Sáng hôm sau, Doãn Tranh hôm nay phải đến sớm để trực nhật, cô cất balo rồi đi giặt khăn lau bảng.
Cô đang đi đến phòng vệ sinh liền thấy một cô gái đang đưa đồ ăn sáng cho chàng trai, cô không quan tâm lắm nên trực tiếp đi ngang qua liền bị chàng trai kia gọi lại:
"Doãn Tranh, vậy mà giờ đã xem anh như người xa lạ luôn rồi à?" Chàng trai tiến đến chào hỏi cô.
Doãn Tranh nhìn anh, rồi rơi vào trầm tư, cô đang lục soát trí nhớ xem đây là ai, rốt cuộc vẫn không nhớ gì nhưng vì không muốn làm chàng trai kia khó xử nên cô cũng mỉm cười chào lại rồi chuồn đi, cô lẩm bẩm: "Lát nữa hỏi Nguyệt Nguyệt vậy.
"
Cô còn để ý lúc chàng trai kia gọi cô, cô gái đưa cơm cho anh ấy thái độ rất khó chịu, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy, trong khi cô có quen cô ta éo đâu?
Doãn Tranh vừa quay về lớp liền thấy một đám học sinh nam vừa đến đã vứt cặp tụ tập chơi game.
Doãn Tranh chẳng buồn để ý, tiếp tục công việc trực nhật của mình liền nghe bọn họ bàn tán về một tựa game đang hot dạo gần đây, cô nhanh chóng lau bảng rồi xuống nhập hội chung.
Một nam sinh cùng lớp với cô tên Giang Nhất, cậu ta là trùm đầu xỏ cho mấy vụ trêu chọc trong lớp, Giang Nhất chỉ chỉ vào điện thoại khoe mẽ về skin đắt đỏ mà cậu ta vừa nạp vào để mua: "Game Hỏa Lâm này mới phát hành dạo gần đây rất hot, các cậu đã mua được skin này chưa?"
Các nam sinh khác nhìn Giang Nhất với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, trong lớp ngoài Doãn Tranh giàu có không ai bằng thì không thể so sánh, Giang Nhất chính là cậu ấm được chiều chuộng thứ hai trong lớp, tựa game hot nào cậu ta cũng mua được một đống skin đắt đỏ.
Doãn Tranh không hiểu tại sao phải nạp quá nhiều vào một con game trong khi mình có thể sử dụng nhân phẩm để quay, kiếp trước nhân phẩm quay random của cô rất may mắn, lần nào cũng trúng được skin hiếm: "Cái này mà phải mua á?"
Các bạn nam bị Doãn Tranh bất ngờ hé đầu vào làm cho giật mình, Giang Nhất tự tin vỗ ngực: "Tất nhiên phải mua chứ, skin này quay ra rất khó đấy.
Mà khoan, Đại Tiểu thư cũng chơi game này à?"
Vì Doãn Tranh là Đại Tiểu thư của Doãn gia, tính cách lại kiêu căng nên cả lớp ai cũng gọi cô là Đại Tiểu thư, phù hợp cả gia thế lẫn tính cách của cô.
Doãn Tranh khinh thường liếc Giang Nhất: "Tí nữa để bố tạo acc, cho con thấy thế nào mới làm nhân phẩm thật thụ nhé.
"
Giang Nhất bất giác bật cười, giọng nói có chút khinh bỉ: "Đại Tiểu thư kiêu ngạo có mức độ thôi nhé, với lại nhâm phẩm của cậu chó má như thế quay ra được skin xịn tôi dập đầu lạy cậu làm cụ.
" Giang Nhất nói được làm được nhé.
\=)))))
Doãn Tranh nhún vai: "Vậy thì cậu chuẩn bị dập đầu lạy cụ đi là vừa.
" Tên oắt Giang Nhất này dám khinh thường cô, lát nữa cô phải cho cậu ta xem thế nào là người chơi thực thụ.
Cả đám cười phá lên, lần đầu tiên thấy Đại Tiểu thư kiêu căng lại nói chuyện dễ gần như thế liền nhân cơ hội bắt tay thiết lập quan hệ.
Doãn Tranh trong lớp rất chảnh, ngoài chơi thân với Kiều Nguyệt ra thì lúc nào cũng nhìn người khác bằng ánh mắt khinh thường khiến mọi người vừa sợ vừa chán ghét không thôi.
