đưa mắt nhìn ra phía hồ sen đang nở rộ ngoài kia.

- Quốc công từ quan hồi hương!- Nàng phe phẩy thiết phiến trong tay rồi khẽ cười rộ.

- Lão cáo già ấy rột cuộc nhịn không được cũng hành động rồi!- Hắn thấy nàng chẳng vòng vo nói vào ngay chính điều hắn muốn nói thì nụ cười trên gương mặt lại càng thêm đậm.

Nàng cuối cùng cũng trở về là nàng rồi, chỉ là cái hồi ức kia thật sự không nên trở về.

Lão quốc công đại nhân kia quả thật thông minh thật, lấy lý do kích động muốn từ quan hồi hương để chiếm lòng tin của hoàng thượng.

Ai lại không biết hoàng thượng có tính đa nghi. Một Tần Vương gia, một thái tử lại thêm vài vị vương gia kia dù là con cái ruột thịt của ông thì ông vẫn nghi ngờ họ muốn cướp ngôi của ông thì làm sao ông tin được vào mấy vị đại thần kia?

Người nắm rõ tâm tư của hoàng thượng như lão quốc công tất nhiên sẽ thấy lùi làm tiến, lão quốc công muốn từ quan hồi hương sẽ khiến cho hoàng thượng suy nghĩ lão thật sự vì mình mà tận tâm nhưng lại gặp phải âm mưu ám sát của các quan lại khác khiến lão đâm ra lo sợ mà muốn đi, những năm gần đây không ích người dâng tấu kể tội lão quốc công khiến hoàng thượng tin chắc suy nghĩ của mình càng đúng hơn. Lão quốc công muốn từ quan hồi hương thì hoàng thượng càng không để ông ta đi, xong lại càng thêm phần quý trọng và nhất thiết sẽ dốc lòng bảo vệ ông ta hơn nữa.

Ở kinh thành chia ra bốn đại gia tộc thế gia là Trần, Khải, Hồ, Bình. Cả bốn đại gia tộc đều có chỗ đứng vững trong hoàng thất, những năm gần đây Trần gia phát triễn không ngừng, trong gia tộc liền có nhiều người làm quan cùng các con trai của họ đều là những người tài không ai sáng bằng, Họ có thái hậu hẫu thuẫn, trưởng nữ lại là hoàng hậu, ngoại tôn là thái tử khiến người trong toàn bộ kinh thành ai ai cũng sợ mình sẽ chạm lấy Trần gia sẽ gây họa.

Khải gia là đại thế gia xếp thứ hai, người đứng đầu Khải gia Là Khải Úy cũng là cửu phụ của Tần Huyền Nam hắn, nói thẳng ra Khải gia là nhà ngoại là hẫu thuẫn của hắn cùng Trần Hoàng Diệu. Khải Úy thân là thừa tướng trong tay cầm binh quyền cùng ba vạn tinh binh, trưởng tôn của Khải Uy là Khải Mặc là Uy Vũ tướng quân tam phẩm được chính hoàng thượng sắc phong. Lại nói trong tay ngoại tôn của Khải Uy là Tần vương gia hắn trong tay nắm giữ gần một nữa số binh quyền của Tần Quốc, chỉ cần như vậy thì khỏi bàn cãi về chỗ đứng của Khải gia trong triều như thế nào.

Trần gia và Khải gia lúc nào cũng đối đầu với nhau chỉ là bên ngoài họ đều xây dựng cho mình mối quan hệ bằng mặt không bằng lòng, nếu trong lòng Trần gia muốn thái tử hiện giờ lên ngôi thì trong tâm của Khải gia chỉ có một suy nghĩ là người xứng đáng ngồi lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn chỉ có hắn mới xứng.

Nhớ đến Khải gia nàng cũng có một chút cảm tình với họ, lúc hắn nhất quyết muốn cùng nàng thành thân bái đường họ tất nhiên cũng ủng hộ hết mực, tuy nàng không biết Khải gia ủng hộ thật tâm hay giả nhân chỉ cần họ không làm hại đến nàng thì nàng nhất định xem họ là trưởng bối mà hậu hạ.

