Nàng cùng Tử và Hoa nhi ngồi chung trên một chiếc xe ngựa đi trên con đường mòn ngắn nhất để đến Hàn Gia Quốc.
Quyết định của nàng lần này đúng là doạ Hoa nhi lẫn năm người kia cùng Hoàng Diệu một phen chết đứng.
Nàng đã mang thai hơn sáu tháng, bụng cũng không còn nhỏ nữa, vậy mà vẫn không chịu ngồi yên một chỗ, suốt ngày suy nghĩ ra những kế hoạch khiến người ta điên đầu đúng là thật doạ sợ bọn người đem tính mạng nàng đặt lên đầu.
Bên ngoài xe ngựa bốn người Hàn, Nhân, Nghĩa, Kiên cưỡi ngựa hộ tống, cùng một xa phu được Hoàng Diệu cung cấp tận cửa Tần vương phủ, nói là xa phu thật sự rất ủy khuất cho một vị cấm vệ quân kia.
Nàng cũng là bất đắc dĩ nhận lấy xa phu kia, tình thế ép nhận người của Hoàng Diệu đúng rất vô sỉ, còn với kẻ vô sỉ kia luôn có suy nghĩ nếu thật không phải là hoàng thượng sẽ theo nàng đi một chuyến đến xem Hàn Gia Quốc cùng cái bản mặt của Bát vương gia có nguy cơ thành tình địch của hoàng huynh mình là ai.
- Chủ tử đến Trường Xuân rồi!- Tiếng của Hãn từ bên ngoài truyền vào trong xe.
Nàng đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng dưng ánh mắt có chút động đẩy, đôi môi nhếch lên một nụ cười khổ sở.
Hoa nhi cùng Tử một bên chỉ biết cúi đầu im lặng.
Họ đi một ngày dài cuối cùng cũng đến Trường Xuân, để đi đến Hàn Gia Quốc bằng con đường nhanh nhất, đồng thời cũng phải đi một chuyến qua đất Trường Xuân.
- Vén rèm lên!- Nàng đưa ngọc thủ vuốt ve cái bụng của mình sau đấy nhìn Hoa nhi đang cật lực cúi đầu ở một bên.
- Cái này...!Chủ tử bên ngoài kia cũng không có gì đáng xem!- Tử thấy Hoa nhi cúi đầu, chậm chạp không muốn mở cửa, ngay cả bản thân Tử cũng không muốn nhắc nàng nhớ đến kí ức kia.
- Hoàng hôn trên thảo nguyên rất đẹp, vén rèm lên chúng ta cùng ngắm hoàng hôn!- Nàng cười như trấn an hai người đang lo lắng ở trước mặt nàng.
Hoa nhi nghe nàng nói vậy miễn cưỡng vén lên rèm xe ngựa lên, những ánh nắng vàng cam của mặt trời xuống núi tạo thành chiếu rọi lên mặt cỏ xanh mướt của thảo nguyên, khiến cả mặt cỏ màu xanh nhuộm một ánh vàng lung linh huyền ảo, chẳng khác gì là mặt đất ở trên thảo nguyên kia giờ khắc này được dát vàng.
Nàng lặng lặng nhìn mặt cỏ sau đấy nhìn mặt trời ở xa từ từ lặn xuống sau dãy núi cao, ánh mắt hồ nhuộm một màu buồn bã, đôi môi nở một nụ cười bất đắc dĩ, hình bóng nam nhân vận hắc y cưỡi ngựa trắng hiện ra trước mặt, nàng đưa ngọc thủ muốn với, miệng muốn gọi, kết quả đưa ngọc thủ mới biết nam nhân ấy đi xa quá rồi, miệng muốn gọi nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng.
Tiếng vó ngựa đều đều lướt qua thảo nguyên hoang dã, bốn người kia vẫn im lặng cưỡi ngựa, ánh mắt cũng có chút thống khổ nhìn nơi này, ngay cả Tử và Hoa nhi cũng không nhịn được cùng nhau thở dài một tiếng.