Không biết tính cách nữ phụ Doãn Tranh hống hách như nào chứ Doãn Tranh sống khá thoải mái, lại rất dễ nói chuyện nên kiếp trước, cô đã kết giao với rất nhiều người trong và ngoài giới IT.
Một lát sau cũng thấy bóng dáng Kiều Nguyệt đi đến, cô dụi dụi đôi mắt thâm quầng đi vào lớp, khuôn mặt rất ngái ngủ.
Doãn Tranh nhìn Kiều Nguyệt, cô hỏi: "Nguyệt, hôm qua cậu làm gì mà mắt cậu đen xì vậy?"
Kiều Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài: "Hôm qua tớ tìm thấy một bộ truyện, định vào đọc mấy chương cho vui ai ngờ đọc full bộ đã 5 giờ sáng, mới ngủ có một tiếng đã phải dậy.
" Sau đó cô lăn ra bàn ngáy khò khò.
Doãn Tranh: "! " Cái con bé nghiện ngập này.
Mục Vân Kiêu vào lớp liền thấy Doãn Tranh, cô ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh khiến anh không khỏi ngại ngùng, làm gì mà nhìn người ta chằm chằm vậy.
Doãn Tranh nhếch môi, cô vẫy vẫy tay chào anh: "A, bạn Mục sao hôm nay đến muộn vậy, mình đợi cậu nãy giờ đó.
"
Mục Vân Kiêu lẳng lặng về đi về chỗ ngồi, cô nhớ lại chuyện hôm qua liền hỏi anh: "Bạn Mục suy nghĩ xong chưa thế?"
Mục Vân Kiêu lắc đầu, lấy sách vở ra xem trước bài mới, đúng là học bá có khác.
Nhưng người ngồi bạn bên cạnh Mục Vân Kiêu thật sự rất ồn ào, Doãn Tranh nhìn cậu ta đang vừa chơi game vừa cười hả hả, chỉ muốn lao lên đấm cho một phát.
Cậu ta là Lạc Tử Nhiên, là một trong những lốp xe dự phòng của nữ chính, Lâm An An kêu cậu ta đi đằng nào cậu ta sẽ đi đằng đó, lúc cô ta cãi nhau với Giang Viễn sẽ tìm Lạc Tử Nhiên tâm sự rồi lộ rõ sự kiên cường không chịu khuất phục, không hiểu sam dàn nhân vật chính lẫn phụ này lại yêu Lâm An An tha thiết đến thế, cô ta có thèm ngó gì mấy người đâu.
Doãn Tranh cầm cục tẩy ném vào đầu Lạc Tử Nhiên, tuy không có lực sát thương gì nhưng Lạc Tử Nhiên vẫn ngẩng đầu lên xem ai gây sự liền thấy khuôn mặt thân thiện của Doãn Tranh, cậu ta lập tức nhíu mày: "Sao? Đại Tiểu thư muốn gì ở tôi đây, tôi nói rồi tôi sẽ không từ bỏ An An đâu.
"
Doãn Tranh: "! " Thằng này đầu óc có vấn đề hay gì.
Doãn Tranh trừng cậu ta, cô xuất ra một tràn dài nhắm thẳng vào Lạc Tử Nhiên: "Nói chuyện khùng điên gì vậy, chơi game thì ngậm mồm lại, im lặng một tí thì chết à? Không thấy người ngồi cạnh cậu đang học à, không biết học hỏi bạn Mục Vân Kiêu chăm học như người ta thì cũng để cho người ta yên tĩnh đi chứ, tôi nghe cậu cười lớn vậy cũng rất khó chịu.
Vậy nên, chơi gì thì chơi, im lặng hộ bố.
"
Mục Vân Kiêu: "! "
Lạc Tử Nhiên: "! " Cậu ta cũng có chăm học hành gì đâu mà bảo mình.
Cả lớp: "! "
Lạc Tử Nhiên bị Doãn Tranh mắng cho ngu người, mới cảm thấy quê, cô ta chỉ nhắc cậu im lặng mà cậu lại nghĩ là cô ta tính gây sự với Lâm An An, không phản bác được gì chỉ đành im lặng.
Doãn Tranh nháy mắt với Mục Vân Kiêu: "Nào, bạn Mục chăm chỉ học hành đi nào.
"
Mục Vân Kiêu đang làm bài tập liền thấy lạnh gáy: "! ".