Nhân lúc chưa vào học, Doãn Tranh lén lấy điện thoại ra tải game Hỏa Lâm về, Giang Nhất tới số với cô rồi.
Giang Nhất ngồi ở trên đang chép bài liền cảm thấy có ánh mắt nào đó đang nhìn mình, khiến cậu ta cảm thấy lạnh sống lưng không thôi.
Đến giờ vào học, Doãn Tranh lay người Kiều Nguyệt, cô không tỉnh dậy, Doãn Tranh chỉ đành đánh vào vai một cái bốp!
Kiều Nguyệt tỉnh mộng đẹp, con bé xoa xoa vai không ngừng trừng cô, Doãn Tranh nở nụ cười rất gợi đòn khiến Kiều Nguyệt nổi máu điên mà đánh mạnh vào lưng cô, không ngờ em Nguyệt bình thường dịu dàng vậy mà em đánh đau khủng khiếp.
Doãn Tranh nhớ lại cô gái lườm cô lúc nãy liền hỏi Kiều Nguyệt: "Ê Nguyệt, lúc nãy có con bé nào trừng tớ ghê lắm mà tớ không quen."
Kiều Nguyệt vẫn ức chế vì bị đánh thức nên chỉ ậm ừ rồi đem sách vở ra.
Trong giờ học, thằng nhóc Lạc Tử Nhiên đúng là lì lợm số một không ai số hai, cậu ta chơi game còn rủ Mục Vân Kiêu chơi cùng nên liên tục làm phiền anh, Mục Vân Kiêu tuy khó chịu nhưng cũng không thái độ ra mặt, anh xoay sang nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta: "Bạn học Lạc, có thể im lặng một chút được không?"
Lạc Tử Nhiên cắm cúi len lén chơi game trong giờ, tất nhiên nghe không lọt tai, chỉ ậm ờ cho qua, "Tôi biết rồi, đợi xong ván đã.", cả tiết một Mục Vân Kiêu học không lọt chữ nào vào đầu.
Đến giờ nghỉ giữa tiết, Doãn Tranh quay lưng lui sau tính trêu chọc Mục Vân Kiêu liền thấy anh như người mất hồn, phải đánh vào tay mới hoàn hồn trở lại.
Cô nhìn vào ánh mắt của Mục Vân Kiêu, lại nhìn sang thằng nhóc Lạc Tử Nhiên, đoán chừng là tên này lại làm phiền không cho cậu ấy học tập.
Cái bạn học Mục này, khó chịu mà cứ im im vậy ai mà biết cơ chứ.
Doãn Tranh biết anh không muốn gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ ở lớp mới, thế nên cô sẽ đòi lại công đạo cho anh, cô kêu Lạc Tử Nhiên:
"Này, thằng nhóc học Lạc kia, cậu ồn thế nhở? Đm, tôi bảo cậu đừng có làm phiền người khác rồi mà."
Lạc Tử Nhiên liếc sang Mục Vân Kiêu đang im lặng: "Cái gì? Tôi làm phiền cậu ta nữa à?"
Doãn Tranh liếc tựa game cậu ta đang chơi trên điện thoại, nhếch mép: "Thấy cậu hay chơi game như vậy, mình đọ một ván xem?"
Lạc Tử Nhiên nở nụ cười khinh bỉ, ai mà không biết Đại Tiểu thư Doãn Tranh đây chơi game gà mờ không thể tả.
Cậu còn nhớ hôm bữa Giang Viễn và Lâm An An cùng chơi game, cô ta cũng học đòi chơi theo, kết cục vào trận đấu thua thảm hại, Giang Viễn lúc đấy đã mắng cho cô ta một trận.
"Được thôi, nhưng mà thua rồi đừng có khóc đấy nhé."
Doãn Tranh nhún vai: "Ai khóc còn chưa biết.
Sao? Muốn solo game nào? Tôi game nào cũng cân tất."
Lạc Tử Nhiên giơ điện thoại lên, chỉ vào màn hình nói: "Game Hỏa Lâm dạo gần đây mới ra mắt đi.
Nếu cậu thắng tôi sẽ không chơi game trong lớp, chăm chỉ học hành còn nếu cậu thua, phải đi xin lỗi Lâm An An trước mặt toàn trường."
Khoan khoan, có gì đó sai sai.
Cô làm gì sai với Lâm An An mà phải xin lỗi nhỉ, mà thôi kệ, cậu ta dù gì cũng thua.
Doãn Tranh khoanh tay nhìn cậu ta: "Được thôi, tôi thắng nhớ phải chăm chỉ học hành nhé."
Kiều Nguyệt ngồi bên cạnh chưa kịp khuyên can thì đã thấy Doãn Tranh dứt khoát đồng ý thậm chí bộ dạng còn khinh khỉnh không sợ thua, cô đỡ trán: "Này Tranh Tranh, cậu không nhớ hôm bữa cậu chơi liên tục mấy ván đều thua đấy, quên rồi à?"
Nữ phụ Doãn Tranh có thể chơi game gà mờ, nhưng cô là ai chứ? Là một thiên tài trong giới IT thì có loại game nào mà Doãn Tranh chưa thử qua.
Thậm chí kiếp trước chưa kịp viết xong chương trình game thì phải xuyên không đến đây, dạo này không chơi cô cũng ngứa tay lắm.
"Tớ chơi game giỏi lắm nhé, cậu đừng có khinh thường tớ." Doãn Tranh tự tin vỗ ngực, mũi hếch lên phải chục mét.
Lạc Tử Nhiên mỗi ngày ra quán Net chỉ để chơi game, thứ hạng của cậu ta vô cùng cao, luôn nằm trong top 50 người chơi đứng đầu sever sao có thể không đánh lại một tay gà mờ như Doãn Tranh.
Dạo gần đây Lâm An An luôn tâm sự với cậu về việc Doãn Tranh bắt nạt cô, đã đến lúc phải lấy lại công bằng cho crush của mình rồi.
Cả buổi học hôm đó, cả Doãn Tranh và Lạc Tử Nhiên đều sốt ruột đợi đến giờ ra về sẽ lao vào cạp đầu nhau, lâu lâu còn qua liếc đối phương, ánh mắt ngập tràn mùi thuốc súng.
"Reng!" Tiếng chuông reo lên kích hoạt ngòi nổ chiến tranh giữa Tranh và Nhiên.
Lạc Tử Nhiên nhét hết sách vở vào cặp không quên nhắc nhở: "Quán Net 24/7 không gặp không về."
Doãn Tranh cũng cất lời đáp: "Chuẩn bị tinh thần gọi tôi là tổ tông đi."
Kiều Nguyệt không khỏi cảm thán: "Đúng là hai đứa trẻ trâu, nhìn còn tưởng là học sinh cấp Một."
Mục Vân Kiêu tuy biết Doãn Tranh là vì mình mà thách đấu người ta nhưng cũng không nhịn được mà gật đầu, miệng còn lẩm bẩm: "Trẻ trâu thật.".