Chỉ có mình xa phu vẫn rất bình thản, kiên định điều chỉnh ngựa hướng về phía ngoại ô của Trường Xuân để xuyên qua Tần Quốc.
- Chủ tử, đừng nhìn nữa, bên ngoài đã không còn gì nữa!- Giọng nói của Hoa nhi vang lên kéo nàng về thực tại, lần nữa chớp mắt nàng nhận ra bên ngoài mặt trời đã lặn hẳn, thảo nguyên bát ngát kia cuối cùng cũng thay bằng những cây cổ thụ cao ở mọc ven đường.
Nàng nhắm đôi mắt che giấu đi nỗi đau đang hiện hữu trên đôi mắt đẹp của nàng, đến bây giờ kí ức ngày đó vẫn in đậm vào tâm trí nàng, cho đến bây giờ nỗi đau đấy vẫn thấm đẫm trong da thịt nàng, nó cứ như một con sâu bọ từ từ ăn dần tủy nàng, xương nàng, cho đến lớp da thịt bên ngoài của nàng.
Ngựa cứ thế chạy một hơi đến nhà trọ trong ngoại ô Trường Xuân, phố đêm ở Trường Xuân đúng là náo nhiệt không kém Kinh Thành.
Hoa nhi dìu nàng nằm xuống ghế dựa được đặt ở cạnh cửa sổ, sau đấy đi chuẩn bị nước tắm cho nàng.
Tử cũng được bốn người kia mang về phòng trọ của mình, bốn người bọn họ cùng xa phu phân công từng người sẽ tập trung canh gác trước cửa phòng nàng.
Người rút được thăm canh gác đầu tiên chính là Nghĩa, trong khi những người còn lại hớn hở ra mặt ôm y phục đi vào phòng tắm, Nghĩa một chút cũng không thay đổi nét mặt hướng về cửa phòng nàng nghiêm chỉnh canh gác.
Nàng phóng tầm mắt của mình nhìn những gian hàng chất đầy những vật phẩm.
Khắp mọi nơi đều được trang trí bằng đèn lồng, tiếng rao hàng, hỏi đồ vang lên, nhưng tiếng nói chuyện trao đổi ở phía dưới đúng là nhộn nhịp.
Nàng rất lâu rồi không ra khỏi phủ, không đến thanh lâu, cảm giác nhộn nhịp này đúng là khiến nàng cảm thấy có chút nhớ nhung về cuộc sống không lo không nghĩ của nàng khi hắn vẫn ở nơi đây.
Đôi mắt nàng không biết là do gió lớn thổi hay không chỉ biết là viền mắt đỏ ửng, khung cảnh trước mặt cũng từ từ nhoà đi sau những dòng nước mắt, nàng muốn đưa ngọc thủ lau đi những giọt nước mắt kia, mới phát hiện chính bản thân nàng đã kiệt sức đến ngọc thủ cũng lười nhấc lên như vậy.
Nàng nhắm mắt tống hết đống nước mắt mặn chát kia ra khỏi hốc mắt mình, vừa mở mắt ra liền bị một nhân ảnh cao đang ở giữa dòng người xô đẩy kia hấp dẫn.
Chân tay nàng lúc nãy như vô lực bây giờ như một con rối được lên dây cót, mạnh mẽ đứng dậy một đường hướng về cửa mà đi, nhìn nàng xô cánh cửa một chút cũng không hề quan tâm đến cái bụng đã to ra của mình, ngay cả chân cũng không kịp mang giày chạy nhanh xuống lầu, Nghĩa như không khỏi hoảng hốt đuổi theo nàng, ngay cả Hoa nhi vừa chuẩn bị xong nước nóng muốn báo với nàng đã có thể đi tắm cũng bị thân ảnh nhỏ của nàng lướt qua như gió doạ sợ.
Nàng mặc kệ ánh mắt của Nghĩa và Hoa nhi cũng như các hành khách đang dùng bữa dưới lầu, một mạch chạy ra hướng cửa với tốc độ được nàng cho là an toàn.