Hai gia tộc còn lại là Hồ, Bình cũng không kém cạnh gì chỉ là hai gia tộc này luôn đứng ở vị trí trung lập vì nữ nhi mà họ đưa vào cung đều chỉ sinh ra hai vị công chúa, mà tất nhiên nếu là công chúa thì không thể tranh đoạt ngôi vị nên họ tất nhiên sẽ không vì thế mà mạo hiểm gia tộc của mình theo bên nào cả.

Nhìn bộ cục của bốn gia tộc thì nàng chắc chắn tâm tư của hoàng thượng kia tuyệt đối không phải là bù nhìn như cách ông ta thể hiện, ông ta không màng đến chốn quan trường đấu đá như thế nào, ai hẫu thuẫn cho ai, thái tử và các vị vương gia tranh đoạt ngôi vị như thế nào, ông ta chính là muốn họ tiếp tục thế lực cân bằng như bây giờ, chỉ cần thế lực của họ cần bằng ông vẫn có cách để nắm lấy họ trong lòng bàn tay.

Thế nên vừa rồi phía lão quốc công bị tụt một bước ông ta liền trước mặt mọi người bảo vệ lão quốc công để cho thế lực của Khải gia và Trần gia tiếp tục ở thế cân bằng. Vì nếu Trần gia hồi hương thì Khải gia nhất định chiếm lợi thế hơn bao giờ hết bố cục cũng như sự cân bằng ông ta gầy dựng bao lâu nay sẽ sụp đổ.

Nếu nói lão quốc công là hồ ly giao hoạt thì vị hoàng thượng kia chính là cáo đội lốt cừu non.

Nàng không dám nói mình hiểu hết tâm tư của hoàng thượng nhưng từ tiềm thức cho nàng biết được hoàng thượng ông ta mới chân chính là người nguy hiểm nhất.

Nguy hiểm thì sao? Chỉ cần ông ta dám ra tay động thủ giúp người khác bài trừ hắn nàng nhất định có cách khiến ngai vàng ông ta đang ngồi lung lay.

- Bước tiếp theo tất nhiên chúng ta càng phải cẩn trọng! Nói là cẩn trọng nhưng nàng cũng không phải suốt ngày ở trong phủ như thế!- Hắn tiến đến ôm nàng vào lòng mà nói.

Mấy tuần qua thấy nàng chỉ quanh quẩn ở trong phủ khiến tâm trí của hắn cũng có chút căng thẳng, hắn sợ nàng thật sự sẽ nhớ ra mọi chuyện lại sợ nàng buồn chán vì ngại gây ra phiền toái cho hắn mà không ra ngoài.

- Thật sự yên tĩnh nhất vẫn tốt hơn!- Nàng đưa tay vòng qua cổ hắn cười dịu dàng nói.

Nàng không muốn ra ngoài không phải vì nàng sợ, cùng không phải vì nàng muốn an binh bất động phần lớn là sau lần nàng dạo quỷ môn quan lần trước nàng đã mơ thấy một giấc mơ rất dài, trong mơ nàng mơ thấy một nử tử vận trên mình bộ bạch y, tóc dài được búi lên cao cài trâm phượng hoàng thập phần đoan trang lại mang trên mình khí chất bất phàm, nử tử kia ngồi trên đài rất cao, lại thấy lần nửa cùng là dáng người ấy nhưng trên mình nử tử kia là hồng y đỏ thẳm, mái tóc búi cao kia lại được thả tự do trong gió, xung quanh nử tử kia toàn là lửa ngọn lửa rực rỡ điên cuồng kia cứ lao vào cắn xe thân ảnh mảnh mai của nử tử kia. Chỉ là nàng lại không nhìn rõ dung nhan nử tử kia nhưng nhìn nử tử kia bị lửa nuốt chửng tâm hồn nàng lại đau đến tận tâm can.

Giấc mở ấy lập đi lập lại không biết bao nhiêu lần, nhưng nàng như cảm nhận được nó hoàn toàn ẩn dấu một điều gì đấy, tâm trạng của nàng luôn luôn không vui khi nghĩ đến giấc mơ ấy khiến nàng thật sự không muốn đi ra ngoài.

- Nàng nói cũng có lý! Ở trong phủ yên tĩnh như vậy rất tốt để nàng điều dưỡng thân thể, tuần sau là yến tiệc mừng thọ của ngoại tổ mẫu nàng có muốn tham gia?- Hắn nhìn đôi mắt hồ của nàng mang theo một tia gì đấy bất an khiến tâm tư của hắn như bị treo lên một sợi dây mỏng manh nếu không kiên định nhất định sẽ rơi xuống vực thẳm, che dấu đi nỗi lo lắng trong mắt hắn đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được búi thấp của nàng mà hỏi.