Nàng chen vào dòng người đông đúc ở đường lớn, đưa đôi mắt hồ đảo khắp mọi nơi muốn tìm thấy bóng dáng cao lớn lúc nãy, chân của nàng bị cái lạnh của mặt đường làm cho run rẩy, cả thân hình nàng dường như đứng không vững, miệng nàng không ngừng phát ra những câu xin nhường đường, kết quả nàng cũng thấy được nhân ảnh lúc nãy.
- Huyền Nam chờ thiếp!
-...
- Nam...!Đợi thiếp với!
Khoang miệng nhỏ của nàng không biết lấy khí lực ở đâu ra lại hét to đến vậy, người qua đường vì vậy thấy nàng một thân mang thai chân lại không mang giày cũng tự động muốn nhường đường cho nàng.
Nhưng nàng có hét cỡ nào, chạy nhanh cỡ nào thân ảnh trước mặt cũng không hề quay đầu đáp lại nàng, ngay một cử chỉ cũng không có.
Nàng như dùng hết khí lực mà đuổi theo kết quả chạy đến độ hết sức ngã xuống mặt đất lạnh, nàng ngồi dưới mặt đường, từng người đi qua đều rất ít chú ý đến nữ nhân mang y phục đỏ, mái tóc có chút rối bời, bụng lại có chút nhô cao, kết quả có rất nhiều bàn chân dẫm lên y phục lẫn bàn tay đang chống ở mặt đường của nàng.
- Huyền Nam đừng đi...!Chờ thiếp với!- Nàng cố gắng đứng lên nhưng vẫn không thể đứng vững giữa dòng người như kiến này.
Nhân ảnh cao lớn cũng từ từ biến mẩ trong đám người.
- Tránh ra, chủ tử, chủ tử!- Nghĩa mạnh mẽ xô những người qua đường ra để đến chỗ nàng.
Nghĩa nắm lấy bàn tay kéo nàng vào lòng bao bọc khỏi những bước chân dồn dập của đám đông.
Nàng ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn Nghĩa, ánh mắt đầy sự luyến tiếc cùng tuyệt vọng.
Nghĩa nhìn nàng như vậy cũng tự mình trách bản thân mình bảo hộ nàng không tốt.
Bế nàng tách ly đám đông đặt nàng ngồi ở một góc nhỏ mà Hoa nhi đang đứng chờ, nàng từ lúc đấy đến bây giờ vẫn không hề nói nửa lời.
Nước mắt cứ thế rơi xuống gương mặt yêu nghiệt kia, mái tóc vì thấm mồ hôi mà dính vào cái cần cổ trắng nõn, đôi mắt vô hồn nhìn dòng người vẫn cườ nói vui vẻ đi qua đi lại trước mặt, họ ở đấy cười nói vui vẻ, nàng ngồi đây ôm lấy nỗi thống khổ tột cùng.
Hoa nhi sau khi sờ soát khắp người, khẳng định nàng không có vấn đề gì ngoài ngọc thủ đỏ lên vì bị những bàn chân to đạp lên mới miễn cưỡng nuốt lấy nước mắt cố gắng tỏ ra một chuta bình tĩnh nhìn nàng vẫn như người mất hồn trước mặt.
Nghĩa một bên xe một vạt áo dày bó lại đôi chân vì lạnh mà đỏ ửng lên của nàng, thở dài.
- Chủ tử...!- Hoa nhi khẽ gọi nàng, đôi tay nắm lấy ngọc thủ của nàng nhẹ nhàng phủi đi những vết bụi dơ dáy kia.
- Ta nhìn thấy Huyền Nam trong đám người lúc nãy!- Nàng vẫn chăm chú nhìn đám đông trước mặt, như thể vẫn đang cố gắng tìm ra nhân ảnh lúc nãy.
-...
Hoa nhi cùng Nghĩa mở to mắt nhìn nàng sau đấy cũng quay mặt đưa đôi mắt giao hoạt nhìn khắp nơi kết quả ngoài đám dân phu vẫn chẳng thấy được hắn.
Hoa nhi cùng Nghĩa ôm một ý niệm chính là nàng nhìn nhầm rồi.
- Chủ tử, có lẽ là nhầm rồi! - Nghĩa đưa mắt nhìn nàng, trong mắt tràn đầy nhưng tia kì quặc.
- Đúng vậy, chủ tử có thể là nhìn nhầm thôi!- Hoa nhi ôm lấy nàng vào lòng, từ từ vỗ lưng nàng muốn nàng lấy lại bình tĩnh.
Hoa nhi đến lúc này vẫn ám ảnh cảnh ngày đó nàng vì hắn một chút ý thức cũng không còn, nếu lúc đó không có Hoàng Diệu nàng chắc chắn sẽ liều mình xuống vực thẳm kia để tìm hắn, lại nói bộ dáng điên cuồng tự hành hạ bản thân mình lúc đó của nàng khiến Hoa nhi không thể nào sợ hãi hơn nữa.
- Không thể nào, dáng người đấy, gương mặt ấy, trong mơ ta cũng nhìn thấy, làm sao có thể nhầm được!- Nàng mặc Hoa nhi ôm lấy thân hình đang run rẩy của mình, ánh mắt vẫn vô hồn nhìn phía trước, nước mắt nóng hổi kia vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia.
Hoa nhi kết quả nhịn không được nước mắt cũng rơi ra, chỉ là lực tay ôm lấy nàng một chút cũng không thả lỏng một chút nào, dường như Hoa nhi cũng cảm thấy nổi đau vô hình mà nàng đang nghánh chịu.
Trong tấm trí nàng hiện lên thân ảnh lúc nãy, người kia mang một bộ y phục thường dân, nhưng khí chất cao ngạo lẫn cái vóc dáng ấy, ngay cả dung mạo kia dù bị nước mắt làm nhoà đi phân nữa, nhưng nàng dám khẳng định rằng thân ảnh kia chính là hắn.
Nàng tuyệt đối không nhìn nhầm.
Nàng không biết mình khóc bao nhiêu lâu, chỉ biết khóc đến mức ngất đi trong lòng Hoa nhi.
Nghĩa từ từ gỡ nàng từ lòng Hoa nhi ra, bế lấy thân hình nhỏ nhắn kia, ngoài cái bụng có chút nhô lên cao, nhìn nàng thật sự không chút nào giống một nữ nhân đang mang thai ở tháng thứ sáu.
Vừa về đến chỗ bọn họ nghĩ trọ, đã thấy trước cửa Tử đang ngồi trên xe lăn, Hãn, Nhân, Kiên không ngừng đi qua đi lại còn có một xa phu đang tựa người vào cửa, gương mặt của bọn họ đều là lo lắng lẫn tức giận.
Bọn họ khi tắm xong liền muốn đến phòng nàng xem tình hình, lại thấy một căn phòng trống, trên đất là giày nàng thường mang, cửa phòng thì mở toang không đóng cẩn thận, ngay cả Nghĩa cùng Hoa nhi cũng không hề thấy liền một hồi lo lắng.
Nhân còn muốn ra ngoài tìm ba người kia kết quả bị Tử bắt ở lại chờ thêm một lát.
Chờ cỡ nào vẫn không thấy ba người kia trở về.
Kết quả lúc nãy vừa định phóng thân đi tìm lại thấy ba người kia từ xa đang tiến lại gần.
- Chủ...
Hoa nhi đưa ngón tay làm dấu hiệu nhắc mọi người im lặng, sau khi chắc nàng không tỉnh lại mới thở phào nhẹ nhõm.
Đặt nàng xuống chiếc giường bông, đắp chăn thật kĩ mới từ từ thối lui ra ngoài.
Vừa ra ngoài Nghĩa liền bị năm đôi mắt hung dữ trừng lên, gương mặt nghiêm nghị kia thật sự có chút bất đắc dĩ lắc đầu.
- Chủ tử bảo thấy chủ tử!- Nghĩa tựa người vào tường, đem lời nàng nói truyền đạt lại với năm thân ảnh đang muốn xé xác mình.
- Cái gì? Không thể nào...!Chúng ta đã tìm rất kĩ ở Trường Xuân, làm sao lại có chuyện chủ tử ở đây lại có thể thoát khỏi sự tìm kiếm!- Nhân lắc đầu nhìn Nghĩa bằng ánh mắt không thể tin được.
Đúng là Nghĩa và Nhân đã tìm rất kĩ ở Trường Xuân, cũng không hề dừng lại ở Trường Xuân mà là mở quy mô tìm kiếm rất rộng, nhưng vẫn là không tìm ra tin tức của hắn, bây giờ nàng lại bảo thấy hắn ở Trường Xuân thật sự khiến cho bọn họ cảm thấy kì lạ.
- Hay là do hai người hoạt động chưa đủ mạnh?- Hãn vuốt cằm tỏ ra suy tư sau đấy phát ra câu nói.
Đồng loạt bị ánh mắt giết người của Nghĩa và Nhân xuyên thủng.
- Bọn ta sai ám vệ nhất đẳng đi điều tra khắp ngóc nghách, cả một con ruồi cũng đừng hòng thoát, chứ đừng nói một con người đang sống sờ sờ như chủ tử!- Nghĩa lắc đầu phủ nhận ý kiến của Hãn.
Nghĩa lúc đầu cũng nghĩ là nàng nhìn nhầm, nhưng sau đấy nghĩ kĩ lại chính là nàng luôn đặt hắn lên đầu, còn lại là người cùng chung chăn gối với nàng hàng đêm tuyệt đối không phải nhầm, nhưng thứ khiến Nghĩa không hiểu là tại sao bọn họ tìm như thế nào vẫn không tìm ra hắn.
Và nếu thật sự hắn còn sống, tại sao lại không quay về Tần vương phủ hoặc Hắc Mai Lao, tại sao đến bây giờ mới xuất hiện.
- Nếu là như vậy...!Chỉ có một lí do để giải thích cho chuyện này! - Kiên ánh mắt kiên định nhìn lướt qua mọi người một lượt sau đấy mới mở miệng đưa ra một câu.
- Là có người cố ý giấu chủ tử đi!- Ngũ gia nhất đẳng ám vệ động loạt không hẹn nhau cùng đưa ra kết luận.
Bây giờ đúng chỉ còn có trường hợp này mới hảo hảo trả lời cho những câu hỏi của bọn họ.
Hắn còn sống nhưng lại không trở về, nếu không phải là hắn tự nguyện không muốn trở về, chỉ có duy nhất một lý do khiến hắn không thể trở về là vì có người cố ý giấu hắn đi.
- Ngay mai chúng ta lên đường, sẽ lưu lại Nghĩa ở lại tìm kiếm tung tích của chủ tử, lục tung lên cả Trường Xuân cũng phải tìm thấy người mà tối nay đã xuất hiện! - Tử bẻ ngón tay của mình phân phó nhiệm vụ.
Bốn người còn lại cũng đồng tình gật đầu, chỉ là nhất thời đều nhận ra bên mình còn có một xa phu trá hình của Hoàng Diệu liền đưa ánh mắt nhìn sang.
- Chuyện hôm nay nhất định không được lọt ra ngoài, ngay cả chủ tử của người cũng không ngoại lệ!- Kiên cười cười vỗ vai xa phu sau đấy tự mình đem ý niệm của bọn họ nói với xa phu.
Xa phu chỉ gật đầu xem như biết rồi, thật sự chính xa phu cũng chỉ được lệnh theo bảo hộ nàng, cũng có một chút ít chính là làm tai mắt của Hoàng Diệu, nhưng hiện tại xa phu cũng hiểu rõ đối với tình cảnh bây giờ không nên nói với Hoàng Diệu.
Hoàng Diệu mà biết được xa phu trá hình suýt chút lạc mất nàng, cũng không biết có thể giữ nổi mạng hay không.
Càng nói có năm người kia nhìn chằm chặp không chớm muốn động tay động chân cũng không phải là cái chuyện dễ dàng.
Không khéo lại chết dưới kiếm của họ không nên.