Lúc trước nàng rất thích nơi náo nhiệt nên mới đến thanh lâu chỉ là nàng lại không thích tiếp xúc với những người ở chốn quan trường cùng các vị phu nhân và tiểu thư của họ, nên hầu như nàng không tham gia yến tiệc họ mời cũng như yến tiệc trong cung nàng cũng chẳng màng, theo lệ nàng cũng chỉ phân phó người làm trong nhà chuẩn bị lễ vật tương xưng rồi nhờ quản gia mang qua. Còn yến tiệc trong cung đều là hắn tham gia và mang lễ vật theo.

Hắn là Tần vương gia nàng là Tần vương phi nên dù bất mãn với việc nàng không tham gia yến tiệc mình mới thì các vị phu nhân hay quận chúa, công chúa... Cũng xem như không có gì.

Lại nói lúc trước là lễ mừng thọ thái hậu nên nàng nhất định phải tham gia, đây cũng là lễ mừng thọ của ngoại tổ mẫu nhưng với thân phận của nàng thì tham gia hay không cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Nên việc hắn hỏi nàng muốn tham gia hay không cũng xem như hắn tôn trọng nàng, nếu nàng không muốn tham gia hắn nhất định sẽ không ép nàng.

- Tất nhiên là tham gia! Không những tham gia mà còn phải chọn ra một lễ vật thật tốt để dâng ngoại tổ mẫu!- Nàng suy đắm một hồi rồi nở nụ cười trả lời hắn.

Nàng đây không phải là người không biết phân nặng nhẹ, nàng mang thân phận vương phi thì sao? Vẫn là cháu dâu của nhà người ta. Không tham gia không phải giống đang khinh miệt Khải gia sao?

Nàng dù không muốn đi cũng phải đi.

Chưa nói đến Khải gia là hẫu thuẫn của hắn, sau này thế lực Khải gia đương nhiên sẽ có ích cho hắn, nàng tất nhiên phải thay hắn chăm sóc tốt cho ngoại tổ mẫu này coi như giúp hắn giữ vững một phần hẫu thuẫn.

- Vậy nàng thay ta chuẩn bị tốt lễ vật cho ngoại tổ mẫu! Đừng nghĩ đến mấy thứ kỳ quái như lần trước!- Hắn cốc đầu nàng tỏ vẻ cưng chiều hết mực trong miệng lại không ngừng trêu nàng về việc Thất Hồ Điệp lần trước.

Lần trước nàng lại bảo hắn thay lễ vật thành Thất Hồ Điệp, đúng là không ai nghĩ ra được nàng lại nghĩ ra dùng loại bướm hắn khổ công tìm ra rồi nuôi dưỡng ở Hoàng Mai Lâu đem thành lễ vật mừng thọ thái hậu.

Quả thật lần ấy Thất Hồ Điêp hắn mang đến đã được lấy hết chất độc ra, chỉ là trong lòng bọn hộ vệ kia chỉ biết Thất Hồ Điệp mang đầy chất cực độc nên ra tay chém giết chúng khiến cả yến tiệc của thái hậu hỗn loạn lên. 

Nàng ngẫm lại thấy thật tiếc khi đem mấy ngàn Thất Hồ Điệp đẹp đến mà toàn bộ đều bị giết sạch.

Sau đấy không biết lão thái bà kia căm hận nàng bao nhiêu.

Nhưng căm hận thì làm được gì nàng? Không phải là thái hậu khoan dung độ lượng sao? Nào lẽ lại đi trách tội nàng? Thật sự nếu làm vậy bà ta không phải mất sạch sự khoan dung của mình sao!

Nghĩ đến đây nàng lại không tự chủ mà cười rộ lên, thấy nàng cười đến mức dường như không ngừng được liền cười theo.

Cả đình đều tràn ngập tiếng cười của hắn và nàng, Hoa nhi cùng các ám vệ vốn ẩn mình thấy chủ tử lẫn vương phi vui vẻ như vậy dù nghiêm cẩn đến đầu cũng nhếch môi cười rõ tươi tắn.

________ Cửu Vĩ Hồ ______


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui